Chap 3 : Tình cờ
• 7 •
Trong phòng ăn, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau thỉnh thoảng làm kêu lách cách cộng với âm thanh cuộc trò chuyện của gia đình Park gia, phần nào vẫn tạo cho người ta cảm thấy sự ấm cúng từ gia đình cũng gọi là hạnh phúc.
" Y/n, tuần sau bắt đầu khai trương lớp học rồi. Con nhất định đừng có mà hòng bỏ chạy, bố mẹ đã phải nhờ người mất công mất sức lắm đấy."
Bà Eun Dae-Young vừa lấy chiếc khăn lót từ dưới lên lau miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy. Vốn dĩ là thanh tra chính phủ, lại còn xuất thân trong gia đình có dòng dõi làm quan chức rất cao nên phong thái của bà vô cùng cao sang, quý phái.
" Nhân tiện, cái màu tóc của con. Mau nhuộm lại cho mẹ. Chơi đủ rồi học đi."
Từ cử chỉ cho đến lời nói đều đoan trang mà lại nghiêm túc, ấy thế mà Y/n lại chẳng được hưởng chút tính cách nào của bà, trừ cái tính bướng bỉnh, cứng đầu, thích làm đẹp ra. Còn lại cô là một con người trái ngược hoàn toàn với Eun Dae-Young, ăn nói vô tư, cư xử tuỳ hứng, không để tâm mặt mũi. Điều này làm mẹ của Y/n nhiều phen nhức đầu.
" Mẹ nói có nghe không đấy?"
"D-dạ?"
Y/n nãy giờ không biết đang nghĩ gì, cứ vô thức cắn cái dĩa trên miệng, ngồi đần người ra. Mãi đến khi mẹ hỏi lại lần hai mới ý thức được, vội quay sang trả lời thì chẳng may đầu nhọn của dĩa chọc vào làm sứt môi, cô la oai oái:
" Ôi mẹ ơi, đau chết tôi rồi!! Huhu."
" Đấy con gái con đứa, chẳng được tí nết na gì."
Bà Eun Dae-Young khẽ chau mày, lắc đầu nhìn đứa con gái trước mặt, trong đầu thầm nghĩ không hiểu lúc mang thai mình ăn phải cái gì mà giờ lại đẻ ra đứa con gái hậu đậu lại vô duyên đến mức này. Thật chẳng giống bà chút nào.
...
" Con gái lớn rồi phải biết chú ý đến thể diện, đừng lúc nào cũng như trẻ con lên 3 như thế, thật mất mặt!"
Từ nãy giờ sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Park Jong-sik mới lên tiếng, giọng nói của người làm cha bao giờ nghe cũng nghiêm hơn hẳn với những bà mẹ. Ít ra trong lời nói của bà Eun Dae-Young còn cảm thấy chút gì đó tương đối nhẹ nhàng nhưng ông Park Jong-sik thì khác hẳn.
Tiếng nói trầm khàn, đầy uy lực. Ông không làm trong bộ máy nhà nước nhưng lại là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là nắm trong tay hàng trăm bất động sản gần như khắp Châu Á, sắp tới ông còn muốn mở thêm ra thị trường Châu Âu và cả Châu Mỹ.
Người có đầu óc kinh doanh và lăn lộn nhiều năm trong thương trường như thế nên cách nói chuyện vừa trầm vừa khàn, mang theo cả sự phông bạt, đĩnh đạc trong từng lời nói.
Y/n nghe mắng nhiều thành quen, không để ý nhiều cúi mặt xuống bàn gẩy gẩy sợi mì ý trong đĩa.
" Nhớ lời mẹ dặn chưa? Tuần sau đúng lịch mà làm."
" Việc gì ạ?" - Cô lơ đễnh ngẩng đầu lên hỏi lại. Nét mặt có chút thắc mắc.
" Trung tâm toán, không phải đã dặn trước con rồi hay sao? Con nói xem đã lên cấp 3 rồi, nếu con mà cứ như thế có trụ nổi qua 3 năm nay không còn khó. Huống gì là việc thi đại học?"
