11
*Cuộc gọi đến Gun Atthaphan
Off- chào buổi trưa nhé Gun
Gun- chào buổi trưa P'Off
Off- tôi gọi bây giờ có phiền em không?
Gun- không ạ Gun không phiền ngược lại còn vui nữa ạ
Off- "em ấy vui khi mình điện cho em ấy sao, thật là dễ thương đi"
Sao anh ấy im re luôn rồi trời??? Mình có nói gì sai không ta
Gun- ha lổ P'Off , P' còn ở đó không ạ
Off- Tôi đây tôi đây lo suy nghĩ một chuyện nên quên mất tôi còn nói chuyện với em
Gun- Không sao đâu P'
Off- Àh tôi muốn đón em đi ăn có được không
Gun- Bây giờ ạ?
Off- không...không trưa ngày mai nhé hôm nay tôi còn việc
Gun- Vâng ạ, thế trưa mai P'Off đến đón Gun nhé
Off- Được 1giờ ngày mai tôi đến đón em
Gun- Vâng ạ, thế Gun tạm biệt P'Off
Off- Ừm tạm biệt Gun nhé
*Kết thúc cuộc gọi 26 phút*
"Trời ơi trời ơi!!! Em ấy chấp nhận lời mời đi ăn của của mình aaaaa"
Vừa kết thúc cuộc gọi tuy ngắn ngủi vỏn vẹn 26 phút nhưng đầu dây người kia vẫn vui sướng rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, làm cho cô thư ký ở kế bên đang đợi hắn kiểm duyệt tài liệu cũng hoang mang không thua cũng không kém gì vì tính cô hay nhiều chuyện.
Thư ký: Ngài Jumpol, ngài vẫn ổn chứ?
Off: có việc gì?
Thư ký: do tôi đợi ngài nãy đến giờ mà ngài cứ cười như khùng vậy làm tôi hoảng thưa ngài
Off: cô nói tôi khùng?
Thư ký: ôi ôi tôi xin lỗi ngài thưa ngài Jumpol tôi quá thất lễ
Off: thôi được rồi cô đưa tài liệu cho tôi rồi mau về chỗ làm việc đi
Cô thư ký đưa xấp tài liệu dày cộm xuống bàn rồi quay về chỗ làm việc vừa đi vừa cười nghĩ "chắc chắn ngài ấy đang có tình yêu tới đi trò chuyện với mấy bà nhân viên cho vui cái coi hahaha" y hệt bà hàng xóm vậy trời trong khi đó Off Jumpol đang vừa hắt xì vừa xem những xấp tài liệu mật thiết cho công việc thầm lặng của mình quay trở về với vai trò là một tên mafia không cần biết ai là ai chỉ cần đụng vào địa phận liền xử mạng không tha nhưng hắn ta luôn có một quy tắc.
Đó là "Là đàn ông thì sẽ giết sạch nhưng vẫn ưu tiên phụ nữ và trẻ con không giết" trừ khi người phụ nữ đó biết quá nhiều hay liên can đến cũng sẽ giết như bao thằng cặn bã khác. Một quy tắc bất trừ khử của hắn bao nhiêu năm vẫn là bao nhiêu năm luôn sẽ có một ưu tiên cho những tên lì đòn khác.
"John Percharon. Biệt danh trong giới mua bán người là John lừa biếm? Ha, tính ra tên này cũng lẫy lừng ấy chứ"
Tấm ảnh chụp với người yêu nhưng thật ra bản chất bên trong là lừa đảo để bán người sang Lào hay bán cho những tên có máu mặt có xu hướng "Cưỡng Hiếp Tình Dục Đa Quốc Gia" hãm hiếp các cô gái John dụ dỗ được về sau mỗi lần như vậy hắn ta sẽ được tiền hoa hồng cả triệu Euro thật hời cho hắn.
