09

"Cậu cũng nghe bài này nữa à?" Jimin để cây đàn bên cạnh mình và cất tiếng hỏi, hắn không vội trả lời ngay mà với tay lấy cây đàn của cậu rồi gảy lên một vài điệu nhạc sau đó mỉm cười nhìn đối phương thì nhận ra cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn không chớp mắt lấy lần nào, hơn hết cậu còn đặc biệt chú ý đến hai cái răng thỏ kia của hắn...

"Nhìn tôi cái gì? Cậu mê tôi rồi phải không?"

"Tôi mà mê cậu, bớt tự luyến lại hộ tôi đi".

Cậu đứng lên đi về phía ban công mặc kệ hắn đang bĩu môi ngồi ở đấy, từng đợt gió thổi mạnh khiến tóc cậu bay phấp phới theo chiều gió, cậu hít sâu một hơi tận hưởng không khí trong lành mát mẻ thì lại ngửi được mùi thuốc lá. Nhưng mùi thuốc lá ở đâu mà ra khi trên sân thượng chỉ có cậu và hắn, cậu không hút thuốc, ở đây cũng chẳng có ai vậy thì người hút thuốc đương nhiên chỉ có thể là hắn.

"Đừng hút".

"Tại sao?" Jungkook thấy cậu không trả lời nên mới cau mày mặc kệ cậu vậy, hắn cứ thế mà tiếp tục châm lửa hút, cậu nhìn hắn hút rất điệu nghệ như thể hắn là dân sành hút thuốc nên mới hơi lảng tránh đi chỗ khác. Jungkook thấy cậu né tránh mình nên mới tiến lại nhả thẳng một ngụm khói vào mặt cậu và điều này khiến cậu nổi giận đạp thẳng một đạp vào chân hắn. Jungkook vì cú đạp chất lượng ấy mà đau điếng khom người xuống ôm cái chân của mình lại, hắn cắn chặt điếu thuốc trong miệng rồi nhìn cậu mắng:

"Đồ xấu xa. Cậu muốn tôi què giống cậu chứ gì?"

"Ai bảo cậu mất nết thả khói vào mặt tôi làm gì, cậu có gãy chân cũng là đáng đời cậu" cậu vén mái tóc lên rồi bực mình đi chỗ khác, Jungkook hừ một tiếng rồi đứng yên ở đấy đón gió, hắn gẩy tàn thuốc xuống rồi nhíu mày nhìn vài người học sinh bên dưới sau đó lại quay người lại tựa mình vào lan can lẳng lặng nhìn con người đằng xa.

Trong ánh mắt giờ đây của Jeon Jungkook chỉ chứa đúng một bóng hình của một người, và người đó chính là cậu. Cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình nên mới xoay người nhìn ngược lại hắn, lúc này hắn lại lúng túng quay mặt đi chỗ khác mà quên gạt tàn thuốc trên tay khiến nó rơi xuống ngay trên ngón tay hắn.

Jimin thấy hắn cuống quýt lên liền bật cười tiến lại gần rồi thở dài một hơi lắc đầu mang theo điệu bộ trêu chọc hắn, đáng ra hắn phải tức giận đánh cậu một cái nhưng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cậu cười thì hắn cũng bất giác nở nụ cười theo.

"Người tung tin đồn tôi có Sugar Daddy là cậu à?" cậu chống tay vào lan can rồi hỏi, hắn im lặng một lúc sau đó cũng lắc đầu trả lời cậu với giọng điệu rất điềm tĩnh.

"Không phải tôi, trước khi tôi vào thì xấp ảnh đó đã được lan truyền ra khắp cả lớp rồi".

Cậu nghe câu trả lời đấy lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn cứ như thể là hắn vừa đặt tảng đá vốn dĩ đang đè nặng trong lòng cậu đi chỗ khác vậy, và rất may là cậu đã tin tưởng đúng người. Tuy là hắn có trơ trẽn thật đấy nhưng có lẽ sẽ không rỗi hơi đến mức làm ra trò trẻ con này, hơn nữa nếu hắn có làm thì hắn cũng sẽ nhận. Hắn sợ cái gì mà lại chối cơ chứ?

