3

Hợp đồng với bên công ty M cuối cùng cũng được thông qua, sau khi cuộc họp kết thúc, nhân viên ai về phòng nấy, Jaehyun nấn ná ở lại xem cho hết mấy cái đề án bổ sung của bên phòng kế hoạch đưa qua lúc sáng, cậu còn không để ý đến xung quanh còn ai hay không.

- Trưởng phòng Jung, Giám đốc Suh tìm anh!

Jaehyun ngước lên thì thấy Doyoung đang đứng trước mặt mình, cậu gật đầu, sau đó đứng dậy đi theo Doyoung.

- Anh ấy đã về rồi hả?

Doyoung gật đầu.

- Vâng. Vừa đáp chuyến bay vào tối qua.

Johnny đi công tác về mà da có vẻ rám nắng hơn hẳn, Jaehyun ngồi xuống ghế, nhăn mặt nhìn anh.

- Đi chơi chắc vui ha.

Johnny đưa hai tay lên ra vẻ mình vô tội.

- Không nha, anh làm việc hơi bị nghiêm túc đấy, à, em gặp trợ lý mới của anh rồi đúng không, Doyoung lớn hơn em 1 tuổi.

Jaehyun nhìn sang thì chẳng thấy Doyoung đâu, nên cậu tiến gần đến Johnny để nói.

- Em không nghĩ anh ấy đến đây vì tiền, anh nói lý do em nghe xem.

- Ừ thì .. trợ lý của anh nghỉ rồi, anh cần người mới, đúng lúc Doyoung đang cần việc làm, nên anh mướn cậu ấy thôi.

Doyoung là hậu bối thời đại học của Johnny, đợt đó Doyoung đến Chicago theo diện học sinh trao đổi hai năm, vì là người Hàn giống nhau nên dù không chung khoá, Johnny và Doyoung chỉ nói chuyện vài lần rồi nhanh chóng thân thiết, sau này Doyoung về Hàn làm việc tại M, Johnny đến Neo Culture Technology hai năm trước cũng do Taeyong mời về, hai người vẫn liên lạc thường xuyên. Đợt vừa rồi Doyoung ốm một trận gần cả tháng, anh mới đầu bị viêm họng nhẹ thôi, nên chủ quan mà vẫn nốc cả cốc nước đá, sốt mấy ngày phải đi xét nghiệm máu, cổ họng anh dưng tấy lên vì viêm amidan cấp, cứ tưởng uống thuốc là xong, ai dè cứ nốc thuốc vào là lại dị ứng, người ngợm nổi đầy là mẫn đỏ, lại thêm việc bận rộn ở công ty mà không nghỉ ngơi đúng giấc, Doyoung bị suy nhược cơ thể, cuối cùng vẫn bị bác sĩ khuyên giảm bớt công việc đi, hoặc là anh sẽ chết vào năm 50 tuổi.

- Từ Trưởng phòng Marketing xuống làm trợ lý giám đốc, anh ấy đã lùi một bước đáng kể nhỉ?

Johnny cười cười, bảo Doyoung chẳng bận tâm đâu, cậu ấy chỉ biết làm việc thôi, vì tham công tiếc việc mà bỏ bê cơ thể, nên giờ phải bỏ bớt việc để chăm sóc bản thân.

Nói đoạn Doyoung bưng hai ly cà phê ra cho Johnny và Jaehyun, Johnny thấy vậy thì càm ràm.

- Em không cần phải làm vậy đâu.

Doyoung đặt ly xuống, nói bằng cái giọng đều đều không cảm xúc.

- Anh mướn em đến đây làm trợ lý thì em làm đúng công việc của mình thôi.

Jaehyun muốn thử lại cà phê thêm tí muối của Doyoung, nên trong lúc Johnny và Doyoung còn nói chuyện thì cậu đã không khách khí nhấp một ngụm rồi, và quái lạ là nó vẫn ngon như hôm qua.

- Em qua phòng kế toán xem lại bản dự toán ngân sách của công ty, có gì thì điện thoại cho em.

