6

Một tuần sau đó, Doyoung đến nhà Jaehyun thật.

Chỉ là Jaehyun quên mất chuyện Jisung thích Doyoung nhiều thế nào mà đi tâm sự chuyện mình lỡ lời mời Doyoung tới chơi với thằng bé, thế là Jisung năn nỉ gãy lưỡi để ba nó mời chú Doyoung đến cho bằng được.

"Baaaaa, mời chú Doyoung tới đi, đồng nghiệp thì phải đến nhà nhau ăn cơm chứ!!"

"Baaaaaa, chú Doyoung cho con bộ lego 11 triệu mà ba nỡ lòng nào không mời người ta một bữa."

"Baaaaaaa ơiiiii, ăn cơm hai mình chán quá, mời chú Doyoung cho thành ba mình đi baaaaaaa."

"Ba ơi, Jisungie muốn gặp chú Doyoung .."

Jaehyun đau đầu hết sức, không mời thì không yên với Park Jisung, mà mời thì lấy lý do gì để mời đây, lần trước lỡ lời mà cả hai ngại ngùng hẳn mấy ngày, huống hồ chi lần này mời thiệt, rồi quan hệ cả hai sẽ ra làm sao đây chứ, còn chưa đến mức bạn bè nữa cơ.

Nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua Jisung, Jaehyun cũng thành thật chuyện mình nói với Jisung xong rồi bị thằng bé bắt cậu đến mời anh ăn cơm một bữa, Doyoung nghe xong thì bật cười, ngại thì cũng ngại nhưng cũng không phải chuyện khó gì, nên Doyoung gật đầu, hẹn tối thứ 7 sẽ đến cùng ăn tối với hai ba con.

Jisung hôm nay mới sáng đã dậy sớm chải tóc, tìm bộ quần áo thật đẹp mặc vào người, xong còn bắt ba nó vuốt tóc nó lên như hồi chụp kỷ yếu tốt nghiệp trường Mẫu giáo nữa.

- Jisungie à, tối chú Doyoung mới đến, bây giờ con chuẩn bị sớm làm gì.

Ai nhìn vào cứ nghĩ con của cậu sắp đi đám cưới đấy.

- Con nôn gặp chú ấy quá ba.

- Sao nôn, con thích chú Doyoung tới vậy hả?

- Baaaaaa, con đã nói con thích chú ấy một tỷ lần rồi á, ba không nhớ hả?

Jaehyun nhớ chứ, nghe mà trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, nhưng không ngờ là cái sự yêu thích Doyoung của Jisung lại mạnh mẽ đến vậy, bữa giờ cậu chẳng biết sao lại thấy ngại ngại khi gặp anh, nhìn anh cười cũng thấy ngại, thấy anh đem cà phê ra cho mình cũng ngại không dám nhìn thẳng mặt anh, mấy lúc mà sắp gặp anh lại có cảm giác nôn nao khó tả nữa.


Như lúc này đây, mặc dù đồ ăn đã chuẩn bị xong, nhà cửa cũng quét dọn xong, Park Jisung nhìn trang trọng như đi ăn đám cưới cũng xong, Jaehyun nhìn lại mình trong gương lần nữa, vuốt vuốt mái đầu cho thật vào nếp, cũng chẳng biết để làm gì luôn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jisung chạy ào như bay ra mở cửa, Doyoung mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Jisung hét tên mình thật to, thằng bé còn nhảy tưng tưng cực kỳ tăng động.

- Chào chú Doyoung, con nhớ chú lắm.

Doyoung như lần trước, anh cúi đầu xuống xoa xoa tóc Jisung, sau đó lấy giỏ quà mình mang theo, đưa cho Jisung.

- Lần trước nghe con nói muốn uống sinh tố dâu, nên chú mang dâu thật nhiều đến cho con làm món sinh tố nè.

