5

Jisung sau bữa đó cứ tíu tít nhắc chú Doyoung với tất cả những ai mà nó gặp, nào là chú Doyoung đẹp lắm, chú Doyoung cười xinh lắm, chú Doyoung vừa hiền vừa tốt bụng cho nó nguyên bộ lego to đùng, mà điều đặc biệt là xung quanh nó ai cũng tốt với nó vậy cả, thế mà nó lại cứ nhắc một mình Doyoung, tối hôm đó Jaehyun đến đón Jisung tại nhà của ông bà, hôm nay anh lại về trễ nên Jisung ngủ mất rồi, mẹ anh bảo thôi để Jisung ngủ lại rồi mai bà đưa đi học luôn cho Jaehyun có thêm thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng hơi mệt, nên cũng mau chóng gật đầu.

Jaehyun vào nhà, bà Jung bày thức ăn tuy không nhiều nhưng chắc chắn đủ để Jaehyun lót bụng, nguyên cả ngày hôm nay chỉ uống mỗi cà phê của Doyoung, giờ bụng Jaehyun cần cái gì đó lấp vào bụng trước khi cơn đau bao tử quay trở lại vì bỏ bữa.

- Mà Doyoung là ai vậy? Thằng bé cứ nhắc suốt mấy bữa nay.

Jaehyun múc một muỗng cơm đầy, thêm chút kimchi lên trên rồi nhét hết vào miệng mình.

- Đồng nghiệp trong công ty thôi ạ, tình cờ gặp đúng một bữa, thế mà thằng bé nhớ hoài.

Bà Jung dùng đũa gắp một chút cá khô đã lấy xương bỏ vào chén cho Jaehyun.

- Trẻ con chúng nó hay lắm, ai tốt ai thương là chúng nó nhớ hoài vậy đó, cậu Doyoung ấy chắc tốt bụng lắm nên thằng bé mới nhắc người ta hoài như vậy.

Cái này thì Jaehyun đồng tình, cậu gật đầu.

- Cũng khá tốt ạ.

Bà Jung mà biết Jaehyun đến công ty nhờ người ta pha cà phê cho suốt ngày chắc đánh Jaehyun mất, thể nào cũng bảo làm cho lắm vào, lấy tiền mà đi mua, tay chân đâu không làm mà đi bảo người khác làm cho, đừng tưởng 31 tuổi rồi không bị mẹ đánh, bà Jung đánh Jaehyun hoài luôn đó.

- Mau tìm người yêu đi, không cưới cũng được, nhưng tối về nấu cho con một bữa ra trò, định như vậy hoài tới chừng nào hả, ba mẹ bây giờ có Jisungie làm cháu rồi, con cũng nên tìm ai đó mà yêu thương đi, trai gái thì cũng được, mày ế lắm rồi con ạ, ba mẹ chẳng dám đòi hỏi gì đâu ..

Jaehyun nghe mà muốn phun hết mấy muỗng canh đậu tương vừa húp vào, cậu ho sặc sụa, phải lấy khăn giấy lau miệng mình.

- Mẹ, 31 tuổi mà ế á, con như vậy mà mẹ nói ế, mẹ coi thường con quá rồi đó.

Bà Jung đúng kiểu coi thường ra mặt, bà nói mà mặt vẫn không có cảm xúc.

- Nhìn xung quanh đi, Jungwoo kết hôn rồi, thằng bé Haechanie cũng kết hôn rồi, con của dì Hong đầu ngõ hôm bữa còn làm tiệc ra mắt người yêu, còn con trai của mẹ đến đối tượng tìm hiểu còn không có, sao mà mẹ không coi thường được.

Jaehyun nhăn mặt, cậu vừa ăn vừa nói.

- Tại con không muốn, chứ mẹ nhìn con đi, hơi bị ngon lành đó.

- Ừ .. ngon ..

- Chặc .. mẹ à, con bây giờ chỉ có Jisungie thôi, đợi thằng bé lớn hơn một chút cũng không muộn mà, con của mẹ vẫn còn trẻ, mẹ đừng có lo lắng.

Bà Jung cũng chẳng thúc ép con làm gì, bà cũng là vì muốn Jaehyun có người song hành mà thôi, công việc vất vả, ăn uống thất thường, lại lo cho con trai nhỏ, có thêm người nữa cạnh bên chăm sóc thì tốt biết mấy rồi, mà bà cũng hiểu, không phải ai cũng chấp nhận được chuyện Jisung, đến chính bà còn lo nên mới rào trước chuyện sau này Jisung sẽ sống với mình khi Jaehyun có ý định kết hôn, Jisung là một đứa bé tốt, bà từ lâu đã xem thằng bé như ruột thịt của mình rồi, bà còn lo huống hồ chi là Jaehyun. Nhưng mà nhìn con vất vả, lâu lâu bà cũng buồn lòng.

