Chap 1 : Kì nghỉ hè

• 1 •

Kì nghỉ hè năm nay quả thật là kì nghỉ tuyệt vời nhất từ trước đến nay đối với Park Y/n , cô vừa được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch khắp Châu Âu đầy thú vị lại còn được thêm những món đồ hiệu xa xỉ mà cô hằng mong ước bấy lâu.

Vốn dĩ mấy năm trước chỉ đơn giản là một chuyến du lịch hoặc một vài món đồ hiệu nhưng năm nay lại được trọn cả combo nên Y/n không thể nào che giấu đi niềm phấn khích của mình, nhưng vui hơn tất cả là cô đã đỗ cấp 3 một trường công lập có tiếng ở thành phố Seoul, cũng coi như là bước đệm cho cánh cổng đại học sau này.

Bình thường trông cô thục nữ, ra dáng tiểu thư con nhà giàu nhưng vì đỗ cấp ba, Y/n nài nỉ bố mẹ cho nhuộm tóc. Kết quả cô nhuộm ra màu vàng tây khói, độc đáo đến mức mỗi lần có dịp đi họp mặt các gia đình, bạn bè của bố mẹ, ai cũng không nhịn được mà hỏi thăm về màu tóc của Y/n.

Dỗ dành mãi Y/n cũng không chịu đổi màu tóc của mình, bố mẹ bất lực đành để cô chơi đến hết kì nghỉ, nếu còn không nhuộm lại đen sau nghỉ hè, nhất định đem tóc cô cạo bằng sạch. Park Y/n nghe xong thì cũng sợ đấy, mà cũng kệ cứ chơi trước tính sau.

Ban đầu chỉ để nguyện vọng làm hài lòng bố mẹ nhưng lại vô tình ăn may nên cô đã đỗ với số điểm cả đời có mơ cũng không dám mơ. Điều này càng làm hai ông bố bà mẹ chức cao quyền trọng nở mày nở mặt hơn. Đồng nghĩa với việc Y/n càng phải cố gắng để duy trì được phong độ này.

Thế nên ông bà Park đã không ngần ngại đăng kí cho Y/n 1 lúc hẳn 3 trung tâm dạy kèm có tiếng của Seoul, thậm chí còn hào phóng thuê luôn 3 gia sư dạy kèm môn chính. Điều này quả thực là cú sốc lớn đối với Park Y/n. Bố mẹ nghĩ con gái họ sau một cuộc thi chuyển cấp liền 1 bước liền biến thành thần đồng hay sao?

Đang tận hưởng nốt chuỗi ngày thoải mái để chuẩn bị cho tháng ngày học thêm bục mặt .Nằm ườn trên sofa trong phòng ngủ với một túi snack khổng lồ trên bụng, tận hưởng làn gió mát từ điều hoà công suất lớn , Y/n đã "nấu cháo" với chiếc smartphone gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sức nóng từ điện thoại toả ra có chút rát tai, cô đành đổi sang tai trái để tiếp tục:

" Ê, khi nào đi cafe đi, tớ còn chưa có dịp mặc mấy bộ đồ mới mua nữa."

" Khi nào của cậu chắc là sang thập kỉ sau mất." - Giọng bên đầu dây kia xì một cái, lộ rõ vẻ khinh miệt.

" Đấy là lúc trước tớ chưa rảnh thôi, giờ tớ vô công rồi nghề lắm. Với lại nốt tuần này là tớ bận rồi cũng chẳng rảnh nữa đâu. Mau đi đi mà...." - Y/n vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại, lộ ra vẻ nũng nịu.

" Tớ thì không nha. Ai đâu mà sướng như cậu chứ. Mà cậu thì bận được cái gì...Làm đẹp chắc?" - Ami vừa trả lời điện thoại vừa ngó ra ngoài quầy.

" Đừng nghĩ xấu bạn cậu thế chứ, cậu nên nhớ tớ...."

Tuy là đã buôn dưa lê cũng lâu nhưng ban nãy còn chưa đến giờ nghỉ trưa, văn phòng vẫn còn trong giờ hành chính nên quán vắng khách. Ami có thể thoải mái mà gọi với Y/n nhưng hiện giờ chiếc chuông reo ở phía cửa chính cứ vang lên liên tục, khiến Ami có cảm giác sốt ruột không thôi. Chỉ nghe được nửa câu nói của Y/n thì có tiếng của khách xen vào.

" Phục vụ, tôi muốn gọi món."