Doyoung sau đó nhanh chóng rời đi, Johnny chỉ biết thở dài, còn Jaehyun bên này vẫn còn mơ màng nhìn cốc cà phê còn vương chút khói.

- Gì mà ngẩn ngơ thế ông?

- Sao anh ấy pha cà phê ngon thế nhỉ?

Johnny nhấp một ngụm cà phê.

- Ngon hả, thật ra anh thích americano hơn, cà phê này không hợp với anh lắm.

Jaehyun nhăn mặt, cái ông này đúng là không biết thưởng thức mà.

- Nếu em thích thì sáng cứ ghé qua đây, ai đến đây Doyoung đều pha cà phê mời hết đấy.

- Anh ấy thích cà phê hả anh?

Johnny uống một hơi hết sạch ly cà phê rồi để xuống.

- Không, chỉ pha thôi, chẳng thấy uống.

Jaehyun gật gù xem như là hết câu chuyện, Johnny đứng dậy đi nghe điện thoại, Jaehyun ngồi uống cho xong ly cà phê thì cũng đi về, xong dự án này rồi thì cậu sẽ có tí thời gian rảnh, cuối tuần này có thể đưa Jisung đi chơi rồi.

Cuối buổi trưa, Jaehyun lại gặp Doyoung thêm lần nữa, lần này là anh đến phòng làm việc của cậu, có một số giấy tờ bên kế toán cần được Jaehyun ký, cũng không quan trọng lắm nên Jaehyun nhanh chóng hoàn thành.

- Nhưng mà đây đâu phải việc của anh đâu, nhờ ai đó đem sang đây để tôi ký là được mà.

Doyoung kiểm tra lại xem Jaehyun đã ký đủ hết chưa, sắp xếp lại bỏ vào folder rồi mới ngước lên trả lời cậu.

- Tiện đường thì tôi ghé sang đây luôn, không sao cả.

Jaehyun ừ ừ, xong lại nhớ đến vụ cà phê, thôi được, Jaehyun không thể phủ nhận mình đang bị ám ảnh bởi hương vị cà phê của Doyoung, việc anh pha ngon nhưng cậu thì không dù đã biết cách thật khiến một người việc gì cũng phải biết rõ ngọn ngành như Jaehyun không khỏi thắc mắc.

- Nhưng mà anh Doyoung này, tôi bỏ muối vào cà phê như lời anh nói nhưng tại sao mà nó vẫn không ngon nhỉ?

Doyoung nhìn Jaehyun một dạo, anh lên tiếng.

- Tôi chỉ bỏ vào một nhúm muối thôi, Trưởng phòng Jung thấy ngon sao?

Jaehyun thành thật gật đầu, còn Doyoung thì hơi ngẩn ra.

- Thật ra trước giờ tôi không hay pha lắm, dạo gần đây mới bắt đầu, Trưởng phòng Jung là người đầu tiên khen tôi pha ngon đấy.

Nét mặt của Doyoung hơi giãn ra, mất đi vẻ nghiêm túc thường thấy, đôi mắt hếch lên, đường nét khuôn mặt nhìn dễ chịu hẳn.

Jaehyun lại nói.

- Ngon hơn hầu hết những người mà tôi từng uống.

Doyoung kinh ngạc, anh cứ vậy mỉm cười.

- Trưởng phòng Jung khi rảnh có thể đến phòng làm việc của tôi, một cốc cà phê thì không tốn thời gian lắm.

Anh sau đó nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp.

- Tôi quay lại làm việc đây, tạm biệt.

Jaehyun cũng mỉm cười chào lại, hoá ra Doyoung cũng không tệ lắm nhỉ, nếu nhìn sơ qua thì thấy anh lạnh lùng lắm, nhưng nếu nhìn quen mắt thì lại thấy mặt anh có nhiều nét nhẹ nhàng hơn, khi cười thì hoàn toàn không còn chút nghiêm túc nào, chà, đúng là không tệ. Jaehyun khịt mũi, tự dưng thấy vui vì có cà phê ngon ngon uống mỗi ngày rồi.