Mẹ cô tiếp tục nói, bà không ăn nữa mà bỏ dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Y/n mà trách móc. Cô né tránh ánh mắt của bà lại nhìn vào bức tranh treo tường phía sau, thầm nghĩ tại sao người lớn lại luôn bỏ một số tiền lớn ra để mua mấy bức tranh nguệch ngoạc như nét vẽ bậy của trẻ con về làm gì, càng nhìn cô càng không hiểu. Không hiểu rốt cuộc cuộc sống của người lớn, sẽ như thế nào?
Lại một lần nữa Y/n rơi vào lơ đãng, bố cô bất lực, hằn giọng một tiếng cuối cùng thành công lôi được cô trở về:
" Y/n!"
Cô giương đôi mắt to tròn, đầy sự khó hiểu nhìn bậc phụ huynh trước mặt, vẫn không nói thêm lời nào.
" Rốt cuộc con sao thế hả? Còn nghe ai nói không? "
Đến lần này thì Y/n biểu hiện nghiêm túc thật, lưng dựng thẳng, đầu ngẩng cao như đợi lệnh thi hành chém cổ, hai mắt mở to miệng nói lớn :
" Con ăn xong rồi, con xin phép."
Nói xong nhanh chóng đứng dậy, định giở bài chuồn thì cả bố và mẹ đều đồng thanh giữ cô ở lại.
" Còn chưa nói xong, định đi đâu? Ngồi xuống."
Kết quả không những không chuồn được mà còn khiến bữa ăn tối của cả gia đình như biến thành phiên toà xét xử.
Bị cáo: Park Y/n
Luật sư biện hộ : không có
Quan toà : Eun Dae-Young, Park Jong-sik
Phiên toà kết thúc sau 2 tiếng điều tra, 2 vị quan toà nói đến khô cả cổ mà bị cáo vẫn cứ nhơn nhơn, kết quả được thả tự do nhưng vẫn còn án phạt : cả tối hôm đó tai cứ như bị ù, bụng thì cồn cào do chẳng ăn được mấy lại còn thêm vụ trung tâm bồi dưỡng càng làm bị cáo thêm nhức đầu hơn.
Cô bất lực gào mồm, đập đầu vào gối rồi mệt quá ngủ từ lúc nào không hay.
• 8 •
Y/n chán nản ngồi thở ngắn thở dài, chốc chốc lại bốc một hạt óc chó cho vào miệng. Ami vừa mới lau bàn xong, vì vẫn còn sớm nên quán không quá đông khách, vẫn còn rảnh rỗi để ngồi tiếp chuyện Y/n.
" Hết tuần này là tớ phải đi học thêm rồi. Thế mà cậu không thể dành cho người bạn này một ngày rảnh rỗi sao?"
" Cậu nhìn đi, cả người tớ dính ở đây rồi!" - Nói rồi chỉ tay ra đằng sau, bảng gỗ nhỏ ghi tên quán vẫn còn treo lơ lửng, xung quanh là đèn led và mấy sợi dây leo giả trang trí.
" Hay là...để tớ bao cậu một ngày, thế nào ?"
Vừa hỏi ánh mắt cô tràn đầy hào hứng, chớp chớp nhìn cô bạn đối diện. Huých cằm một cái.
" Thôi, bỏ đi. Để khi khác, được không?"
" Khi nào?"
" Để tớ xem nào..." - Nói rồi cô bạn chạy ra chỗ bảng phân chia công việc dành cho nhân viên, thấy thứ 4 nghỉ cả ngày ,thứ 5 buổi tối ,thứ 6 buổi sáng còn thứ 7 tuần này trống buổi chiều, nên hào hứng báo lại cho Y/n.
Nghe xong Y/n gãi cằm, cô suy nghĩ một lúc rồi chọn chiều thứ 7.
" Cả tuần tớ phải đi tập, lại còn cả học đàn học vẽ, hơn nữa thứ 6 lại phải đi làm đẹp nên tớ nghĩ chúng ta nên đi thứ 7."
" Được!"
Ngồi một lúc, dường như nhớ đến gì đó, cô lại bắt đầu than thở với Ami:
" Cậu nói xem, có phải làm trẻ con rất khổ đúng không? Ngày nào cũng phải học học muốn điên mà cũng chẳng làm hài lòng bố mẹ."