Một nhân viên khác trong tiệm khoảng 20 tuổi cũng không ngơi tay, vừa vào quầy lấy mấy quyển menu cùng sổ ghi chép, vừa nhắc nhở Ami:

" Khách gọi kìa, mau lên em."

" À..vâng. " Cô trả lời, ánh mắt có chút lo lắng.

" Tới đây ạ." - Ami vội cầm thực đơn chạy ra bên ngoài, không quên nói với vào trong điện thoại -" Giờ tớ bận rồi, nói với cậu sau." rồi vội dập máy.

Y/n chưa kịp trả lời, mới ú ớ vài tiếng thì đã nghe thấy âm thanh tút tút của máy, nhấc máy ra khỏi tai với bộ mặt ngơ ngác, khẽ thở dài rồi chậm rãi lấy miếng snack bỏ vào miệng, than vãn:

" Tớ cũng chỉ sướng được nốt tuần này thôi mà..."

• 2 •

Thức dậy trên chiếc giường thân yêu thì cũng đã là 10 giờ sáng, hôm nay có tiến bộ không ngủ quá giờ trưa. Y/n sảng khoái vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Quyết định ra ban công hóng gió trời nhưng vừa mới mở cửa ra thì đã bị hơi nóng bên ngoài phả thẳng vào mặt, bỏng rát đến cực độ, mặt mũi nhăn nhó đành nhanh chóng đóng cửa vào.

" Trời gì nóng thế không biết."

Rõ ràng theo kinh nghiệm mọt phim của mình, cô thấy các diễn viên chính người nào người nấy dậy đều hưng phấn, hứng khởi đón ánh bình minh. Thế mà đến cô lại bị thực tế phũ phàng vả cho cái vào mặt, trời mùa hè oi ả cô thầm nể phục những ai ra đường vào thời tiết này.

Trở lại với phòng điều hoà mát lạnh, Y/n như được sống lại cơ mặt liền giãn ra. Uống xong cốc nước liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã thư giãn dưới vòi hoa sen cùng hơn chục chai lọ dưỡng da cả tiếng đồng hồ, cô thư thái bước ra bên ngoài buồng tắm, lấy bàn chải đánh răng rồi xúc miệng.
Đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa :

" Ai đấy?"

" Jimin đây, mau mở cửa cho trẫm." - Giọng nói phía sau cửa nghe đã thấy tinh nghịch lại còn ấm áp, cùng với đó là tiếng gõ cửa rầm rầm.

" Tên điên này, sáng sớm đã làm phiền đến bổn cung đây, ngươi chán sống hảaaa?" - Y/n vừa đánh răng vừa càu nhàu, mặt mày nhăn nhó ra mở cửa cho tên kia.

" Sớm cái đầu cậu, 10 giờ rồi đó biết không? Con gái con đứa giờ mới đánh răng? Bộ cậu là Trư Bát Y/n à?" - Nói rồi đưa tay nhéo má còn dính chút bọt kem đánh răng của cô.

Y/n không nói không rằng, đá vào mông Jimin một cái khiến cậu la oai oái, nằm ăn vạ giữa sàn. Rồi bước qua người cậu đi thẳng vào vệ sinh.

...

" Cậu có thật là con gái không thế? Sáng ngủ dậy còn không gấp chăn." - Cậu cứ lèm bèm xong tay lại phủi phủi cái chăn, cầm lên gấp ngay ngắn còn tử tế xếp lại cái giường cho Y/n, dường như đã quá quen với việc này.

Nói quen cũng phải thôi, vì từ bé Jimin đã luôn chạy theo dọn dẹp đống đồ Y/n để lại, khi thì vứt vỏ hộp sữa, lúc lại đổ thức ăn thừa, giờ đến chăn màn và cả khi cô đi shopping, cậu đã luôn đi theo giúp đỡ.

" Bộ cậu không cằn nhàn tớ thì cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này à? Mà hôm nay đến tìm bổn cung ta đây có việc gì không?"

Cô vừa hỏi vừa vẩy vẩy cánh tay, bước ra từ nhà tắm.

Y/n mới đánh răng rửa mặt xong trên trán còn vương chút nước như giọt sương mai đọng trên phiến lá xanh mướt, nước từ cằm cũng chảy xuống xương quai xanh tạo nên khung cảnh hết sức thanh thuần.

Mái tóc vàng dưới nắng lóng la lóng lánh thêm phần nhẹ nhàng thanh thoát cho khuôn mặt. Vốn đã trắng nay lại thêm phần long lanh rực rỡ hơn bội phần.

