17

Năm mà cậu bé nhỏ ấy chào đời đón chào một thế giới mà cậu bé ấy sẽ bước đi mãi từ thuở bé con đến già cõi. Anh ấy đã được 2 tuổi, anh ấy biết đến sự xuất hiện của bé con nhà mình bây giờ nhưng lúc nhỏ thì trí nhớ mơ hồ dù có lớn cách mấy cũng sẽ quên đi vài phần trong não bộ của chính mình.

Năm anh 7 tuổi - em đã lên 5, anh chơi với Tay người anh họ của em hai người đi học về là cứ rông rêu khắp tận cùng ngõ xóm kiếm được món này món kia là mua về chờ em đi học về sẽ chia cho em vài phần, Tay thì cứ ngang nhiên cướp đồ ăn của em còn anh lại nhường hết phần anh có cho em còn được anh tặng thêm vài cái nhéo má tuy hơi đau mà lòng em lại vui lâng lên.

Năm anh 12 - em đã lên mười, anh với Tay đi học là anh chở em theo phía sau xe đạp của mình cứ bảo em bám chặt vào eo anh kẻo té, cứ vừa đùa dóc vừa dặn dò em đi học cẩn thận "ai ăn hiếp là phải báo ngay anh sẽ xử nó cho em". Nhiều khi anh ấy còn lo lắng cho em hẳn hơn cả Tay Tawan kia vừa giành ăn với em lại vừa hay nhéo tai em rất đau đi đồ kì cục!!!

Mùa hè năm 2002, em đi chơi vòng quanh trong xóm em vừa chạy lon ton vừa cầm cây kem trên tay ăn ngon lành tuổi thơ của em ngày ấy có anh mới hồn nhiên lắm, đi đến ngã ba đường về nhà em bị bạn chặng đường giành kem ngày trước ba mẹ đi suốt không chăm lo gì nhiều cho em và P'Tay những lúc P'Tay không có nhà hoặc đi học em sẽ ở nhà lo chu toàn nhà cửa.
Ngày hôm ấy vừa lúc Tay đi chơi em không biết làm gì đành ra ngoài mua kem ăn rồi về cuối cùng lại bị giành kem mà bị đánh te tua đến nổi nước da hồng hào của em nổi mồn một vết bầm tím.
Em vừa đi từng bước chậm tới nhà vừa đi vừa khóc nghẹn cả lên về được tới nhà em nhào tới sofa mà ngồi oà khóc thật to nhà vắng người khiến em càng thêm ủy khuất khóc càng to hơn, em khóc hơn 5 phút thì anh đứng trước mặt em khi nào em cũng chẳng biết.

Anh nhìn xuống em bé nhỏ nhắn đang cặm cụi khóc lào xào trong mắt anh mà thở dài, bước tới hỏi nhẹ em:

- Bé nhỏ của anh, hửm ai đánh em sao sao lại khóc to thế này

- Em...em đau lắm ạ

- Nói ai đánh em?

- Là...là bạn cùng lớp bạn ấy dành kem với em, Papi em đau lắm...

Papi là cái tên mà em đã đặt cho anh vì anh cứ giống một người ba che chở em vậy, lúc đầu anh cũng khá không thích cái tên này nhưng dần dần anh cũng thích ứng được mỗi lên em không kêu anh bằng cái tên ấy là anh ấy sẽ biết là em giận anh ấy, em mà không gọi là anh ấy sẽ hỏi tại sao liền với vẻ mặt rất đáng yêu như là đang muốn em phải kêu anh ấy bằng cái tên đó vậy.

Anh thấy em đau mà đom đóm mắt nổi ì đùng trong đôi mắt một mí của anh nhìn nó hung dữ vô cùng tận, em cứ tưởng anh giận mà xin lỗi miết, anh vừa ngồi băng bó cho em từng chút một một cách nhẹ nhàng em thì cứ lại xin lỗi anh như tưởng anh giận em vậy cho đến khi anh lên tiếng:

- anh không giận gì em hết mà là anh tức thay em đó bé con

Anh nói xong vừa xoa đầu em vừa bảo em sẽ không sao đâu, em vui hơn nhiều rồi, anh lại bế em vào phòng cho em đi ngủ do lúc nãy vì vừa đau vừa cứ tưởng anh giận mình nên khóc rất to dẫn đến mắt xưng húp cả lên, đôi mắt em lúc bình thường rất đẹp rất long lanh như chứa cả một dãy ngân hà trong đôi mắt ấy của em, nay mắt em cũng rất long lanh nhưng long lanh này khiến anh phải bực tức không thôi.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em vừa ru cho em ngủ say giấc, em rất ngoan anh mà ru vài ba câu là em đã chìm vào giấc ngủ say nên anh rất thích ru em ngủ.

Đến năm em 16, anh đã 18 nhưng anh còn đó em thì đã du học anh hay hỏi han em với Tay lắm sợ em ở đó có ai ăn hiếp rồi không ai bảo vệ em được nữa, em ở tận trời Tây em nhớ anh lắm nhưng chẳng biết cảm giác nhớ ấy là gì. Năm em du học về em cũng quên dần về anh, anh cũng vậy nhỉ đến bây giờ em mới biết người em đang yêu thương ở hiện tại cũng là người đã che chở em ở quá khứ.