Miệng nhai óc chó than thở về đời, ai nhìn cũng cảm thấy hiểu vì sao cô lại phải ăn nhiều hạt óc chó.
" Cậu thử đi làm đi thì biết, ở đó mà than!" - Ami lấy vỏ hạt óc chó ném về phía Y/n, mặt rõ vẻ khinh bỉ.
" Cậu tính giết người à!!"
Ami nghe không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài một tiếng nghe đến là phiền muộn.
" Này, sao thế ?" - Y/n vừa ăn hạt óc chó, vừa bày ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô bạn.
" Cậu chưa biết thôi, sau này ra đời nếu không có tiền, quả thật rất khổ. Nên lúc còn được là học sinh, được bố mẹ cho ăn học, cậu nên thấy may mắn mới phải. "
" Tớ chỉ thấy học khổ thôi...." - Y/n gục đầu xuống bàn, thở ra giọng đầy chán nản, tự tay vò nát mái tóc của mình.
" Đúng là... sao cậu ăn hết số óc chó của quán mình mà không khôn lên được nhỉ?"
" Cậu thật là!!!"
Y/n ngẩng mặt lên, hừ Ami một cái, đứng dậy để mấy tờ tiền to lên bàn rồi rời đi.
" Nè! Trả cậu, tớ bận rồi. Đi đây."
" Ừm, thế về cẩn thận nhé!"
Ami gật đầu nhẹ mấy cái, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Y/n khuất xa dần sau khung cửa kính.
...
Cũng phải thôi, người như Y/n vốn sinh ra ở vạch đích, bố mẹ giàu có lại có quyền thế, hơn nữa lại có sắc đẹp, tuy là có vẻ lười biếng trong việc học nhưng với tài sản và danh tiếng của bố mẹ, thừa sức để cô sống sung sướng cả đời, mà nếu có vấn đề gì cô vẫn còn đường lui.
Không như Ami, hoàn cảnh gia đình hoàn toàn trái ngược với Y/n, từ bé đã quen với lao động chân tay. Bây giờ lại còn phải tự chi trả tiền học phí cấp 3, tuy cũng không nhiều nhưng vẫn khiến cô bạn nhiều phen lao đao.
Nhiều lúc, Ami ước được như cô ,vô lo vô nghĩ, có thể thoải mái mà sống nhưng cuộc đời là thế, luôn vả vào mặt ta một cú đau điếng để ta tự đứng dậy, chiến đấu tiếp với cuộc sống của chính mình, người có thể đứng dậy chưa chắc đã thành công, nhưng nếu ai nằm xuống, chỉ còn đường chết.
Cô bạn bất giác nhìn đống vỏ hạt óc chó trước mặt, ngồi nghĩ nếu ăn thật nhiều hạt óc chó, liệu mình có thông minh lên không? Nhưng sự thật là không, nhìn vào thực tế mà nói thì tiền ăn hằng ngày còn không đủ thì lấy đâu ra mà ăn mấy hạt như này chứ. Ami chán nản, đứng dậy tiếp tục công việc bồi bàn của mình.
• 9 •
Ngày hẹn đã đến, Y/n xuất hiện trước công viên giải trí với một outfit trông rất năng động mà còn khéo léo khoe được đường cong cơ thể. Một chiếc croptop dài tay cùng quần jeans ống suông rách gối phối cùng đôi sneaker của thương hiệu nổi tiếng.
Khác với cô tiểu thư nhà giàu Park Y/n, Ami chỉ mặc một chiếc phông trắng bình thường cùng quần jeans đen, vì tí nữa sẽ phải đi làm nên không tiện ăn diện.
" Đi thôi nào!" - Y/n hào hứng, cười tươi rói làm lộ ra hàng răng trắng sáng khoác tay Ami, cô bạn cũng dùng nụ cười đáp trả lại.
