4

Chocowoo là tiệm kem của Huang Lucas cùng em họ Kim Jungwoo của Jaehyun mở ra, hai đứa quen nhau từ hồi cấp 3, sau này lên đại học cùng học chung trường, dính nhau đến tận bây giờ, sau khi kết hôn thì đem hết tiền tiết kiệm mở tiệm kem, Lucas giờ hành chính đi làm công ty phần mềm, tan làm đi về làm phục vụ quán kem, cho Jungwoo sai vặt.

Cũng giống như hầu hết mọi người, ai mà gặp Jisung, cũng bỏ Jaehyun sang một bên, cứ thế tíu tít với thằng bé, nhiều lúc Jaehyun thấy cũng tủi thân, đây toàn là những gương mặt ngày xưa khuyên ngăn bảo anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nhận con nuôi, bây giờ thì thương con của Jaehyun hơn cả cậu.

Jaehyun biết là Jisung mê kem say đắm, nhưng không dám cho ăn nhiều vì Jisung mỗi lần đụng tới kem là nó như mất trí, ăn đến khi nào no bụng thì thôi, mà trẻ con bụng dạ không tốt, ăn nhiều lạnh bụng, có lần Jisung ăn kem quá nhiều, bụng đau đến độ phải đi bác sĩ.

- Park Jisung, chỉ 3 viên thôi nhé.

Jisung hét lên.

- Baaaaaaaa .. 5 viên đi màaaaaaaa !!

Jaehyun cứng rắn lắc đầu, Jungwoo đã nghe truyền thuyết ăn kem rồi nhập viện của Jisung, nên không dám ý kiến ý cò.

Jisung kỳ kèo tiếp.

- 4 viên!!

Jaehyun vẫn không trả lời.

- Đi mà baaaaaaa, 4 viên nhaaaaaa.

Jaehyun suy nghĩ, cuối cùng là gật đầu, Jisung năm nay 7 tuổi rồi, ăn thêm 1 viên cũng không sao.

Sau khi chén xong 4 viên kem mà như không có ăn gì, Jisung bị Jaehyun kéo đi về, Jungwoo hôn chụt chụt vào mặt Jisung, sau đó gói nữa cái bánh kem lại cho Jisung mang về, nên nhờ vậy thằng bé tươi tắn lên hẳn.

- Em lại chiều nó quá rồi Jungwoo à.

Jungwoo chu mỏ, đánh lên vai Jaehyun một cái.

- Jisungie đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn đồ ngọt cho mau rụng răng để còn thay răng mới nữa chứ, đúng không hamster nhỏ của ba.

Jisung ôm hộp bánh gật đầu như cái máy.

- Đúng đúng, ba nhỏ Jungwoo nói chí phải.

Jaehyun hết nói nổi với hai người này, sau khi chào tạm biệt Jungwoo, Jaehyun dẫn Jisung về xe, sau đó quay sang hỏi thằng bé.

- Rồi quyết định tối nay ăn gì chưa?

Jisung chỉ vào hộp bánh nó đang ôm trong người.

- Bánh kem ạ!

Jaehyun híp mắt lại.

- Park Jisung, muốn ăn đòn không hả?

Jisung nhăn mặt, nó nói vậy thôi chứ biết chắc ba nó không cho rồi.

- Vậy thì ăn carbonara ạ.

Jaehyun gật đầu, đây là món sở trường của Jaehyun khi còn bên Mỹ, Jisung luôn luôn yêu cầu Jaehyun làm món này cho nó, cậu cũng tự hào về bản thân mình lắm. Cả hai sau đó cùng đi siêu thị, Jisung bây giờ đã cao lên khá nhiều rồi, nó đã hết tuổi để leo lên vừa bất cứ chiếc xe đẩy nào trong siêu thị nên biết thân biết phận đi bộ kế bên Jaehyun.

Thật ra việc một người đàn ông dẫn theo con nhỏ thường được các chị các mẹ trong siêu thị chú ý rồi, đằng này Jaehyun lại cao to, gương mặt đẹp trai khỏi bàn, Jisung kế bên thì đáng yêu, nhìn như một bức tranh hài hoà trong khung cảnh tấp nập của siêu thị, thế nên bao giờ cũng được cô quầy thịt ưu ái lựa cho những miếng thịt tươi nhất, cô quầy thức ăn thì cho ăn thử biết bao nhiêu là món, mà Jaehyun lại thuộc dạng hoạt ngôn, anh nói chuyện khá thoải mái với mọi người, nên gần như quen muốn hết mấy cô trong đây.

- Hôm nay cậu Jaehyun làm món gì đấy.

Jaehyun mỉm cười, nói rằng mình cần mua tôm cho món carbonara, cô ấy mỉm cười hiền hoà, chỉ vào đám tôm tươi còn đang bơi lội trong hồ.

