8 - end
Trên cả suốt quảng đường đi đến rạp chiếu phim, Jisung hót líu lo như chú chim nhỏ, vì Doyoung chưa từng xem hai phần trước của "Thế giới Lego", nên Jisung xung phong kể nội dung cho anh nghe, thằng bé là fan cuồng của bộ phim nên nó kể vừa chăm chú vừa nhiệt huyết, Doyoung cũng chăm chú lắng nghe vì nghe đâu những phần phim đều liên kết với nhau rất nhiều, không xem mấy phần trước là coi như mù tịt luôn, anh đã từng rất đau thương khi cùng mấy đứa nhỏ ở trung tâm trẻ khuyết tật xem "Bí kíp luyện rồng 3" khi chưa từng xem hai phần trước, cuối cùng anh xem mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, xem nửa phim rồi cũng không biết tại sao Răng Sún không bay được, và đỉnh điểm là vào cuối phim, cảnh Hiccup chia tay Răng Sún làm đám nhóc khóc lăn ra, anh mới biết được đây là phần cuối của phim, mà buồn cười là, dù chưa xem phim lần nào, chưa cảm nhận hết diễn biến của phim, thế mà anh cũng khóc ..
- Chú Doyoung chỉ cần biết sơ sơ nhiêu đó là đủ hiểu rồi.
Jisung kết thúc cuộc "thuyết giảng" của mình trong sự hài lòng, hài lòng về chính bản thân mình, Doyoung mỉm cười cảm ơn Jisung, còn bảo thằng bé diễn đạt tốt quá, anh nghe tới đâu là hiểu ngay tới đó.
- Hay Jisungie đi kể chuyện với chú nhé, có một nơi mà có nhiều em nhỏ không thể tự mình đọc sách được, giọng của Jisungie hay như thế này chắc sẽ được mọi người yêu thích lắm.
- Ở đâu thế ạ?
- Trung tâm Hướng dương, con biết chứ, nơi dành cho các bạn khuyết tật ở đấy.
Jisung gật gật đầu, sau đó nó nhướng lên, hỏi Jaehyun.
- Ba, con có thể đi với chú Doyoung được chứ!
Jaehyun dĩ nhiên là đồng ý rồi, việc con cậu có thể giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn đã là chuyện tốt rồi, huống hồ Jisung bây giờ vẫn còn bé, nó sẽ khiến thằng bé rèn luyện tốt về nhân cách sau này, nên Jaehyun chẳng có lý do gì để mà không gật đầu cả.
Rạp chiếu phim cách nhà Doyoung không xa, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên đường xá đông đúc, lúc đến rạp đã gần như sát giờ, may mà hôm qua Jisung đã nhanh nhẹn nói ba nó đặt vé online đi, phòng trường hợp tắc trách, Jaehyun nghe có cũng có lý, thế là hai ba con ngồi đặt vé với nhau, bây giờ đến rạp, chỉ cần đến quầy in vé ra thôi, khỏi cần xếp hàng. Lúc Jaehyun đang đứng tại quầy bắp nước mua combo đồ chơi cho Jisung, Haechan và Mark Lee xuất hiện, không hẹn mà gặp đi đến chào Jaehyun.
- Ủa .. anh Jaehyunie?
Jaehyun nghe giọng người quen thì quay sang nhìn, Jisung kế bên đã reo lên thích thú.
- A .. ba nhỏ Haechan và ba nhỏ Mark!
Có phần bất ngờ, Jaehyun đưa mắt sang nhìn hai nhân vật trước mặt.
- Hai đứa đi xem phim à?
- Dạ, tụi em đi xem "Thế giới Lego", anh đi với Jisungie và ai thế?
Doyoung lịch sự cúi đầu chào cả hai, Jisung đi lại ôm lấy tay Doyoung, giới thiệu.
- Đây là chú Doyoung của ba con!
Haechan tươi như hoa, cậu tiến lại gần, đưa tay ra chào Doyoung.
- Chào anh, em là Haechan, đây là Mark, bạn đời của em, tụi em là hậu bối trường cấp 3 với anh Jaehyun ý ạ.