"Cậu nghĩ tôi làm à?" Jungkook hỏi xong lại nhìn cậu và khi thấy cậu im lặng như thế hắn cũng có thể xem đấy là câu trả lời. Lúc này khóe môi hắn mới dần nhếch lên rồi xoay mặt cậu đối diện với mặt mình, đồng tử của cậu lập tức mở to ra và cảm nhận được sâu trong ánh mắt kia đang hiện lên vài tia giận dữ kèm theo đấy là lực tay tương đối mạnh cứ như thể hắn đang muốn bóp nát mặt cậu vậy.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ dùng cách ác liệt hơn thế gấp trăm ngàn lần. Tôi nào có để sự việc xảy ra một cách đơn giản như thế được chứ. Cậu có hơi khinh thường tôi rồi đấy nhé".

Lại là cái giọng điệu ngạo mạn đáng ghét đó, cậu hất tay hắn ra rồi trầm ổn đáp lại lời của hắn.

"Tôi không biết vì sao cậu ghét tôi đến thế, tôi biết nếu tôi không may xảy ra sơ suất gì đó thì cậu sẽ là người đầu tiên nhảy vào giẫm đạp tôi đến cùng. Và hơn hết... Tôi cũng biết mục đích cậu đến gần tôi là gì". Cậu ngắt câu sau đó chăm chú quan sát sắc mặt của hắn, lúc này điếu thuốc trong tay hắn cũng đã bắt đầu tàn đi cho thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ đã khá lâu.

"Cậu tiếp cận tôi một phần là để ganh đua, phần còn lại là tìm ra điểm yếu của tôi nhằm hạ bệ tôi nhưng tiếc thật đấy nhỉ..." cậu lấy tay phủi tàn thuốc rơi trên áo hắn rồi nói tiếp:

"Tôi không có điểm yếu cho nên mọi nỗ lực của cậu e rằng đã đổ sông đổ bể rồi. Thôi thì cố gắng lên nhé." Cậu cười thành tiếng rồi cầm cây đàn lên rời đi, Jungkook dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu và giờ đây khi ánh hoàng hôn chợt tắt thì tâm trạng hắn lại trở nên khó chịu như lúc ban đầu. Hắn tặc lưỡi bỏ điếu thuốc vào thùng rác đồng thời cũng bỏ luôn thứ tâm trạng tồi tệ ấy vào theo.

Hắn chán nản xách cặp lên rồi bỏ đi về nhà, nói là đi về nhà chứ thực chất là hắn đến bar uống vài ly rượu, hắn vừa bước vào thì chủ quán đã căn dặn nhân viên của mình vì ông đã bắt được tâm trạng của hắn hiện tại, nếu không may làm trái ý hắn không chừng hắn lật luôn cả quán bar này lên cũng nên.

Jungkook trầm tư ngồi đấy một lúc thì gọi loại rượu đắt tiền nhất ra uống nhưng hắn chẳng uống ngụm nào cả, thậm chí hắn còn chẳng đổ rượu ra ly kia mà. Khoảng chừng vài phút sau thì có hai người đẹp tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn chuyện trò. Cô nàng ngồi bên phải với mái tóc xoăn gợn sóng cùng chiếc đầm ôm hở ngực có kèm theo bảng tên nhỏ cho biết tên của cô nàng là Martha, cô nâng chai rượu lên rồi rót rượu vào ly cho hắn sau đó dùng chất giọng êm dịu nhằm xoa dịu tâm tình của Jungkook.

"Em xin lỗi nếu em nói điều không phải nhưng nét mặt của thiếu gia hiện tại chẳng tốt chút nào, là ai đã chọc giận Jeon thiếu thế?"