- Để cô lựa cho, tôm hôm nay tươi lắm.

- Dạ cảm ơn cô.

Jaehyun sau đó lấy hộp tôm được cô ấy bóc vỏ cẩn thận bỏ vào xe hàng, Jisung kế bên vẫn còn đắm chìm trong món xúc xích khi nãy được một chị tiếp thị cho, Jaehyun ra hiệu cho Jisung ăn ít thôi, lát nữa về nhà chắc không ăn tối nổi mất.

Đang loay hoay lựa mỳ, Jisung quay qua quay lại làm sao mà nguyên cây xúc xích rớt bẹp xuống đất, Jaehyun bối rối không biết phải làm sao thì từ đằng xa có người tiến đến, đưa cho cậu gói khăn giấy.

- Trưởng phòng Jung dùng cái này.

Là Kim Doyoung, người pha cà phê mỗi ngày cho Jaehyun.

- À cảm ơn anh.

Jisung biết mình sai lè nên nó chỉ biết đứng yên nhìn lên người vừa giúp đỡ nó, Doyoung cũng cúi xuống nhìn lại Jisung, anh khẽ mỉm cười, Jisung nhìn chú trước mặt cười thật xinh đẹp nên cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người ta.

Jaehyun sau khi xử lý xong hậu quả của Jisung, ngước lên bối rối đưa lại bịch khăn giấy cho Doyoung, nhìn quanh Doyoung không có ai, nên Jaehyun đoán là Doyoung đi một mình.

- Ngại ghê, may mà có anh.

Jisung vẫn đang nhìn Doyoung, còn anh tạm phải rời mắt khỏi nó để nói chuyện với Jaehyun.

- Không có gì đâu.

Jaehyun sau đó chỉ vào Jisung giới thiệu.

- Đây là Jisungie, con trai của em, Jisungie, đây là chú Doyoung, làm chung công ty với ba, con mau chào chú đi.

Jisung nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chào chú Doyoung, con là Jisungie.

Doyoung mỉm cười, sau đó cúi thấp xuống, đưa tay xoa xoa đầu Jisung.

- Chào Jisungie, rất vui được gặp con.

Jisung ngại ngùng không dám nhìn thẳng Doyoung làm Jaehyun muốn cười mà không cười được, thằng nhóc này hôm nay bày đặt ngại ngùng đá đá chân nữa, nó cứ xoay qua xoay lại không dám nhìn lại Doyoung trong khi Doyoung rất muốn thân thiết với nó, thấy vậy nên Doyoung cũng đứng lên.

- Chắc thằng bé không thích anh lắm.

Jaehyun phất phất tay, như là đang nói rằng không như anh nghĩ đâu.

- Nó đang ngại đấy anh, không phải không thích anh đâu.

Doyoung nhìn Jisung rồi mỉm cười thêm một cái nữa.

- Thôi anh đi trước nhé, tạm biệt.

Jaehyun mau chóng lên tiếng.

- Anh ơi! Tiệm nước ép ở ngoài cửa siêu thị ngon lắm, em mời anh sẵn trả công anh pha cà phê hằng ngày cho em, anh ra đó đợi em chút nhé, em mua thức ăn xong sẽ ra ngay.

Doyoung nhìn đồng hồ trên tay mình, vẫn còn sớm, nên anh gật đầu, Jaehyun sau đó mỉm cười hài lòng, kéo Jisung mua đồ cho nhanh nhanh để Doyoung khỏi đợi.

Lúc ra tới tiệm nước ép thì Doyoung cũng vừa ngồi xuống, anh nói anh đi siêu thị này chỉ mới vài lần nên không biết tiệm nước ép ở đâu, Jaehyun lúc này mới nhớ Doyoung vừa chuyển tới, ngại ngùng vì không nói cho anh chính xác địa điểm vì siêu thị này có tới 4 cửa ra vào.

- Anh uống thử best-seller của quán nhé.

Jaehyun đề nghị, Doyoung cũng rất nhanh gật đầu, Park Jisung léo nhéo mình muốn uống sinh tố dâu, nhưng Jaehyun từ chối, Jisung sẽ uống chung nước ép với Jaehyun vì cả hai phải để bụng ăn tối nữa.

Còn lại Jisung với Doyoung ngồi trên bàn, Doyoung bận kiểm tra hộp thư trên mail vừa mới được gửi, Jisung lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, thấy thằng bé cứ nhìn mình, nên anh bỏ dở việc đang làm để nhìn Jisung.

- Con học lớp mấy rồi?

Doyoung tìm cách hỏi, anh cứ có cảm giác thằng bé không thích anh lắm.

- Con học lớp 1 tại trường Seolhwa.