Doyoung gật đầu chào lại, còn Haechan bí mật nhìn Jaehyun nãy giờ đứng đằng kia nhìn cuộc hội thoại này trong bối rối, đúng y chang lời Jisung nói, anh Doyoung này đẹp ghê, kiểu rất là tươi tắn và mang nét gì đó rất dễ chịu, đường nét gương mặt hài hoà, hoá ra gu của Jaehyun cũng chẳng cao sang gì, nhìn cách Doyoung nắm tay Jisung là đủ hiểu rồi.
- Tình cờ thật, em coi xuất 11h ấy, mọi người coi xuất nào?
Doyoung đang cầm vé, nên anh nhìn xuống kiểm tra, đúng là tình cờ thật, anh cũng xem xuất 11h.
Jaehyun thấy có mùi gì đó không ổn rồi, làm gì trên đời có sự tình cờ như vậy, đặc biệt nếu đó là Haechan, người chẳng bao giờ chịu ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần để đi xem phim đâu, cả cái cách Jisung đột nhiên hôm nay ít nói hẳn với Haechan cũng khiến cậu nghi ngờ, và quả thật đâu có sai, Haechan và Mark chẳng biết mua vé lúc nào mà bây giờ còn ngồi kế bọn họ nữa cơ.
- Em ngồi J11 và J12.
Và Jaehyun hôm qua đã đặt J8,J9 và J10 đấy, Park Jisung thông tin nhanh lẹ gọn gàng, con trai Jung Jaehyun có khác.
- Thôi để con ngồi kế ba nhỏ Haechan, ba ngồi kế chú Doyoung đi.
Kế hoạch khá là tốt chứ bộ, Jisung biết kiểu gì nếu mà mình không ra tay, nó cũng bị đẩy ngồi giữa cho xem, mà ngồi giữa thì sao ba nó với chú Doyoung nói chuyện với nhau được, thế là nó nghĩ ra cách, là cùng rủ ba nhỏ Haechan đi, nó sẽ lấy cớ ngồi kế ba nhỏ Haechan để chú Doyoung và ba nó ngồi chung, vậy là có thể nói chuyện với nhau mà không sợ bị nó làm phiền rồi, nó trong thời gian đó còn có thể nói chuyện với ba nhỏ Haechan, lợi cả đôi đường, đúng là không uổng công nó lên kế hoạch mà.
Trước giờ chiếu khoảng 2 phút, lúc đèn trong rạp đã bắt đầu tắt hết, chỉ còn chút ánh sáng từ quảng cáo trên màn hình, Jaehyun quay sang, kề sát tai Jisung mà nói nhỏ.
- Đồng chí Park Jisung bày cái trận này xuất sắc quá, tại hạ bái phục.
Jisung cười khúc khích, sau đó trả lời.
- Trưởng phòng Jung cố lên, con tin ba!
Quá nữa phim thì Mark Lee lăn ra ngủ, cái này quá quen rồi nên Haechan không trách, có trách là vì hạnh phúc của anh Jung mà giờ cậu phải chôn mình tại cái rạp ngày chủ nhật đông muốn nghẹt thở này, đã vậy Park Jisung mới đầu còn bảo sẽ nói chuyện với cậu, bây giờ hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim, mắt nó dán vào màn hình không chớp, Haechan vừa mệt vừa chán, nhìn quanh ai cũng xem phim, phía bên kia Jaehyun không biết đang nói cái gì với Doyoung mà cười tươi như hoa kia kìa, phim đã tới khúc buồn cười đâu, có ai cười gì đâu, thế mà ông anh kia cười mà cái lúm đồng tiền sâu hoắm luôn kìa ..
Bên đây Jaehyun vừa cười vừa nói tiếp.
- Em nói thật, em không nhớ gì luôn, lần nào em cũng ngủ trong rạp.
Doyoung buồn cười muốn chết nhưng không dám cười vì sợ gây ra tiếng ồn, hai người lớn đi xem phim thiếu nhi đã đành, Doyoung không hiểu mới quay sang hỏi Jaehyun, nhưng hoá ra Jaehyun cũng chẳng biết, cậu đi lần nào cũng ngủ hết phim mới về, nên có biết gì về phim đâu. Thế là hai người không một ai hiểu gì, nhưng ít ra vì đây là phim dành cho thiếu nhi, nên tập trung xíu thì sẽ biết sơ sơ chuyện gì xảy ra, nhưng mà chỉ có vậy à.