Jisung mắt to tròn nhìn giỏ dâu được gói cẩn thận đẹp mắt, nó nhìn Jaehyun đang đứng phía sau một cái, xong quay lại nói với Doyoung.

- Mặc dù con rất thích món quà này, nhưng mà ba của con làm sinh tố dở lắm, sẽ uổng phí những trái dâu này mất!

Jaehyun ôm mặt trước màn vạch tội của Jisung, trời ơi là trời, lỡ làm hư món đó có một lần, thế mà tội danh được nhắc đến thiên cổ, có đứa con thông minh nhớ dai được việc ghê chưa.

Thế là trong lúc Jaehyun chuẩn bị dọn bàn, Doyoung cắm cúi làm món sinh tố dâu cho Jisung.

- Jisungie thích uống ngọt ít hay ngọt nhiều.

Jisung đứng kế bên nhìn Doyoung cắt dâu thành từng miếng nhỏ như bị thôi miên.

- Con thích ngọt nhiều nhưng mà ba con không cho đâu, nên làm ngọt vừa thôi ạ, ít đá nữa, ba nói uống đá nhiều sẽ bị viêm họng.

Doyoung đưa tay nựng nhẹ má Jisung.

- Đúng rồi đó, Jisungie giỏi quá, con có muốn ăn thử dâu không?

Jisung gật đầu, sau đó Doyoung đưa cho Jisung một nửa trái dâu đã được cắt cho vừa miệng của thằng bé, Jisung nhai nhỏm nhẻm ngon lành, còn định xin thêm miếng nữa nhưng Doyoung nói rằng ăn tối xong sẽ ăn tráng miệng bằng dâu, Jisung gật đầu nghe lời ngay. Jaehyun đứng gần đó nhìn cảnh tượng này mà có phần hơi mơ hồ, Jisung và Doyoung hoà hợp với nhau đến khó tin dù đây chỉ mới là lần thứ hai cả hai gặp mặt, Doyoung đối với Jisung thật sự còn nhẹ nhàng hơn Jaehyun với thằng bé luôn đó, Jisung cũng không phải kiểu sẽ quấn lấy ai quá lâu nhưng nó lại chịu đứng cạnh nhìn Doyoung rửa từng trái dâu một, còn bỏ qua chương trình hoạt hình yêu thích để chạy theo Doyoung cơ, chẳng hiểu sao mà Jaehyun lại thấy cảnh tượng này bình yêu quá, giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác mà bếp phải có ba người mới hạnh phúc, Jaehyun thấy giây phút đó lòng mình dâng trào cảm giác muốn hạnh phúc, muốn đủ đầy.

- Jaehyun, em cũng uống sinh tố dâu chứ?

Bị gọi bất ngờ, Jaehyun mau chóng tỉnh táo lại, cậu cứ vậy gật gật đầu, sau đó tiếp tục dọn thức ăn lên.

Buổi tối sau đó diễn ra cực kỳ vui vẻ, Jisung nói hầu hết mọi thời gian, Doyoung sẽ mỉm cười rồi hỏi thêm vào câu gì đó, còn Jaehyun thì rối rít giải thích mấy cái mà Jisung đổ thừa cho mình, cả ba cười nhiều, Doyoung và cả Jaehyun đều cảm thấy ấm áp, một thứ gì đó quá lâu rồi cả hai mới trải qua, đúng rồi, sự ấp ám của một gia đình.