- Trường Seolhwa sao? Chà, không phải ai cũng vào được trường đó đâu, chắc Jisungie học giỏi lắm nhỉ.

Doyoung nói thật lòng, Tiểu học Seolhwa là trường điểm của Seoul, tuyển chọn học sinh gắt gao, muốn vào trường còn phải thi đầu vào, rồi thi thêm vài cái kỹ năng này nọ, mấy đứa nhỏ vào được thì đều ưu tú cả, nhân tài tương lai của đất nước đấy.

- Con còn được hạng 1 vừa rồi cơ.

- Giỏi quá.

Doyoung mỉm cười, điện thoại sau đó lại tiếp tục ting ting vài tiếng nữa, khiến anh lại phải chú tâm vào điện thoại để trả lời mail. Jisung nhìn Doyoung tiếp, sau đó lại lên tiếng.

- Chú Doyoung ơi, chú là bạn của ba con hả.

Doyoung ngẩn lên, suy nghĩ không biết trả lời sao.

- Chỉ là làm chung công ty thôi, chắc chưa đến mức là bạn đâu. À, Jisungie thích lego không?

Lego sao? Jisung không thích, Jisung phát cuồng vì nó mới đúng.

- Khi nãy chú quay bốc thăm trúng thưởng được một bộ lego này, nếu con thích thì chú tặng cho con.

Mắt Jisung sáng như đèn pha sau khi thấy cái hộp xanh biển có đám pháo bông in logo disney mà Doyoung vừa để trên bàn, đây là phiên bản lego xịn ơi là xịn mà Jisung hằng ao ước bấy lâu, Jisung ôm hộp lego vào người mà run run.

- Chú cho Jisungie thật hả?

Doyoung nhìn biểu hiện của Jisung, biết là thằng bé thích nên anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Ừ, cho con đấy.

- Cảm ơn chú, Jisungie yêu chú!

Jisung cười híp cả mắt, nó ôm hộp lego như ôm báu vật không dám thả ra, Jaehyun trở lại với hai ly nước ép bưởi dâu, thấy Jisung ôm hộp đồ chơi bụ tổ bố thì thắc mắc.

- Cái gì thế con?

Jisung cười còn tươi hơn mặt trời tháng 5, chỉ tay sang Doyoung vẫn đang bận rộn bấm điện thoại.

- Chú Doyoung cho con đấy ạ.

Doyoung đưa tay lên lắc lắc.

- Quà tặng đấy, vì anh không có cháu nhỏ nên tặng lại cho Jisungie. Mà này, anh về trước nhé, công ty có chút việc cần phải giải quyết liền, cảm ơn vì ly nước ép nhé Trưởng phòng Jung.

Doyoung sau đó lấy giỏ đồ đứng dậy, nhìn anh gấp gáp quá nên Jaehyun cũng không nói gì thêm, nhưng Jisung thì có, nó gọi Doyoung đứng lại, sau đó mới nói.

- Không phải vì chú cho con lego nên con mới nói thích chú đâu, Jisungie vừa gặp đã thích chú Doyoung rồi.

Doyoung mỉm cười, đưa tay vẩy chào Jisung, sau đó mất hút. Jaehyun trừng mắt nhìn Jisung, xem ai vừa nói kìa.

- Con dám trước mặt ba nói thích người khác sao?

Jisung chu mỏ đầy đáng yêu trả lời.

- Chú Doyoung cười thật xinh đẹp, chú ấy hệt như Snowball trong The secret life of pets lúc làm nũng ấy, nên con thích lắm.

Jaehyun ganh tị, cũng cười thật tươi để dành lấy sự chú ý.

- Ba của con có nụ cười chết người đây, thấy gì không, lúm đồng tiền nè, ai nhìn cũng thích.

Jisung thấy ba nó trẻ con quá, nên cũng mỉm cười theo.

- Nhưng mà ba xuống số 2 rồi, chú Doyoung số 1.

- Park Jisung hết thương ba rồi, ba buồn quá, Park Jisung vì người khác mà cho ba xuống số 2, ba khóc nè.

Jisung cười muốn ngất trên ghế, giữa cơn cười, cái bụng nhỏ xinh của nó kêu rột rột, báo hiệu là đến giờ ăn tối rồi.

- Về thôi ba, con đói rồi.

- Ừm đi thôi nào.

Jaehyun sau đó dẫn Jisung đi về. Hai ba con cứ tíu tít mãi số 2 với số 1, Jaehyun muốn làm số 1, nhưng Jisung bảo vệ số 1 cho Doyoung còn mạnh mẽ hơn, cuối cùng Jaehyun cắn răng làm số 2, nhường số 1 lại cho người vừa gặp một lần mà được làm luôn số 1 - Doyoung!

Nhiều lúc Jaehyun không hiểu nổi con mình ..

——

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top