Lúc này hắn mới cầm ly rượu lên rồi lắc nhẹ nó trong tay sau đó nhấp một ít thì trong khoang miệng hắn giờ đây lại bùng nổ một mùi hương của một bó hoa hay thậm chí là mùi hương của cả một khu vườn. Và có lẽ vì mùi hương này tương đối dễ chịu nên tâm trạng Jungkook giờ đây mới dịu lại, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng vì thế mà giãn ra sau đó ngửa đầu ra sau ghế và lắc đầu.

"Không tốt đến mức để cô nhận ra được luôn à? Thế cô sẽ làm thế nào để tâm trạng tôi tốt hơn đây?"

"Jeon thiếu... Em chẳng giỏi để làm những việc khác nhưng nếu về việc khiến cho tâm tình của thiếu gia trở nên tốt hơn thì em nghĩ là mình có thể làm tốt đấy". Nói rồi cô làm ra vẻ ngượng ngùng sau đó hơi tuột phần dây áo ngực của mình xuống rồi cắn nhẹ lên vành tai của Jungkook một cái .

"Bây giờ thiếu gia muốn chiếm lấy em ở đây hay vào phòng? Anh chọn em hay chọn cô ấy?"

Jungkook mỉm cười nhét tiền vào ngực của cô nàng rồi nắm tay cô gái bên trái từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng nhìn hắn nhưng bên ngoài vẫn luôn toát ra vẻ bí ẩn và cuốn hút, hắn cảm thấy có hứng với cô này hơn nên mới cúi xuống nói vào tai cô nàng:

"Lên phòng với tôi"

Lúc này cô mới nở nụ cười gật đầu sau đó choàng tay hắn. Hắn đứng lên rồi thở dài nhìn bảng tên cô gái kia sau đó nhẹ giọng nói:

"Tôi nghĩ Martha đề cao mình quá rồi, không phải lúc nào cởi áo dâng hiến mình cho người khác cũng trở nên quyến rũ hơn đâu, làm như thế  giống gái bán hoa lắm, mà tôi thì chẳng thích chơi gái bán hoa chút nào. Hơn hết Martha cũng đâu phải là dạng thấp kém như thế, có đúng không?"

Jungkook nói với giọng rất ôn tồn nhưng lời lẽ lại cay đắng vô cùng, hắn cúi xuống hôn lên tóc cô nàng rồi quay lại choàng eo cô gái tên Gemma rời đi. Mặc dù cô nàng ăn mặc không hở hang, trang điểm cũng không đậm nhưng vẻ ngoài lại rất trang trọng, mái tóc được bới cao gọn gàng nhìn vào đã thuận mắt người khác ngay.

Vừa vào phòng hắn đã cúi xuống hôn lên trán cô nàng một cái nhưng điều cô muốn là được hắn hôn ở môi cơ. Thật tiếc rằng đó giờ dẫu Jungkook có qua đêm với nhiều người thì hắn cũng chưa từng hôn môi ai bao giờ và điều đó khiến cho nhiều người đặt câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng có ai dám nói ra.

"Không làm tình, đêm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi làm rồi thì sẽ đau lắm."

Cô hơi bất ngờ khi nghe hắn nói thế, nếu vậy thì hắn đặt phòng làm quái gì cơ chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn như thế cô cũng không dám có ý kiến gì rồi nhận tiền trên bàn mà hắn đã đưa, không làm tình thế thì làm gì bây giờ? Gemma rót cho hắn một cốc rượu và cất giọng hỏi hắn bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng:

"Anh buồn bực chuyện gì thì cứ nói em nghe, dẫu cho nỗi buồn của mỗi người là khác nhau nhưng em nghĩ em có thể san sẻ cho anh chút ít."

