7
Doyoung sáng thứ hai đi làm, đem theo nhiều kimbap một chút, sẵn tiện cho Jaehyun ăn luôn. Jaehyun dù đã ăn một chút ngũ cốc thừa của Jisung lúc sáng, nhưng vẫn không từ chối món ăn ngon, tự nhiên mà ngồi ăn như ở nhà, Johnny cảm thấy mình đi Thái Lan có 4 hôm, quay về đã thấy trợ lý của mình cùng đứa em có phần thân thiết quá, coi mình như không có tồn tại mà ngồi nói chuyện với nhau.
- Jung Jaehyun, bây giờ chỗ này thành quán ăn của em luôn à?
Johnny ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, Jaehyun vẫn còn nhai kimbap trong miệng, cậu cười cười trả lời.
- Ngon lắm anh.
Johnny không hài lòng chút nào, anh nhìn Jaehyun một cái, rồi quay sang nhìn Doyoung một cái rồi mới nói tiếp.
- Hai người trông thân thiết hơn rồi đó, có cái gì mà anh đã bỏ qua sao?
Doyoung lắc lắc đầu như không có gì, nhưng Jaehyun thì lại trả lời.
- Anh đi rồi sao mà biết được, mà thôi trễ rồi, em đi làm việc đây.
Nói đoạn Jaehyun đẩy chiếc hộp đựng cơm rỗng sang cho Doyoung, tay cầm cốc cà phê thong thả đi ra ngoài, Doyoung cũng đứng dậy cầm hộp cơm đem cất, Johnny ái ngại nhìn hai người này, làm như ai không biết đấy, còn lén nhìn nhau cười cơ, nếu đã muốn giấu thì anh đây sẽ cho cả thế giới biết cho xem.
Ấy vậy mà cả thế giới biết thật, tối mấy hôm sau, hết Jungwoo đến Winwin nhắn tin í ới, rồi đến Haechan điện thoại tới tấp cho Jaehyun, cậu ngẩn ngơ nghe tiếng Haechan léo nhéo trong điện thoại.
"Anh Jaehyun! Anh có người yêu thật á?"
Jaehyun xoa xoa mặt, hỏi sao mà Haechan biết.
"Anh Johnny tạo group nhắn tin, ảnh nói anh đang quen trợ lý của ảnh, có thật không anh?"
Thiệt muốn quỳ lạy ông Johnny mà, chưa có gì cả mà ổng đi đồn tùm lum như vậy rồi.
"Anh, em đồng ý cho anh quen đó, mau dẫn anh ấy ra mắt tụi em đi."
Jaehyun khổ sở lên tiếng.
"Không, đã quen đâu, tụi anh chưa có gì với nhau hết đó."
"Chậc .. vậy là thật rồi, hai người đang đưa đẩy nhau phải không, yêu nhau đại đi, nghĩ cái gì nữa."
Jaehyun càu nhàu.
"Lee Haechan, em nói nghe dễ quá, em đi mà yêu đại."
"Anh quên em là ai hả, em cưa cẩm Mark Lee hai năm lận đó, xong rồi giờ anh Mark có bỏ em được đâu."
Ừ xém xíu Jaehyun quên, thời niên thiếu của Lee Haechan là những tháng ngày chạy theo Mark Lee không mỏi mệt, Haechan thích Mark đến nỗi cả trường không ai không biết, thiếu điều cả thành phố đều biết.
"Nếu mà anh thích thì cứ nói người ta đại đi, anh giàu nè, đẹp nè, có gì mà sợ chứ."
"Ừ thì .."
"Hay là tại Jisungie khiến anh chần chừ."
Jaehyun nhanh chóng giải thích.
"Không phải, anh ấy cũng thương Jisungie lắm."
"Vô mánh. Tiến lên anh ơi, chần chừ gì nữa, đói là phải ăn cũng như yêu là phải nói, cố lên anh, em luôn bên anh."
Jaehyun cười cười, đúng là cổ vũ kiểu Haechan có khác, nghe buồn cười gì đâu.