- Vậy chút nữa ra rạp, Jisungie hỏi thì phải trả lời thế nào giờ?
Doyoung kề sang Jaehyun mà hỏi, cậu cũng trả lời thật lòng.
- Anh cứ bảo phim hay quá, đúng là siêu phẩm, chưa bao giờ xem cái phim nào tuyệt vời như vậy là Jisungie nó hài lòng à!
Doyoung cười khúc khích.
- Được chứ? Sẽ ổn chứ!
- Cứ tin em, lần nào em cũng dùng cách này, hiệu quả lắm.
- Được rồi, anh tin em.
Sau đó cả hai cùng yên lặng, mọi người trong rạp cười ào lên vì một chi tiết gây hài, Jaehyun và cả Doyoung dù không hiểu lắm, nhưng vì hiệu ứng đám đông nên cũng buồn cười theo, Doyoung lúc ấy mới cảm thán.
- Wow .. anh chàng lego đó tuy ngô nghê mà tốt bụng ghê đó.
- Emmet, nhân vật yêu thích nhất của Jisungie đấy ạ, thằng bé nói về anh ta suốt.
Jaehyun giải thích, Doyoung mới trêu.
- Thế lần này em không ngủ nữa hả?
Jaehyun biết bị anh trêu, nên chỉ mỉm cười ngại ngùng.
- Anh ngồi kế bên sao em dám ngủ chứ.
Doyoung làm bộ đứng dậy, anh hơi cúi người về phía trước.
- Vậy để anh đổi chỗ nha.
- Thôi, đừng.
Jaehyun đưa tay sang nắm lấy tay Doyoung để kéo anh ngồi dựa lại ghế, nhưng cậu không bỏ ra, cứ vậy mà nắm luôn tay anh, Doyoung vì bất ngờ nên anh chỉ biết ngồi im, sau đó khi bình tĩnh hơn, Doyoung xoay sang nhìn Jaehyun, cậu vẫn đang nhìn màn hình chiếu phim, miệng nở nụ cười, đầu còn lắc lư ra vẻ rất vui nữa, Doyoung không phải không hiểu chuyện gì, anh hiểu hết chứ, từ cái hôm mà Jaehyun lỡ lời mời anh về nhà, anh đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về cậu rồi.
Jaehyun tài giỏi ai cũng biết, Jaehyun trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều, đôi lúc sẽ hành xử như một ông bố trẻ, vụng về và lơ mơ, đôi lúc Jaehyun lại rất hài hước, nhưng thứ khiến Doyoung rung động lại là vì sự chân thành và tốt bụng của Jaehyun. Không phải ai cũng dũng cảm như Jaehyun, đặc biệt là về vấn đề làm cha mẹ như vậy, cậu một mình lại có thể nuôi dạy Jisung trở thành một đứa nhóc đáng yêu và ngoan ngoãn, chính Jisung cũng là một phần khiến Doyoung lúc nào cũng chú ý đến Jaehyun, anh thương Jisung, nhìn thấy Jaehyun và Jisung, trong lòng anh lại có cảm giác muốn được chăm sóc cả hai, chắc cũng vì vậy mà anh đã sớm mở lòng rồi.
Thế là không để Jaehyun một mình nắm tay mình, Doyoung thay đổi tư thế, từ để Jaehyun giữ tay mình trong tay cậu, anh xoay tay mình lại, sau đó đan vào tay Jaehyun, nắm chặt, nắm thì cùng nắm, làm gì thì sau này làm cùng nhau!
Jaehyun biết là mình thành công rồi đấy!
Park Jisung ơi, ba tìm được hạnh phúc cho hai chúng ta rồi này!!
——
Mấy tháng sau Doyoung cuối cùng cũng chịu dọn nhà đến ở chung với Jisung và Jaehyun, Park Jisung ngày nào cũng léo nhéo mãi, đến cả mẹ Jung còn điện thoại bảo Doyoung dọn đến ở cùng đi để tiết kiệm điện nước, bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên, thế nên Doyoung ngoài cách dọn đến cũng không thể làm gì khác.