Nhân vật tiếp theo sắp bị John mang lên dĩa dâng lên tận bàn ăn cho các tên đại gia kia là Prim Chanikran là cô gái đứng chung bức ảnh này quen nhau 2 năm liền sáng Mỹ lập nghiệp cùng nhưng thật ra là tạo điều kiện cho John dễ hơn, Prim rất giỏi về phần tính toán và mưu đồ rất tuyệt khi cứu được cô ta đem về đây đều sẽ có lợi cho cô ta và tôi.
Cô ta sẽ được về nước gặp lại ba mẹ và làm việc cho tôi , còn Off Jumpol tôi có người lập mưu tính kế quá là tuyệt chốt kèo.
Off Jumpol suy nghĩ kế hoạch kiếm tra lai lịch cũng tới chiều quyết định phóng xe về nhà xem càng nhiều tài liệu càng nhứt đầu tốt nhất nên đi về.
'NEWS THAI radio news, about an illegal trafficker who transited at Thailand airport at 9:36 a.m., this afternoon brought a girl with black hair. This is his portrait, anyone who can see this mastermind, please contact the hotline on our NEWS THAI page, hotline number: 1765 0911 7881'
Phiên dịch: 'Tin tức trên đài THAI, về một kẻ buôn người quá cảnh tại sân bay Thái Lan lúc 9:36 sáng, chiều nay mang theo một cô gái tóc đen. Đây là chân dung của anh ấy, bất cứ ai có thể nhìn thấy bức tranh này. Đây là chân dung của hắn ta ai thấy được tên mưu chủ này xin liên hệ đường giây nóng trên trang NEWS THAI của chúng tôi , số đường giây nóng: 1765 0911 7881'
"Ha, lúc chiều mới tìm hắn bây giờ lại nghe tin thật linh đi"
*Kéttttttttttttttttt
Tiếng két vang vọng cả khúc đường cả hai bên đường ai ai cùng nhìn vào chiếc xe của Off Jumpol lúc nãy do vừa chú tâm nghe báo vừa hót líu lo xung quanh không để ý có một cô gái đang chạy nhanh qua đường và người anh đụng trúng chính xác là Prim.
Anh đỡ cô dậy nhìn xung quanh thì không bị thương gì đáng kể chỉ hơi trầy xướt ở phần tay đỡ cô lên liền hỏi
Off: này, cô không sao chứ?
Prim: tôi...tôi cho tôi vào nhờ xe anh đến bệnh viện được không làm ơn!
Off: được được tôi đỡ cô vào xe
Đỡ được Prim vào xe Off cũng nhanh chóng vào xe đưa cô đến bệnh viện vừa quay đầu sang phía bên phải đường lấp ló bóng dáng của tên cặn bã đó đúng là hắn John Percharon, Off Jumpol liền xoay qua xem ánh mắt của Prim quả thật cô đáng trốn hắn ta rồi phóng ga thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.
*Tại bệnh viện Siam Thailand
Y tá đã băng bó vết thương ở tay cho Prim sau khi được ngồi yên vị trên giường bệnh Off Jumpol nhanh chóng ngỏ lời
Off: Cô biết tôi chứ?
Prim: Off Jumpol ngài chủ tịch công ty bật nhất ThaiLand làm sao tôi không biết được đây
Off: ừm... Chuyện hồi nãy rốt cuộc là ...
Prim: Tôi xin lỗi vì đụng trúng xe của anh do...
Off: Do John Percharon?
Prim: Sao...sao anh biết anh ta?
Off: danh của anh ta ở các chỗ buôn bán người hay buôn bán tình dục rầm rộ đến thế làm sao tôi không biết được.
Prim: lúc đầu tôi cũng không ngờ hắn ta là người ác độc như vậy
Off: những vết thương trên mặt cơ thể cô đều do hắn à?
Prim: hắn ta bắt tôi phải phục vụ cho các đại gia từ Las Vegas đến mỗi người 1 đêm với giá 2 triệu Euro với mỗi người, tôi không đồng ý hắn liền nhốt tôi trong nhà đánh đập mấy ngày trời rồi lại đột nhiên đưa tôi về Thái, lúc nãy hắn không chú ý tôi liền chạy trốn rồi đụng trúng anh...