"Anh vẫn còn đang nghĩ, anh ấy cũng tốt thật, mà làm nhanh quá anh sợ anh ấy không đồng ý, cũng phải từ từ thôi."
"Đúng là Jung Jaehyun làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, cố lên anh nhé, tụi em chờ anh thành công trả lời."
Jaehyun sau đó tắt máy, cứ vậy mà mỉm cười, cậu còn chưa lo lắng về chuyện tình cảm của mình, thế mà xung quanh ai cũng như ngồi trên đóng lửa vậy, mẹ cậu hối, con trai cũng hối, bạn bè cũng hối, đó là may mắn của cậu, may mắn có những người thật sự quan tâm đến cậu như vậy.
Còn Jisung á, chắc mọi người không tin được đâu, thằng nhỏ đang cầm ipad để facetime với Doyoung, thật, chính Jaehyun còn không tin được. Lần đầu là vào hai ngày trước, Jisung năn nỉ Jaehyun cho nó mượn ipad một chút, nó không chơi game, mà "làm một việc quan trọng", Jaehyun biết Jisung chẳng phải đứa mê chơi game hay gì, nên cũng cho phép Jisung sử dụng, một lúc sau lên phòng kiểm tra, thì thấy Jisung đang cười ngặt nghẽo trên giường, tiếng Doyoung vọng ra, Jaehyun tò mò đi vào xem và bùm .. phát hiện con trai mình đang nói chuyện với người mình có tình cảm.
Hôm sau lên công ty, Jaehyun nhăn mặt xin lỗi Doyoung vì thằng nhóc Jisung cứ làm phiền anh hoài, Doyoung chỉ cười cười, bảo nói chuyện với Jisung vui lắm, hôm bữa mà cả ba ăn tối chung, Jisung có kể với Doyoung là có những tối Jaehyun bận công việc nên không ai chơi cùng, khiến nó rất cô đơn, Doyoung nghe vậy thì mủi lòng, thế là cái tính luôn giúp đỡ người khác trỗi dậy, cũng giống như việc pha cà phê cho Jaehyun mỗi ngày, tối Jisung có thể facetime với anh cho đỡ buồn, Jaehyun thầm nghĩ trong lòng, đúng là con trai của cậu, không sai đi được.
Cuộc hẹn cuối tuần xem phim vẫn còn đó, Doyoung còn xém quên mất, thế mà Jaehyun đã nhắc.
- Vậy cuối tuần này em đến nhà đón anh nhé, đi chung cho tiện.
Doyoung gật gật đầu, anh ghi địa chỉ nhà của mình ra giấy rồi đưa cho Jaehyun.
- Em biết chỗ này chứ?
Jaehyun mỉm cười.
- Đây là đường em đi làm hằng ngày đấy. Sau này tiện đường em đến đón anh đi làm chung.
Johnny ngày nào cũng thấy cái cảnh này riết mà quen, anh ngồi xa xa ở bàn làm việc của mình, nhìn Doyoung cười còn Jaehyun thì ngại ngùng bẽn lẽn, chỗ công cộng mà bị hai cái đứa đó làm thành cái gì luôn này, nhưng mà Johnny thấy mừng, sau mà không mừng được, Jaehyun sắp có người yêu, trời ạ, quen cậu bao nhiêu lâu rồi, lần đầu thấy Jaehyun như vậy, mừng muốn rớt nước mắt.
Không nói nhiều, Johnny lén đưa điện thoại lên, chụp một kiểu ảnh, xong đó gửi vào group bí mật mà anh lập nên để thông báo việc Jaehyun có bồ, Haechan là đứa trả lời đầu tiên, nó gửi cả đống icon nhảy múa rồi tung hoa các kiểu, nhìn còn vui hơn cả trúng số nữa.
Buổi trưa hôm đó là lần đầu Jaehyun và Doyoung cùng đi ăn với nhau, Winwin từ xa biết ý nên kéo Yuta đi bàn khác ngồi, Yuta bối rối không hiểu gì thì Winwin chỉ quá phía bàn trong góc, đến Yuta suốt ngày chỉ cắm đầu trong phòng nhân sự mà còn bất ngờ vì Jaehyun ăn trưa với người khác, là đủ hiểu Jaehyun trong mắt mọi người là một quý ông cô đơn thế nào rồi.