"Coi như lần này tôi trả tiền để Gemma ngồi đây tâm sự với tôi. Tôi cũng chẳng biết tôi đang buồn bực cái gì, nhưng mà tôi hỏi này... Hình như Gemma lớn hơn tôi, cả Martha và những cô gái khác cũng thế nhưng sao lại xưng em với tôi?"

"Đó là tính chất công việc mà" cô nàng khẽ cười rồi tiếp tục rót rượu trả lời một cách rất máy móc nhưng không làm hắn khó chịu chút nào.

"Em ngồi đây nói chuyện với Jeon thiếu chung quy cũng vì tiền, người khác xưng em hạ thấp mình xuống với anh cũng sẽ vì tiền. Anh đến nơi này thì cũng đã xem bọn em là món đồ chơi rồi còn gì, chẳng phải sao? Có lẽ ngoài kia chẳng ai lắng nghe anh cả nên anh mới vào đây tâm sự với món đồ chơi là em. Jeon thiếu có gì khó chịu trong lòng thì cứ nói ra đi, em ngồi đây nghe anh nói".

"Có lẽ tôi đã không nhìn nhầm người" Jungkook mỉm cười uống hết rượu trong ly rồi thở dài bắt đầu nói:

"Tôi ghét một người, ghét đến mức muốn giẫm đạp người đó xuống cùng cực nhưng khi người đó mới vừa chới với vùng vẫy tôi lại muốn giúp đỡ kéo tay người đó lên nhưng đó chẳng phải là ý tốt đẹp gì, tôi kéo lên có thể là sợ mất đi món đồ hay ho... Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp loại người giống cậu ta. Nói thế nào nhỉ? Người này trạc tuổi tôi, cậu ta rất cứng rắn, không chịu khuất phục, càng dìm cậu ta xuống sâu thì cậu ta lại chứng minh bản thân mình có thể ngoi lên và tiếp tục tồn tại thế nên tôi muốn tiếp cận để tìm ra điểm yếu của cậu ta... Suy cho cùng có lẽ là để cậu ta triệt để biến mất khỏi thế giới của mình, nhưng lại không tìm được... Và khi đến gần cậu ta hơn tôi lại chẳng muốn cậu ta rời đi nữa, cậu ta... Là thứ gì đó rất lạ, lạ nhất là khi cậu ấy cười với tôi, sau đó..."

Hắn nói mà chẳng biết mình đang nói gì, có lẽ do có rượu vào nên hắn nói được vài câu lại bị líu lưỡi và câu từ bắt đầu bị xáo trộn chẳng ăn nhập gì với nhau cả, hắn thấy điệu bộ lúc này của mình rất buồn cười nhưng Gemma từ đầu đến cuối vẫn chỉ giành cho hắn một ánh mắt rất dịu dàng.

"Người nào cũng có điểm yếu cả, có lẽ là do lớp phòng ngự của cậu ấy quá dày nên anh mới chẳng phát hiện ra thôi. Có phải bây giờ anh thấy cậu ấy có vẻ đặc biệt trong thế giới của anh không?"

Câu hỏi này như mũi tên xuyên thủng vào trong trái tim của Jungkook, hắn vốn đang ngà ngà say khi nghe cô hỏi thế cũng bất giác gật đầu.

"Trước kia anh muốn loại bỏ cậu ấy nhưng lại kéo cậu ấy lên khi cậu ấy chới với là vì anh thấy cậu ấy mới lạ và khác với những món đồ chơi trước kia, hiện giờ anh càng chơi lại thấy món đồ chơi này có nhiều điểm hay ho nên mới không muốn đánh mất nó. Suy cho cùng dù thế nào đi chăng nữa thì trong mắt anh cậu ấy trước sau cũng vẫn là món đồ chơi không hơn không kém. Chỉ khác rằng trước kia anh không tìm được cách chơi đúng nên anh cảm thấy nó nhàm chán và muốn vứt nó đi, giờ thì tìm được cách chơi rồi lại xảy ra hứng thú và muốn giữ nó lại bên mình."