Jaehyun vừa đem vali của anh vào nhà, vừa huýt sáo vui vẻ như hội, Jisung phụ giúp một bên cũng vui không kém, hai cha con cứ như vừa trúng số tới nơi.
Mà có được Doyoung thì cũng giống như trúng số nhỉ?
Có những buổi tối thay vì làm việc thì Jaehyun và Doyoung lại chọn dẹp hết qua một bên, cứ vậy mà tắt đèn, mở máy chiếu rồi cùng Jisung chọn phim mà xem, Doyoung sẽ làm bỏng ngô thơm phức mùi bơ và đầy vị ngọt ngào, Jaehyun sẽ ngủ gật khi chỉ xem được nửa bộ trong khi Jisung chẳng quan tâm đến ai, hoặc có những ngày cả ba kéo nhau lên sân thượng cắm trại, Jisung sẽ hát mấy bài đồng dao mà nó học từ radio, Jaehyun sẽ cắm cúi lắp đĩa than vào máy phát còn Doyoung sẽ làm kimbap ngon tuyệt cú mèo kế bên.
Jaehyun từ bỏ việc tập pha cà phê vì tập mãi mà không ngon như Doyoung, với cả bây giờ có Doyoung pha mọi lúc cho cậu rồi.
Jisung sẽ không phải một mình mỗi khi Jaehyun bận nữa, lúc nào cũng sẽ có Doyoung bên nó, nó không còn phải ngủ nhà ông bà nữa, bây giờ nó có đến hai người ba cơ.
Ngày chủ nhật thứ 30 bên cạnh Doyoung của Jisung.
- Xin chào các bạn, mình là Park Jisung, mình 7 tuổi, mình hiện đang sống cùng hai người ba, là ba Jaehyun và ba Doyoung, mình đã từng phải lớn lên một mình, nhưng bây giờ không còn nữa, bây giờ mình rất là hạnh phúc, và mình tin rằng tất cả mọi người trên cuộc đời này rồi sẽ tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình. Hôm nay mình đến đây để kể cho các bạn nghe câu chuyện "Hành trình đi tìm hạnh phúc của chú gà con .."
——
Hết.
——
Xin chào mọi người,
Hôm nay không phải vui vẻ gì, mình đã nghĩ hôm nay mình sẽ rất vui cơ, ấy vậy mà vẫn không trọn vẹn. Nhưng mà ai quan tâm chứ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi thế nên tội gì mà mình không được vui đúng không?
Brightside đã kết thúc rồi, một chiếc fic ngắn ngủn trong thời gian chờ trai nhà comeback, mình đã cố mang thật nhiều năng lượng tích cực vào chiếc fic này, nên mình hi vọng những ai hôm nay vẫn còn lấn cấn gì trong lòng thì hãy bỏ qua hết nhé, hãy nhận lấy chút năng lượng này rồi lạc quan lên chào đón ngày mai nha ~
À, về quan điểm của mình thì, mình chẳng giận Jaehyunie một chút nào cả, chắc tại mình thương Jaehyunie quá quá, mọi người cũng bảo không nên bênh vực hay kiểu bao che gì đấy, mình thấy đúng lắm, mình chỉ nên im lặng và ủng hộ Jaehyunie thôi, sai thì cậu ấy sẽ sửa, Jaehyunie cũng bảo mình tự kiểm điểm rồi, thế nên hãy tin tưởng Jaehyunie của tụi mình, đúng hông?
"Nghe nói có mấy bạn quay xe với Jaehyun. Bye bye nha 🙋🏻♀️🙋🏻♀️ đừng gặp lại..!"
Cuối cùng,
Vẫn là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này, mình bắt đầu làm Czennies khá muộn, chọn bias cũng khó, chọn OTP còn khó hơn : ))))) nhưng mà cuối cùng mình cũng chọn được, cảm ơn vì đã cho mình gặp NCT, cảm ơn mình Jaedo đã ở bên nhau để mình có rất nhiều cảm hứng viết, cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của mình và khiến mình ngày nào cũng thật là hạnh phúc khi check notice ~
NCT 127 comeback thật thành công nào!!
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngủ thật ngon nhé.
Yêu thương,
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top