- Kim Doyoung đúng không, bên M qua.
Yuta nhìn thoáng qua đã nhớ, người ngày đầu đi phỏng vấn bảo rằng mình chuyển công ty do bên đây nhiều tiền hơn, Yuta cực kỳ dị ứng với kiểu này, nhưng mà hồ sơ của Doyoung đẹp quá, lại còn Johnny đứng phía sau nên Yuta bấm bụng xem như không biết, cứ vậy mà nhận vào làm. Thế mà bây giờ trở thành cái gì đó bên cạnh Jaehyun rồi cơ.
- Dạo gần đây Jaehyunie với anh Doyoung thân thiết lắm, chắc sắp có tin vui rồi đấy anh.
Winwin mỉm cười tươi như thể đây là chuyện của cậu vậy, Yuta nhìn mà thấy ganh tị.
- Nhìn em vui quá đáng luôn đó Winie.
Winwin gật đầu không che giấu.
- Em vui thật đấy, cuối cùng Jaehyunie cũng chịu mở lòng với ai đó, cậu ấy bao năm nay đã vất vả rồi, bây giờ chỉ mong cậu ấy hạnh phúc thôi.
Yuta sau đó nhéo nhẹ mũi Winwin, bảo cậu ăn nhanh đi, cười sắp hết thấy con mắt đâu rồi.
Jaehyun bên đây gắp hết phần xúc xích của mình sang cho Doyoung, anh hơi giật mình, sau đó ngại ngùng bảo mình không cần đâu.
- Anh ăn đi ạ, em thấy anh ăn ít quá, phải ăn nhiều lên.
- Anh chỉ lấy một ít thôi, em cũng phải ăn nhiều lên.
Doyoung gắp thức ăn bỏ trở lại dĩa của Jaehyun, hai người cứ thế đùng đẩy tới hết bữa ăn, người nào nhìn vào thấy cũng cảm thấy thật khó hiểu, giờ nghỉ trưa có chút xíu, mình ăn nhanh ăn lẹ rồi tranh thủ đi chợp mắt một chút để chiều có năng lượng làm việc, hai người này ngồi ăn thôi mà muốn hết giờ nghỉ trưa, chắc nhìn nhau vậy thì có thêm năng lượng ha.
Ừ .. dĩ nhiên rồi. Ở gần người mình thích dĩ nhiên phải có thêm năng lượng chứ.
Buổi tối ăn cơm xong, Jaehyun lên phòng làm việc, Jisung vẫn như mọi khi cầm ipad chạy lên lầu điện thoại cho Doyoung, một ngày nó chỉ có hai mươi phút cầm ipad thôi, và nó dành hết thời gian đó để điện thoại cho Doyoung, nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó gọi cho Doyoung, bảo rằng nó phải làm bài tập nên mai sẽ nói chuyện với anh, Doyoung cũng mỉm cười, chúc nó lát nữa ngủ ngon rồi tắt máy, ngay sau đó Jisung bấm số của Haechan.
Chuông reo chỉ hai ba cái là Haechan đã bắt máy rồi.
"Jisungie à, gọi ba nhỏ chi đó."
"Suỵt .. ba nhỏ Haechan nói nhỏ thôi!"
Haechan đang ngồi xem TV, bỗng dưng thấy Jisung bí bí mật mật, nên cậu cũng không dám làm gì luôn, cứng đơ nhìn vào màn hình điện thoại.
"Có chuyện gì đấy?"
Jisungie nhìn trước ngó sau kiểm tra xem ba nó có đứng bên ngoài không rồi mới nói tiếp.
"Jisungie có một kế hoạch cần ba nhỏ Haechan giúp đỡ, liên quan đến hạnh phúc sau này của ba con."
"Ừ ừ, ba nhỏ giúp con, kế hoạch là gì đấy ..?"