Jungkook ngây ra nhìn cô không nói gì cả, cô gái này... Giống như là đi guốc trong bụng hắn vậy, hắn thừa biết những điều này chỉ là hắn không chấp nhận ấy vậy mà giờ đây cô lại khẳng định một lần nữa cho hắn nghe. Quả thật người ta nói đúng "bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ", cô thấu hiểu được hắn dù vẻ ngoài chẳng để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt và cũng vì vậy mà khi hắn càng nhìn kĩ để thăm dò cô thì lại cứ như chìm vào mê cung không lối thoát nhưng hắn buộc mình phải tỉnh táo để thoát ra khỏi đấy.

"Gemma, món đồ chơi nào rồi cũng sẽ cũ, phải không?"

"Nếu anh giữ gìn cẩn thận thì nó sẽ không cũ đâu, anh cũng nên học cách trân trọng món đồ chơi của mình..."

Hắn mỉm cười rồi gục luôn xuống bàn ngay câu nói ấy, chút lý trí còn sót lại cho hắn biết đêm qua đã có người đưa hắn trở về nhà, nhưng kỳ thực hắn lại chẳng nhớ ra được đó là ai.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại hắn nhức đầu kinh khủng nhưng vẫn cố gắng thức dậy đi học, mẹ hắn làm nước chanh sả gừng rồi đặt lên bàn bảo hắn uống, hắn uống xong cũng thấy tỉnh táo hẳn lên rồi mới chuẩn bị đi học nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã ăn ngay một cái tát từ ba của hắn.

"Ba..."

"Mày lại ăn nhậu với gái gú, mày có thể làm chuyện gì khác đàng hoàng hơn không đây hả? Mày rốt cuộc có thể chừa lại chút danh dự cho tao hay không? Trời ạ, Jungkook... Mày muốn tao tức đến chết có phải không?"

Hắn cúi đầu nghe ông mắng chửi một lúc rồi cũng hít sâu một hơi tông cửa chạy thẳng một mạch đến trường, khốn thật, mới vừa sáng sớm mà đã bị ông mắng tanh bành thế này rồi, coi như là thối nguyên một ngày.

Vì sáng sớm được ông mở hàng nên nguyên ngày hôm đó Jungkook cũng chẳng có hứng thú với thứ gì, học tập cũng không, đi chơi với Lee Hyun cũng không và ăn uống cũng không cho đến khi...

"Jungkook, hôm nọ ở nhà tôi cậu để quên cái móc khóa." Jimin tiến tới đưa cho hắn cái móc khóa hình con thỏ rồi định rời đi, hắn mân mê cái móc khóa trong tay một lúc rồi cũng nở nụ cười nắm áo cậu lại bằng một lực khá mạnh.

"Cậu muốn làm áo tôi rách thì mới vừa lòng à?" Jimin nói xong rồi liền giật tay áo mình lại. Hắn thấy tay áo cậu bung chỉ cũng chỉ biết cười và nói:

"Rách thì tôi đưa tiền cho cậu mua cái khác, có gì đâu mà lo. Chân cậu đỡ chưa đấy?" hắn cúi xuống nhìn cổ chân cậu và dường như nó cũng chưa hoàn toàn bình phục hẳn.

"Chưa. Nhưng mà nó sẽ ổn nhanh thôi, bây giờ tôi đi về đã. Sắp trễ giờ làm thêm rồi". Cậu vội vã muốn rời đi nhưng lần nữa lại bị hắn kéo tay áo lại và lần này cậu nghe âm thanh kêu lên một cái "rẹt". Hiện giờ thì không đơn giản là bung chỉ nữa mà là rách một lỗ khá to ở tay áo, sắc mặt cậu trở nên âm u hơn hẳn và hắn lúc nãy vẫn giữ nguyên nụ cười giống hệt như ban nãy. Dường như đối với hắn việc cậu bị rách áo là chuyện rất bình thường, nhưng đối với cậu đó là cả một vấn đề.