Bangkok,

-Papi em tới thăm anh này

Gun hôm nay không có việc gì làm bèn hỏi Tay Tawan đường tới công ty của Off nhưng vì tiện thể Tay  cũng ghé lên công ty nên đã chở em đến cùng.  Trên đường đi em vui lắm vì sắp gặp được anh em vui hơn cả lúc thường vì em biết anh là ai anh rất quan trọng đối với em.

-Tay: nè sao cứ cười hoài vậy

-Gun: em đâu có cười em đang vui

-Tay: có khác gì vui đâu gun gun

-Gun: ao khác chứ P'Tay chữ cười khác với chữ vui mà

-Tay: em đúng là con người có tình yêu mà

-Gun: thì anh cứ kiếm người yêu như em là được rồi nè

-Tay: em cái gì cũng được - được cái biết cứa tim người khác

Tay lắc đầu chịu thua với đứa trẻ này, lúc nào cũng trẻ con nhưng cứ trẻ con mãi như vậy anh vẫn sẽ thấy tốt hơn. Đi khoảng 1 tiếng thì đến nơi vì đường hôm nay cuối tuần kẹt xe lại càng thêm kẹt nên chiếc xe cứ cà nhít từ từ mà tới vẫn hên là tới sớm.

Tay chỉ Gun đường tới văn phòng của Off, chưa kịp nhìn lại đã thấy Gun chạy lon ton lên thang máy, Tay chịu Tay đành bất lực đi theo sau mà thôi.

Vừa tới văn phòng, Gun đã thấy được bóng lưng to lớn đang nhìn ra ngoài xa chạy phù lên mà ôm lấy tấm lưng của anh cười tươi như bao ánh sao trên bầu trời, ánh sao là em còn bầu trời là anh ấy!

Off đang ngẫm nghĩ nhìn ra phía xa suy nghĩ em ấy rất quen mắt cũng rất thân thuộc nhưng mình chẳng nhớ nổi em là ai có thể đã biết em hoặc là chỉ biết em vừa đây nhưng đã yêu em từ hôm nào.

Off chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình vì cái ôm chặt cứng ngắc của em, anh không cần nhìn cũng sẽ biết em là ai vì em là món quà quen thuộc của anh. Off bật cười tay anh xoa nhẹ 2 bàn tay đang ôm anh vào lòng mà quay lại vỗ về em yêu thương mà hôn lên mắt em rồi đến trán đến má em cứ cười tươi lắm. Vừa lúc Tay vừa lên tới văn phòng vì lúc nãy còn ghé cà nhỡn với nhân viên cho đời thêm vui tươi tràn đầy sức sống.

Thì bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu vì màng rãi tình yêu này nhưng biết sao giờ người đang hôn là bạn mình, người bị bạn mình hôn nhưng không kháng cự là em mình Tay chịu rồi Tay không cản được.

- Gun, em ăn gì chưa sao hôm nay lại đến đây

- Em đến thăm anh, xem anh có khoẻ hay không

- Em nhìn xem người yêu của em như thế này bế em xoay vòng vòng còn được đấy

- Anh chọc em quài vậy hả

Cậu cứ bị anh chọc mà ngại không thôi nhéo nhéo anh mấy phát, anh chỉ toàn bật cười vì cậu dễ thương đến mức quá đáng chứ đâu có cảm thấy đau được gì. Anh nắm lấy tay cậu mà hôn một cái chóc vào môi cậu, làm cậu nín bặc im re mà mặt lại đỏ tươi lên như hoa hồng chớm nở.

Hai người cứ đùa qua đùa lại với nhau không ai nhớ tới sự xuất hiện của Tay Tawan ngồi mà căm hận không nguôi hận không thể bóp cổ thằng bạn mình ngay lặp tức, đành ho khan vài cái ra hiệu là còn người ở đây kẻo họ đùa tới tối rồi mới phát hiện ra Tay còn ngồi đây.

Off quay sang nhìn thấy thằng bạn của mình chẳng nói câu gì mà nắm tay Gun đến sofa ngồi kế mình, vừa ngồi xuống Off nhìn Tay với ánh mắt ăn tươi nuốt sống mà hỏi:

- Mày tới đây chi?

- Ủa, tao không được tới hả thằng Off

- Mày tới chỉ phá đám tao chứ chẳng được đồng tiền nào cho tao cả

Tay buồn nhưng Tay không nói được, Tay khóc trong lòng đây. Làm sao ai cứu nổi Tay Tawan chịu đắng chịu cay như thế này đây. Tay thầm quyền rủa những con người này nhưng sao mà dám quyền một câu là thằng bạn nó sẽ tế sống mình luôn nên đành ngậm nuốt nổi buồn này nhìn đôi chim vành khuyên với chim chào mào đang chim chuột với nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top