——
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến, Jisung như lần trước Doyoung sang chơi, chọn một outfit đi "đám cưới" khác và mặc vào, nhưng lần này không có vuốt keo tóc nữa, nó đội nó bucket được Jungwoo tặng hồi sinh nhật, xong tự đứng ngắm nghía mình trong gương, đúng là con trai ba Jaehyun, đẹp trai quá đi.
Jaehyun thì bình thường hơn, cậu mặc t-shirt trắng cùng jean, khoác ngoài là jean cùng tông với quần, mang giày trắng, vì tâm lý đi chơi bình thường nhất có thể nên nhìn Jaehyun lúc này không hề giống dân văn phòng gì cả, trẻ hơn vài tuổi so với lúc mặc vest chỉnh chu.
- Park Jisung, mang giày vào, con cứ đứng trước gương mãi sẽ trễ giờ thật đấy!
- Con biết rồiiiiii!!!
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Jaehyun đeo balo lên vai, thói quen đi đâu cũng mang theo balo để nhét mấy thứ linh tinh cho Jisung đã hình thành trong cậu từ lâu rồi, nào khăn giấy nào nước rửa tay, cậu đều chuẩn bị đầy đủ, hai ba con sau đó vào xe, Jisung háo hức chui xuống ghế sau ngồi, Jaehyun thấy thằng bé làm vậy thì lên tiếng hỏi.
- Sao không ngồi kế ba?
Jisung tự mình thắt dây an toàn rồi mới nói.
- Chỗ đó của chú Doyoung.
Jaehyun tuy hiểu ý Jisung, nhưng vẫn là lên tiếng dặn con.
- Jisungie muốn ngồi đâu cũng được cả, chú Doyoung không có để ý đâu.
- Thôi mà ba, chú Doyoung phải ngồi cạnh ba chứ, con muốn ngồi đây à.
Thấy Jisung như vậy nên Jaehyun cũng không biết nói gì luôn, chẳng biết con trai mình học đâu ra mấy cái điều này nữa, hoặc là Jisung đã lớn rồi nên mấy cái chuyện này nó tự biết, nhưng mà Jisung đã muốn vậy, thì Jaehyun sẽ làm theo vậy.
Nhưng trái với dự đoán của Jisung và cả Jaehyun, Doyoung nhìn thấy Jisung ngồi ghế sau, thế là anh cũng vào ghế sau ngồi cạnh thằng bé.
- Không được, chú Doyoung phải lên ngồi với ba chứ!
Doyoung mỉm cười lắc đầu.
- Sau lại để Jisungie ngồi một mình được, chú Doyoung ngồi với con cho vui.
Jisung sau đó cứ léo nhéo mãi về việc lẽ ra Doyoung phải lên ngồi với ba mình mới đúng, Doyoung cũng chỉ biết cười mà thôi, còn Jaehyun lại thấy tim mình rung rinh thêm vài nhịp, Doyoung tốt bụng quá trời quá đất, còn suy nghĩ cho Jisung còn bé phải ngồi một mình nữa, sao mà tinh tế thế không biết.
Jisung cười thầm trong lòng, người mình chọn cho ba quả không sai mà!
——
Hết chap 7
——
Xin chào mình đây,
Chap sau sẽ là chap cuối của Brightside nè, mình viết chiếc fic nhẹ nhàng này để mọi người có thể đọc trong thời gian chờ NCT 127 comeback, vì thế thứ 2 sẽ có chap cuối nhe ~
Thời gian comeback sắp tới vì để tiện support cho NCT 127 nên mình sẽ không ra fic mới nữa mà sẽ tập trung trên fanpage, nên nếu được mọi người đến page riêng của mình để chơi với mình nhé! Link của page mình có đính kèm trên tường wattpad đó!
Cảm ơn mọi người vì đã còn ở đây để đọc chiếc fic này, những bình chọn cùng bình luận của mọi người khiến mình có nhiều động lực để cố gắng lắm, mình biết ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mọi người ngủ ngon và có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Yêu thương,
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top