Off: tôi có thể hiểu tôi thương sót cho cô hay như vậy tôi có một yêu cầu đều có lợi cho tôi và cô được chứ?
Prim: anh cứ nói trước đã ngài Off.
Off: cô về làm cho công ty tôi , tôi bảo đảm sẽ cho cô ở một căn trung cư ở gần công ty và vệ sĩ ở bên ngược lại cô phải giúp tôi về việc gì tôi sẽ đưa ra cụ thể hơn khi cô chấp nhận.
Prim: tôi chỉ muốn thoát khỏi tên ác ma đó cỡ nào tôi cũng sẽ nghe theo
Off: được, cô cứ ở bệnh viện 1 ngày , sáng ngày mai thư ký tôi sẽ đưa cô đến căn hộ và đưa cô đến công ty sau
Prim: cảm ơn anh ngài Jumpol
Off chỉ gật đầu và quay lưng ra sảnh bệnh viện về nhà quả thật ngày hôm nay có lưới lớn thật rồi Off Jumpol trúng mánh ngày hôm nay.
*20 giờ tối tại căn biệt phủ của ngài Jumpol đây
Vừa bước vào nhà, Off Jumpol ngỡ ngàng không thôi vì bên trong có mẹ anh tới thăm
Mae Off Jumpol: thấy mẹ bất ngờ lắm chứ gì con trai yêu dấu
Off: sao mẹ lại đến đây giờ này vậy
Mae Off Jumpol: ta vì nhớ thằng con trai đích tôn mà đến cũng không được sao
Off: ha...hahaa mẹ đến đây nay không chỉ để vậy đúng chứ
Mae Off Jumpol: hay lắm, anh cũng hay lắm tôi sắp già đến nơi rồi người yêu cũng không thèm có
Off: hazzz mẹ à con còn phải lo cho công việc...
Mae Off Jumpol: tôi đây không cần biết con trai hay gái gì cũng được miễn là anh đây đem người yêu về ra mắt cho tôi
Off: mẹ không cần thiết đến vậy đâu
Mae Off Jumpol: cậu thì hay rồi y chang ba của cậu suốt ngày chỉ công việc
Off: mẹ bớt giận đi ngủ để trẻ đẹp nhé
Mae Off Jumpol: đừng có nịnh bợ tôi sinh ra cậu đó cậu Off Jumpol
Off: rồi rồi con biết con biết mà mẹ đi ngủ đi đã
Mae Off Jumpol: tôi đi ngủ, ngày mai tôi mắng cậu sau
Đúng là mỗi khi thấy mẹ ở đây thì chỉ có cái việc này thôi, ngán ngẫm cách mấy mà lại quên đã có mục tiêu rồi chẳng qua lại sắp cua con nhà người ta nên chưa có thể ra mắt cho mẹ thôi.
Tumcial và 321.621 lượt thích và 182.081 bình luận
gun_gun: Have a good night💖✨💚🪐
Tumcial: nhóc con mau ngủ đi
metumcialvagungun: trời ơi trời ơi cíu tui cíu tui
vocuangaijumpol: chếc rồi chếc rồi quả nhan sắc này
gungunlacuatui: ngài Tumcial vừa chúc em bé của tui ngủ sớm trời ơi xĩu đâyyy
"Không sao cả những con người này đừng dành em ấy với ta sớm muộn gì em ấy cũng là của ta thôi hahahaa"
"Nghiệp, nghiệp tình yêu quật không trượt phát nào... Đêm nay Off Jumpol này sẽ ngủ ngon giấc mơ thấy người yêu tương lai thôi"
'Miễn là em , chỉ cần là em
Dù nơi đâu , chốn nào
Anh vẫn luôn kề bên em'
'Dù trời cao không chứng dám ta
Thì em cũng chỉ mãi là của anh'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top