Thời tiết hôm nay cũng khá chiều lòng người, tuy ánh nắng vẫn còn chói chang nhưng nhờ có từng đợt gió nhẹ khiến không khí bớt oi bức phần nào. Khu vui chơi vào thứ 7 đông hơn hẳn so với ngày thường, các gia đình dắt con nhỏ đi công viên chơi, các cặp đôi hẹn hò đổi gió hay những người như Y/n và Ami đến đây tụ họp, nhưng cùng chung một thứ đó chính là niềm vui.
...
Sau khi mua vé xong xuôi, cả 2 cùng bắt đầu dạo chơi trong công viên, ngắm nghía đủ thứ trò mà cuối cùng vẫn không biết phải chơi trò gì, nên tốt nhất là sẽ chơi hết.
Cửa hàng bán đồ lưu niệm quả thật có sức hấp dẫn lớn đối với 2 bạn trẻ, cô hào hứng kéo tay cô bạn thân của mình vào quầy băng đô đầy hình thù sặc sỡ.
Y/n dừng mắt tại chiếc bờm tai thỏ ôm củ cà rốt, lông mềm mịn trắng đáng yêu.
Ami cũng là con gái, cũng thích những món đáng yêu nên cũng chọn bờm con gấu ngộ nghĩnh.
Cả 2 ngắm nghía lúc lâu rồi mới chợt nhớ ra còn những trò chơi đang chờ đợi mình.
....
Bắt đầu từ những trò chơi nhẹ nhàng dành cho trẻ em như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng, rồi bắt đầu đến những trò có cảm giác mạnh hơn.
Và cuối cùng dừng lại bằng đoàn tàu trên cao đi 1 vòng quanh khu vui chơi vào giữa trưa, lúc mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, nắng ngày một gắt hơn.
" Ê này, cậu có thấy ai giữa trưa nắng chang chang lại leo lên đây ngồi không?" - Y/n than thở vì nãy giờ chơi đã thấm mệt mà giờ còn phải ngồi trên chiếc khoang đã hấp thụ nhiệt của cả một ngày trời.
" Hì, đã chơi thì chơi cho chót chứ!" - Ami hào hứng, ngó nghiêng trái phải, nhìn xuống phía dưới. Hai mắt sáng rực, tràn đầy niềm vui. Theo ánh mắt Ami, Y/n nhìn theo.
Toàn cảnh trước mắt là khung cảnh nhộn nhịp, như một bức tranh cảnh thanh xuân sặc sỡ đầy sắc vàng, niềm vui của từng con người trong bức tranh ấy cứ thế mà hiện lên theo góc nhìn của cô.
Xem ra mùa hạ không chỉ là những đợt nắng nóng mà còn thắp lên ngọn lửa thiêu rừng rực trong lòng. Những gia đình hạnh phúc, những cặp đôi tình cảm và những tình bạn thật tuyệt, họ đều cùng chung giai điệu mùa hè tại công viên giải trí.
...
Đoàn tàu chạy hết một vòng thì về điểm ban đầu, đón đoàn khách tiếp theo. Đi được một khoảng cách không xa, Y/n vội giật mình ngó xung quanh, sờ soạng khắp người:
" Ể, túi xách của tớ đâu rồi? Cậu có cầm không? "
" Hả? Nãy cậu vẫn đang đeo ở người mà."
Ami nhìn Y/n trân trân, như chợt nhớ ra gì vội "A" một tiếng:
" Hay có khi nào cậu quên ở trên khoang không?"
Y/n tậc lưỡi, đánh vào đầu nghe bốp một cái, vội rối rít chạy lại khoang mình vừa ngồi.
Ngó nghiêng một hồi cũng đã thấy chiếc túi vẫn đang nằm lẻ loi trên ghế, vì là phiên bản giới hạn nên nhìn một cái Y/n có thể nhận ngay ra đó là túi của mình, chạy vào trong lấy.
" May quá, chưa mất! Không mình sẽ chết thôi!"
Lời vừa than thì cánh cửa buồng đã đóng lại, tấm bảng trên cửa chuyển đỏ, in đậm chữ :" CLOSE". Thế là xong, cô lại phải ngồi thiêu người ở đây thêm 15 phút nữa.