Căn bản cũng mới tắm xong nên trên người vẫn còn đang mặt chiếc áo 2 dây mỏng manh cùng một chiếc quần short 1 sọc của thương hiệu adidas, khuôn ngực trắng ngần đầy đặn cũng lấp ló ẩn hiện qua lớp vải mỏng của chiếc áo mùa hè.

Điểm nhấn không nằm ở cơ thể trắng trong phát sáng của Y/n, cũng không phải bởi đường cong mĩ miều của vóc dáng thiếu nữ đang độ dậy thì hay ở bộ trang phục mùa hè mát mẻ mà nằm ở chính khuôn mặt vừa toát lên vẻ vừa ngây thơ vừa trong trắng, đẹp đến mức khó tả. Cả người thiếu nữ cứ như một bức tượng được bàn tay tài hoa của Gianlorenzo Bernini điêu khắc nên.

Jimin nhìn mà đơ cả người, trong chốt lát vội quên mất lí do mình tới đây là vì gì, chỉ là trong lòng cảm thấy người bạn thời thơ ấu đang đứng trước mặt mình thật sự lớn rồi sao? Kì lạ trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến hai người đã dần dần trưởng thành, đã từng cùng nhau trải qua cả thời thơ ấu như thế.

Liệu đây có phải Y/n mình quen biết? Hay trước giờ cô ấy vẫn luôn như vậy, chỉ do mình chưa từng để ý? Nhưng những dòng suy nghĩ chỉ kịp thoáng qua trong chốc lát rồi vội vụt đi mất. Đưa Park Jimin trở lại với thực tại.

Quả thực, sức nóng của mùa hè thật lớn...

" Làm gì mà cứ đần thối ra thế? Không trả lời là thất lễ với ta lắm đó tên nô tì kiaaa!!"

Y/n cầm lấy chiếc khăn mặt trên tay ném về phía Jimin, hét lớn. Vì chiếc khăn mặt vừa dùng xong còn ướt ướt lại cộng với cú ném không trượt phát nào của Y/n đã khiến cậu tỉnh ngộ:

" Dù trái đất có tận thế đi chăng nữa thì Y/n vẫn mãi chỉ là bà điên thôi."

Câu nói trong đầu chưa kịp nghĩ xong đã tuôn hết cả ra, nhưng cũng may là đến câu này cậu mới lỡ mồm, nếu là những dòng suy nghĩ trước thì đúng thật là không biết giải thích làm sao.

" Nèee nói cái gì đó hả tên nô tì xấc xược nàyyy!!"

Cô gào thét chạy đến nhảy lên giường tẩn cho tên đần kia một trận nhừ tử, vì biết chạy trốn cũng sẽ không có lợi nên cậu bạn tội nghiệp chỉ đành nằm im chịu trận, mặc cho Y/n cào cấu, vì có chống trả cũng đâu có lại sức cô.
Hoặc đơn giản , Jimin sợ cô đau.

• 3 •

" Này, muốn ăn gì?"

" Ăn gì cũng được." - Jimin đang ngồi bó gối 1 góc bên giường, ánh mắt còn chút hờn dỗi nhìn Y/n.

" Thế nhịn đi." - Nói xong Y/n liền ném con gấu bông vào người Jimin, mặt rõ vẻ khinh bỉ.

" Ơ, cậu không nghĩ cho người bạn thân yêu nhất của cậu à? Hơn nữa tớ còn vừa bị cậu tẩn một trận, cậu không chút thương xót nào sao? Không có ý muốn bù đắp chút nào à?" - Cậu khẽ nhăn mặt, vờ xoa bóp chân tay dùng đôi mắt mèo con hướng về phía cô.

Không những chiêu này không có tác dụng còn khiến Y/n đứng dậy, đi khỏi phòng.

" Ê này đi đâu thế? Đợi tớ với! Này!!!" - Gạt gấu bông ra khỏi người , Jimin mau chóng đuổi theo.

...

Xuống dưới bếp đã thấy Y/n đang lúi húi trong tủ lạnh tìm đồ, cứ ngó lên ngó xuống rồi ngó trái ngó phải, cứ như con mèo nhỏ đang rình bắt chuột. Jimin đi đến, lấy tay gạt đầu Y/n sang một bên, lên tiếng:

" Để anh đây tìm cho, cậu đứng đến mai thì chết đói thôi."

" Xì, làm như tủ lạnh nhà cậu không bằng." - Y/n lại chán nản, lấy quả dâu tây từ hộp đã được rửa sạch cho lên miệng cắn một miếng.

" Ăn bánh mì nhé?"

" Khô lắm."

" Ăn tok?"

" Ngấy rồi."

" Cơm trộn thì sao?"