"Cậu... Có phải đang chọc tức tôi không đấy?"

"Tôi không chọc tức cậu, tôi còn chưa nói xong mà. Chân cậu như thế mà còn đi làm việc làm gì chứ? Như thế sẽ không hết nhanh được đâu".

Ai chẳng biết điều đó nhưng nếu không đi làm thì tiền đâu mà cậu có? Hơn hết còn phải mua lại cái áo khác nữa vì áo này hình như cũng cũ lắm rồi.

"Ai cần cậu quan tâm. Cậu mà kéo tay áo tôi nữa là tôi đánh cậu thật đấy". Nói rồi cậu nhanh chân rời đi sau đó đến quán cà phê làm việc, cậu đang loay hoay phục vụ thì khi đặt ly cà phê tới mới biết người đang ngồi ở ghế chính là Jeon Jungkook.

"Cậu..."

"Cậu gì mà cậu. Làm việc đi."

Hắn nói xong rồi cũng cúi mặt xuống chơi game trong điện thoại và cứ thế hắn cứ ngồi cho đến lúc cậu gần tan ca. Hắn cất điện thoại vào rồi khoanh tay tựa vào ghế nhìn cậu đang tính tiền và hình như dư hai chục thì phải.

"Không cần trả lại, cho cậu đấy."

Ôi, chỉ có hai chục mà cũng làm thấy ghê. Hắn còn tưởng là cho tận hai triệu nhưng mà khi thấy cậu mừng rỡ cúi đầu xuống liên tục cảm ơn thế kia hắn cũng hơi ngạc nhiên rồi đợi người khách kia rời đi hắn mới tới chỗ cậu.

"Có chút tiền đó mà cũng khiến cậu vui nhiều thế à?"

"Cái gì mà một chút. Như thế là nhiều lắm đấy." cậu vẫn cười tươi cởi nón ra rồi thở dài quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Muốn nói gì à?"

"Nếu tôi cho cậu nhiều tiền hơn thì cậu có vui thế không?"

Nghe hắn nói thế nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần, hắn đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Jungkook hôm nay bị hâm à?

"Nhận tiền của ai cũng được, nhưng sẽ không nhận tiền của cậu. Cút ra một bên cho tôi dọn dẹp rồi đi về."

Jimin đẩy hắn ra và đi vào phòng thay đồ sau đó đóng cửa hàng rồi đi về nhà, hắn thấy cậu cố tình bơ mình nên cũng lẽo đẽo đi theo sau.

"Để mai tôi mua cái áo mới cho". Hắn nhàn nhạt cất lời, gì chứ hắn dư tiền mua cho cậu cả kho áo chứ đừng nói chỉ một cái.

"Không cần đâu, tôi về nhà may lại cũng được".

"Có vẻ cậu thích từ chối tôi nhỉ?" vì cậu đi quá chậm nên hắn mới đi trước cậu rồi chặn bước chân cậu lại, cậu thở dài một hơi lựa chỗ khác đi nhưng hắn lại tiếp tục chặn cậu lại, cứ thế cả hai người không ai tiến cũng chẳng ai lùi được khiến cậu mất hết kiên nhẫn đẩy hắn qua một bên.

"Đúng đấy, tôi thích từ chối cậu. Một là cậu tránh ra, hai là tôi đập cậu tại đây đấy".

Nói thế thôi chứ hắn biết cậu sẽ không làm thế, cậu mà nỡ đánh hắn sao? Sẽ không đâu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng hắn vẫn tránh sang một bên để cậu bước đi rồi lại lẳng lặng nhìn cậu từ phía sau.

Jungkook phì cười rồi tặc lưỡi một cái, cái điệu bộ bướng bỉnh này của cậu quả thật là khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm thật đấy, liệu món đồ chơi này... Có giá là bao nhiêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top