Cô chán nản, như gục ngã quay người lại ngồi xuống ghế ôm đầu, mãi đến khi nhìn thấy đôi giày Puma màu trắng hiện ra xuyên qua khe hở của ngón tay đang đặt trên trán, Y/n mới giật bắn người:
" Ôi mẹ ơi doạ chết tôi rồi. Khỉ thật!"
Nghe tiếng chửi của cô, người trước mặt không nói gì. Lẳng lặng lấy điện thoại ra ngồi lướt, một lúc sau cậu ta lấy tai nghe đeo vào.
Bình tĩnh lại mới thấy, người trước mặt rất quen, xem ra cô đã gặp ở đâu thì phải, nhưng cô không nhớ nổi đó là ai.
Chỉ ấn tượng một điều, đó chính là, người trước mặt vô cùng đẹp trai.
Tiếng chuông của điện thoại làm Y/n giật mình, lập tức thu lại ánh nhìn, gạt nút nghe:
" Ê cậu tìm được túi xách chưa đấy? Sao mãi không về hả??" - Đầu dây bên kia nghe có vẻ lo lắng, lớn tiếng hỏi.
" T- tớ tìm được rồi."
" Vậy sao chưa về? Hay...cậu sao thế?" - Ami sốt ruột, không biết Y/n đã xảy ra việc gì.
" Tớ bị kẹt lại trên này rồi. Chắc 15 phút nữa mới xuống. Cậu tranh thủ ăn gì đi không đói. "
"..." - Ami bất lực, khoing biết phải nói thêm gì với cô nữa, cái tính hậu đậu và lề mề đúng là đã ngấm sâu vào trong máu. Cuối cùng đành ừ một tiếng.
" Tớ chờ cậu ở quán đồ Mỹ bên dưới nhé!"
" Được, gọi cho tớ thêm 1 phần bugger double và cả thịt sườn nướng nhé."
" Được rồi được rồi, nhớ đừng quên đồ nữa đó Y/n!!"
Nói xong Ami cúp máy, đi dạo thêm 1 lúc rồi mới quyết định xuống quán ăn bán đồ Mỹ trong khu ấm thực bên trong công viên giải trí.
...
Sau khi tắt điện thoại, Y/n thở hắt ra một tiếng, rồi lại nhìn ngó xung quanh thầm mong sao thời gian trôi nhanh một chút, hai chân cũng không kiềm chế mà nhún nhảy theo nhịp điệu trong đầu, miệng ngân nga câu hát.
Phía bên đối diện nãy giờ vì một lý do nào đó mà tai nghe không thể kết nối, nhưng vì ngại bỏ ra nên cậu ta vẫn cắm vào tai.
Khi nghe thấy tiếng hát phát ra từ đối diện, anh giật mình, theo quán tính ngẩng đầu lên.
Cô thì vẫn say sưa hát, tiếng hát như mang theo bao niềm tâm sự, dịu dàng thật dễ chịu, khiến người ta đắm say.
Anh thì vẫn lẳng lặng nhìn cô, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên nhoẻn cười.
" Này, cậu cười gì tớ thế? Bộ tớ...hát dở lắm hả..?"
Lúc này, Y/n đã hát xong nhưng thấy người con trai trước mặt cứ đăm đăm nhìn mình, cô chợt thấy lạ, không kịp nghĩ nhiều đành hỏi luôn. Lo sợ giọng hát của mình bị chê cười, Y/n cứ ấp a ấp úng.
Trái ngược với phản ứng của cô, cậu bạn kia không dè chừng chút nào, cứ thế cười nói lại còn giơ ngón tay cái với cô :
" Không đâu, cậu hát hay lắm. Rất hay là đằng khác! "
" Thật ư?"
" Thật đó. Tớ cũng rất thích bài này. Không ngờ cậu còn hát hay như thế!"
" Cảm ơn."
Y/n ngại ngùng, cười khẽ cảm ơn. Dáng vẻ e ấp này của cô quả thật khác xa với cô mọi ngày, cũng có thể trước mặt trai đẹp, không thể làm càn.
Chứ nếu là Y/n ngày thường trước mắt là người bình thường thì chắc cô đã tưởng tên đó là biến thái rồi đạp cho một cước rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top