Jisung đã ngủ khò trên ghế sau khi chơi đủ trò với Doyoung, Jaehyun quả thực nể phục khả năng kiên nhẫn của Doyoung, anh chơi được hầu hết mọi trò mà Jisung mang đến, khiến cho Jaehyun còn phải hỏi lại sao mà anh biết những trò trẻ con này, Doyoung cũng thú nhận ngày trước có hay đến một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật làm tình nguyện, nên mấy trò này anh đã chơi qua hết rồi, cả ba sau đó cặm cụi lắp tiếp bộ lego mà Doyoung đã cho Jisung, Park Jisung chơi đùa đến mệt lả rồi lăn ra ngủ sau đó, còn mỗi Doyoung với Jaehyun còn ngồi lại lắp tiếp, Jaehyun cuối cùng cũng không chịu nổi, cậu bỏ cuộc vì quá mỏi mắt và đau lưng, Doyoung thấy vậy thì tủm tỉm cười, Trưởng phòng Jung làm việc quên cả giờ giấc và ông bố Jaehyun mới ngồi chơi đồ chơi của con một lúc đã mệt quả thật khác xa nhau.

- Hôm nay .. cảm ơn anh nhiều nhé, Jisungie đã rất vui.

Jaehyun ngồi thẳng nói chuyện, biết Jaehyun đang nhìn mình nên Doyoung để mắt mình tập trung vào mấy miếng lego, tránh nhìn trực tiếp cậu vì sợ cả hai mà đối mắt chắc sẽ ngại lắm.

- Anh cũng vui mà, anh mới phải là người cảm ơn em vì buổi tối, cảm ơn vì đã mời anh nhé!

- Có gì đâu anh ..

Thế rồi cả hai lại tiếp tục yên lặng. Không khí có phần ngại ngùng lại tiếp tục bao quanh, không ai nói lời nào cả, Doyoung cũng biết ý, anh đưa tay nhìn vào đồng hồ, sau đó mới quay sang Jaehyun.

- Cũng trễ rồi, anh về đây.

- À dạ.

Cả Jaehyun và Doyoung đều đồng loạt đứng lên, Jaehyun giúp Doyoung lấy áo khoác anh để trên móc treo xuống rồi đưa anh, Doyoung mỉm cười nhận lấy rồi quay lưng đi về phía cửa, Jaehyun tiến nhanh lại giúp anh mở cửa, Doyoung mang giày rồi đi ra ngoài.

- Tạm biệt em ..

- Anh ..

- Sao đó?

- Lần sau lại đến nhé!

Cả Jaehyun và Doyoung cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào nữa, Doyoung nghiêng đầu mỉm cười đầy thích thú, anh khẽ gật đầu, Jaehyun cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh cười, mãi cho đến lúc anh khuất sau cánh cửa, cậu vẫn còn đứng ngay đó, cảm thấy trái tim mình đập như muốn nổ tung rồi.

Cảm giác thật là lạ, nhưng cũng thật là thích ..

——

Doyoung tối về đến nhà, vẫn còn cảm giác bâng khuâng khó tả, anh tắm lại lần nữa rồi quyết định sẽ đi ngủ sớm, một việc mà đã lâu rồi Doyoung không làm. Điện thoại báo hộp thư đến, là tin nhắn của Jaehyun.

"Lúc nãy quên mất, chúc anh ngủ ngon nhé."

Doyoung nhìn tin nhắn rồi khẽ mỉm cười, thật ra anh thường không trả lời tin nhắn của ai đó đâu, đặc biệt là mấy tin dạng như thế này, nhưng chẳng biết sao anh vẫn nhấn vào phần trả lời.

"Em và Jisungie cũng ngủ ngon."

Tối đó hai người nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, nhưng chẳng ai ngủ được cả, cứ thế cả đêm lăn qua lăn lại trên giường ..

——

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, Jisung ngủ nướng lăn lộn mãi không chịu dậy, lúc Jaehyun lên đánh thức Jisung xuống ăn sáng, nó mới nhớ ra, câu đầu tiên trong ngày lại là hỏi về Doyoung.

- Chú Doyoung không ngủ lại ạ?

Jaehyun nhìn sang, thằng con của cậu vẫn đang mơ màng.

- Park Jisung, con lấy đâu ra cái tư tưởng đến nhà chơi rồi ngủ lại thế hả?

Jisung dụi dụi mắt.