" Hôm qua vừa ăn."

Jimin lấy một hơi, khẽ hít vào rồi lại thở ra, dùng tất cả sự kiên nhẫn cùng ánh mắt sắp sửa bùng cháy, quay đầu nhìn Y/n:

" Vậy thì pizza? Có muốn ăn không "

" Không." Cô thản nhiên đút dâu vào miệng, còn chẳng thèm nhìn Jimin lấy một cái.

Đột nhiên không gian im ắng bất thường, lại còn thấy hơi nóng từ phía đối diện toả ra, Y/n mới tò mò ngước lên nhìn, thấy Jimin ánh mắt tràn đầy tia lửa, cô thoáng giật mình.

Y/n cười " hì " một cái, đánh mắt sang chỗ khác ăn quả dâu tiếp theo , Jimin đúng là chịu không nổi, cậu quay hẳn người ra, nhìn thẳng mắt Y/n lớn giọng:

" Rốt cuộc ai mới là đứa lắm chuyện hảaa??? Rồi muốn ăn gì? "

" Gì cũng được. " Có vẻ Jimin vẫn còn giận, cô lại nói tiếp: " Cậu đừng nhìn tớ như thế, coi chừng nổ mắt vì tức đó hahahahaha.." rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cầm hộp dâu đi ra ngoài sofa.

Cậu ta đành ngậm ngùi ôm cục tức, nhưng chỉ thể hiện dáng vẻ giận dỗi ấy chứ thật tâm, cậu thấy Y/n thật đáng yêu, không nhịn nổi mà cười một cái.

Cậu cũng quyết định không hỏi nữa, tự lấy từ trong tủ ra 2 quả trứng gà, 1 quả lê, dưa chuột, hành tây, ít nấm và khay thịt bò cùng một vài nguyên liệu khác. Rồi tự mình sắn tay áo nấu nướng.

...

Sau hơn nửa tiếng lúi húi trong bếp, cuối cùng cũng hoàn thành xong món ăn. Xong xuôi hết cả từ nấu nướng đến bày biện, Jimin xoa xoa tay gọi Y/n:

" Mau rửa tay vào ăn thôi."

Y/n thong thả bước tới, khịt khịt mũi, bên khoé miệng còn dính chút nước hồng hồng đỏ đỏ do dâu tây chảy ra, Jimin vừa không nhịn được trách móc, vừa đưa tay ra lau cho cô:

" Xem này, con gái ăn uống thế này hả?"

" Cậu cũng biết xem tớ là con gái à? " Cô vừa nói vừa bĩu môi, quay ngoắt đi rửa tay lau miệng.

" Bộ cậu không là con gái thì là con trai chắc? " Jimin hỏi vặn lại.

Nói rồi bước tới tháo tạp dề, chuẩn bị ngồi ăn:

...

" Ăn ngon miệng !" - Cả hai đồng thanh.

Nói xong Y/n liền trộn mì, gắp một đũa cho vào miệng, miếng mì thơm ngon mát lạnh vừa đưa đến đầu lưỡi, hai mắt cô liền mở to, lóng la lóng lánh mà nhìn Jimin, cảm thán:

" Ngon thế , ngon quá trời luôn!! Tuyệt đỉnh."

Jimin nghe xong cười tít cả mắt, chả còn thấy mặt người đối diện, nén niềm sung sướng tới tận sâu đáy lòng, " hèm " một tiếng :

" Tớ mà lại! Cậu quên tớ là ai sao? Là Park Jimin đó hahaha..."

Cô nghe xong cũng gật gù, ăn thêm miếng nữa rồi tiếp tục nói:

" Hay là cậu đến làm đầu bếp cho nhà tớ đi, thật đấy!!".

Như để thêm chắc chắn lời mời của mình, cô thêm vào :

" Yên tâm, nhà tớ trả lương rất hậu hĩnh, không lo thiệt cậu đâu. "

" Anh đây không thiếu tiền, biết chưa ?" Jimin vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn Y/n mà trả lời.

" Thế thì ngày nào cũng qua nấu cho tớ đi, mà cậu không thiếu tiền nên làm không công cũng hợp lý ha?"

" Cậu ăn mì lạnh đến độ đông não rồi hả Y/n..."

Y/n nghe xong thì bĩu môi, biết đang đùa nhau nên cũng lấy rất làm vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Trong phòng ăn thi thoảng vang lên tiếng cười ròn rã của cả hai, ngoài vườn trưa mùa hạ tiếng ve râm ran làm tăng thêm bầu không khí náo nhiệt, đầy sức sống.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top