- Hay mẹ tìm người quen làm mai cho con nhé, người quen thì dễ nói chuyện hơn.

- Mẹ, con ăn xong rồi, thôi con về ngủ nhé, con mệt quá, Jisungie nhờ mẹ chăm sóc, mẹ ngủ ngon nha.

Jaehyun sau đó chạy biến, nếu mà ngồi lại chắc mẹ cậu sẽ không để yên cho cậu mất, tiếng bà Jung khuất sau cánh cửa, cậu đem áo vest quăng ra ghế kế bên, mệt mỏi khởi động xe, từ từ lái đi về nhà.

Tối đó Jaehyun bị đau bao tử lại, cả ngày không ăn, tối lại đột nhiên ăn một bụng, báo hại đến cơ thể không chịu được, Jaehyun ôm cái bụng đau đi xuống nhà tìm thuốc, may mà vẫn còn một gói thuốc sữa tráng bao tử còn lại, Jaehyun thầm cảm ơn Chúa, sau đó lấy điện thoại note lại chuyện mai phải mua thêm thuốc tráng bao tử mới được.

Cả đêm ngủ không yên, sáng hôm sau Jaehyun uể oải đem đôi mắt thâm quầng vào phòng Johnny tìm cà phê uống, nhưng chẳng có ai trong phòng cả, Johnny cũng không, Doyoung cũng không.

Đang bối rối vì không biết nên làm gì thì cửa phòng mở ra, Doyoung bước vào, chỉ có mình anh thôi, trên tay vẫn còn cầm theo hộp đựng cơm, có vẻ hôm nay anh đi trễ.

- Chào Trưởng phòng Jung, hôm nay Trưởng phòng Jung đến sớm quá.

Ừ nhỉ, Jaehyun nhìn đồng hồ, hôm nay không đưa Jisung đi học nên cậu đến sớm hơn bình thường, chứ không thể nào là Doyoung đến trễ được.

- Nhìn Trưởng phòng Jung không ổn lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?

Jaehyun gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế.

- Em nói anh cứ gọi em là Jaehyun được rồi, đừng gọi Trưởng phòng Jung nữa.

Doyoung hơi đơ ra rồi mới gật đầu mỉm cười, sau đó tiến lại chỗ mình sắp xếp giấy tờ cho ngăn nắp, sau đó nhớ ra chuyện, nên quay sang nói với Jaehyun.

- Giám đốc Suh đã lên máy bay đi Thái Lan 4 ngày.

- À .. đúng rồi, em lại quên mất.

Jaehyun xoa xoa đầu mình, dạo gần đây cứ quên trước quên sau, không note lại là chẳng nhớ được gì cả.

- Hôm qua em bị đau bao tử nên ngủ không ngon lắm, anh pha cho em chút cà phê đi, em cần tỉnh táo.

Doyoung bấy giờ mới để ý đôi mắt gấu trúc của Jaehyun.

- Đau bao tử thì không nên uống cà phê đâu, Trưởng phòng .. à Jaehyun, em đã ăn uống gì chưa?

Jaehyun lắc đầu, nhìn có vẻ hơi đáng thương một chút.

- Sáng nay Jisungie không có nhà nên em cũng không nấu gì ăn luôn.

Jaehyun còn đang bận mê man nhìn ra ngoài, thì Doyoung đã đẩy hộp đựng cơm của anh sang cho cậu, còn cẩn thận mở nắp ra, Jaehyun nhìn vào trong, không phải cơm mà là sandwich.

- Không cần đâu anh, em không đói.

Doyoung lấy nĩa đựng trong hộp riêng, rồi dúi vào tay Jaehyun.

- Đau bao tử thì đừng có bỏ bữa, cũng đừng ăn thức ăn quá cứng nên sandwich là lựa chọn sáng suốt rồi, ăn đi rồi mới uống cà phê được.

Jaehyun cũng định từ chối thêm, nhưng sandwich nhìn ngon mắt ghê đó, bụng Jaehyun cũng có chút đau đau rồi, chắc là nó cần thức ăn.

- Thật ngại quá, làm phiền anh pha cà phê rồi mà giờ còn ăn đồ ăn của anh nữa.

Doyoung mỉm cười nhẹ.

- Có gì đâu, anh vốn hay nấu ăn nhưng mà ăn không nhiều lắm, hôm nay làm sandwich hơi nhiều nên cũng không biết phải làm sao, may mà có em ăn phụ.