- Thì lâu lâu con đến nhà ba nhỏ Mark và ba nhỏ Haechan chơi đều ngủ lại đó thôi.

- Nhưng chú Doyoung đâu có giống con.

- Sao lại không ạ?

Jaehyun không biết trả lời sao thì Jisung lại nói tiếp.

- Vậy là chú Doyoung đặc biệt hơn hả? Con thấy ba đối xử với chú Doyoung tốt lắm nha.

Jaehyun suy nghĩ, xong rồi cúi xuống gần Jisung mà nói.

- Con thấy chú Doyoung như thế nào?

Hỏi đúng câu hỏi, nên Jisung tủm tỉm cười.

- Chú Doyoung là số 1.

- Thế nếu sau này mà ba đem chú ấy về sống với con, con chịu không?

Jisung mở to mắt, bây giờ mắt nó so với đèn pha ô tô không khác là bao, khiến Jaehyun phải nhanh chóng giải thích.

- Là nếu .. nếu đó, còn chú ấy không chịu thì ba không biết làm sao đâu.

Jisung ra vẻ trưởng thành, nó ngồi thẳng dậy, sau đó vỗ vỗ tay lên vai ba nó.

- Trưởng phòng Jung, ba đừng lo lắng, con với ba sẽ cùng đem chú ấy về sống với chúng ta!

Jaehyun lại đờ đẫn nhìn Jisung.

- Ai dạy con gọi ba như thế hả?

Jisung cười cười, nó ôm lấy cổ Jaehyun rồi trả lời.

- Con nghe chú Doyoung gọi ba hôm bữa đó, mà ba đừng lo, ba cười cũng đẹp lắm, số 2 mà lo gì.

Jaehyun bế Jisung lên, sau đó đem thằng bé bỏ vào phòng tắm còn mình lững thững đi xuống lầu chuẩn bị thức ăn, đêm qua ngủ chẳng được nên mới sáng dậy Jaehyun đã xuống bếp, làm cơm rang kimchi cho Jisung ăn sáng, lúc mở tủ lạnh lấy sữa, nhìn rổ dâu được rửa sạch mà Doyoung đem tới tối qua, cậu cứ vậy khẽ mỉm cười, tay múc cơm ra đĩa còn chân thì nhịp nhịp theo bài Can't take my eyes of you đầy phấn khích.

Jisung sáng nay ăn uống ngoan ngoãn, cũng chẳng vòi xem TV trong lúc ăn nữa, Jaehyun hỏi vì sao thì lại bảo mình lớn rồi.

- Ba, ba ơi.

Jaehyun lúc đấy đang rửa chén đĩa, Jisung ngồi ngoài phòng khách xếp lego, nó kêu Jaehyun, xong đem tờ giấy giới thiệu phim mới được kẹp vào hộp lego đến cho Jaehyun xem.

- Thế giới Lego ra phần mới rồi, tuần sau ba dẫn Jisungie đi nha.

Jaehyun cố gắng nhớ lịch trình tuần sau của mình, nhận thấy mình hoàn toàn có thời gian, nên không chần chừ gật đầu đồng ý.

- Rủ cả chú Doyoung nha ba.

Jaehyun bây giờ mới nhận ra âm mưu của Park Jisung nên cậu lắc đầu.

- Con đi mà tự rủ.

Áy thế mà Park Jisung tự rủ thật, buổi chiều hôm đó trong lúc Jaehyun loay hoay ngoài vườn tưới cây thì nó lén lấy điện thoại Jaehyun, mở khoá điện thoại bằng ngày sinh của nó, rồi tìm danh bạn có tên Doyoung, không chần chừ mà gọi luôn cho nóng. Tới lúc mà Jaehyun biết được việc đó, thì Doyoung đã đồng ý luôn rồi.

Làm cái gì cũng phải vừa nhanh vừa lẹ như Park Jisung mới đúng, để lâu nó không còn hay.

——

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top