Nói rồi Doyoung đứng lên, đi lại phía bàn của Johnny lấy sấp giấy mà hôm qua Johnny đã ký kiểm tra lại.

- Em cứ ăn hết đi, anh đi sang phòng nhân sự đưa tài liệu, xong rồi anh về pha cà phê.

- Anh đã ăn chưa?

Jaehyun nhìn hộp thức ăn gần như còn nguyên mà hỏi Doyoung.

- Rồi, anh ăn no rồi, nên em đừng khách sáo nhé.

Nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, Jaehyun nhìn hộp sandwich được bày biện đẹp đẽ mà thấy hưng phấn trong lòng, Doyoung khéo tay thật sự, cái này nói ngoài tiệm làm cậu cũng tin, ăn thử một miếng, mùi vị không thể chê, tuy chỉ là cá ngừ cùng trứng trộn với mayonnaise, nhưng mọi thứ đều rất hài hoà, ngon miệng thật sự. Chà, không biết Doyoung có người yêu chưa nhỉ ..

——

- Tôi á .. chưa. Tôi vẫn còn độc thân.

Jaehyun cứ vậy mà hỏi thẳng, Doyoung cũng trả lời thật lòng.

- Tiếc nhỉ, anh vừa giỏi, vừa làm được mọi thứ, cứ nghĩ là anh phải có người này người kia rồi chứ.

Doyoung cười cười.

- Vì vậy nên không ai khiến tôi rung động được, cậu biết đó, nghề này tiếp xúc với biết bao nhiêu là loại người, nhiều tiền thì trống rỗng, không có tiền thì lại hay lo toan, tôi chỉ cần một người đơn giản đúng kiểu bạn đời, nhưng khó quá, tìm mãi không ra.

Jaehyun gật đầu đồng cảm, quả thật là khó.

- Ừm .. khó thật.

Doyoung nghe vậy thì cũng không ngại mà hỏi.

- Thế cậu thì sau, hôn nhân vẫn ổn chứ?

- À thật ra .. em chưa lập gia đình!

Có chút kinh ngạc nên Doyoung không nói nên lời, anh đang bận nghĩ về Jisung.

- Em không hay kể cho người khác nghe, nhưng mà anh thì chắc nghe được, Jisungie là đứa trẻ em nhận nuôi, từ lúc thằng bé 3 tuổi đến giờ.

- À .. vậy sao.

Jaehyun cười cười, là đúng nghĩa cười chứ không phải kiểu gắng gượng gì cả.

- Nhưng mà em yêu Jisungie lắm, thằng bé là một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện nhất trên đời này.

- Ừ, thằng bé bảo nó yêu em nhất trên đời đấy.

Nhắc tới chuyện đó, Jaehyun lại bật cười.

- Dạo này nó nhắc anh nhiều lắm, đi đâu cũng khoe về anh thôi, còn bảo anh là số 1, em là số 2.

- Thật hả? Anh cứ tưởng thằng bé quên mất anh là ai rồi.

Jaehyun lắc đầu.

- Không đâu, nó nhớ anh như in, suốt ngày kể với mẹ em là anh tốt như thế nào, đến nổi mẹ em còn tò mò về anh.

Doyoung mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó, Jisung gọi anh lại, rồi bảo vừa gặp đã thích anh, đứa trẻ đó quả thật biết cách khiến người ta nhớ hoài về nó, Doyoung thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ như Jisung, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, thật may mà Jaehyun là người tốt, nếu Jaehyun không nói thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ họ là ba con ruột thôi.

- Thằng bé thích gì thế nhỉ? Anh muốn mua một ít quà cho nó.

Jaehyun nghe vậy thì lắc lắc tay.

- Em không có cho Jisungie kiểu chọn quà đâu anh, em sợ thằng bé sẽ ỷ lại việc nó được thương rồi vòi vĩnh ấy, không mấy hôm nào anh đến nhà em đi, cùng ăn bữa cơm.

Tự dưng được mời đến nhà ăn cơm, Doyoung hơi ngạc nhiên một chút, Jaehyun cũng cảm thấy lạ, tự dưng mời người ta đến nhà ăn cơm, có dịp gì đâu trời. Thành ra tự dưng không khí có chút bối rối, cả hai ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cuối cùng Doyoung phải lên tiếng.

- À ừ .. đến chơi với Jisungie cũng được, thôi để anh đi pha cà phê cho em.

Doyoung đi rồi, Jaehyun mới một mình tự kiểm điểm bản thân mình, chà, tự dưng sao lại thế nhỉ ..

——

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top