Thế là ngày nào Johnny cũng thấy mặt Jaehyun tại phòng mình, đều đặn hai lần sáng và chiều. Sáng vừa đến công ty đã thấy cậu ta ôm cốc cà phê thơ thẩn đứng ngay phòng anh nhìn xuống dưới ngắm cảnh, chiều chiều cỡ 2h lại thấy cậu ta đến, lần này thì không đứng ngắm cảnh mà đem ly đi luôn, bữa nào bận thì nhờ người đến lấy cà phê, mà được cái Doyoung lần nào cũng pha cho cậu ta như vậy, giờ Johnny mới biết là Doyoung còn có cái sự bình tĩnh lẫn kiên nhẫn như vậy đấy, chứ như anh thì Jung Jaehyun làm gì có cửa mà được uống cà phê đều đặn trong hai tuần như vừa qua.

Vừa mới nhắc đã thấy Jaehyun đẩy cửa phòng bước vào, tay cầm theo cả sấp tài liệu, áo vest cùng cặp táp cũng mang theo, xem ra sắp đi đâu rồi.

- Anh Doyoung ơi, pha cho em ít cà phê mang đi với ạ.

Doyoung gật đầu rồi buông bút đứng dậy đi vào trong, Johnny đứng dậy khỏi bàn làm việc mà tiến lại gần Jaehyun.

- Nè, đi ra ngoài thì ghé đâu đó mua cà phê đi chứ, em làm anh tưởng chỗ này thành tiệm cà phê rồi đấy.

Jaehyun cười hề hề, cậu đưa tay gạt đám tóc trên đầu mình cho ngay ngắn.

- Tốn tiền lắm anh, cà phê công ty vừa ngon vừa miễn phí, em phải để dành tiền nuôi Jisungie chứ ạ.

- Miễn phí chỗ nào, ngày nào cũng đến làm phiền Doyoung, trả phí pha cà phê cho em ấy đi, mà dạo này Jisungie thế nào rồi, không thấy em đưa đến công ty nữa.

Jaehyun mở điện thoại ra kiểm tra giờ, cũng không còn nhiều thời gian lắm.

- Jisungie dạo này thích đến nhà ông đánh cờ vua hơn, thằng bé đánh hay lắm, sắp thắng cả ông nội luôn rồi.

Johnny cười cười.

- Anh đây cũng là cao thủ cờ vua đấy, bảo với Jisungie là anh thách đấu với thằng bé nha.

Doyoung lúc này cũng pha xong, anh mang ly cà phê ra, Jaehyun vội vàng nhận lấy, cảm ơn anh rồi xoay sang nói với Johnny.

- Jisungie mà nghe chắc nó sẽ đòi đến thật đấy, thôi em đi nha, tạm biệt hai người.

Jaehyun gần như chạy như bay ra khỏi phòng, xém xíu nữa cậu quên là mình có hẹn với đối tác, cứ lo cái gì đâu không.

Doyoung ở lại, anh quay sang nói với Johnny.

- Trưởng phòng Jung có con rồi hả, em nghe nhắc đến thằng bé nào đấy.

Johnny gật đầu, chuyện này Jaehyun chẳng giấu ai, hầu như ai trong công ty cũng biết cả nên chẳng có gì mà không kể cho Doyoung được.

- Con trai Jaehyun được 7 tuổi rồi, ngoan ngoãn và thông minh không khác gì cậu ấy.

Doyoung có chút bất ngờ.

- Cậu ấy lập gia đình sớm vậy hả, con đã 7 tuổi rồi.

Johnny không trả lời, thật ra Jaehyun không bao giờ nói hay giải thích với ai chuyện Jisung không phải con ruột của mình, ai cũng như Doyoung thôi, nghĩ rằng Jaehyun lập gia đình sớm, lại không thấy vợ cậu, nên tự nói với nhau chắc là họ ly hôn rồi, Jaehyun mới một mình nuôi con như vậy, trong công ty cũng chỉ vài người đặc biệt thân thiết với Jaehyun mới biết thôi. Jaehyun thỉnh thoảng mang Jisung đến công ty, cho thằng bé chạy giỡn vui đùa với Winwin, người ta cũng quen với hình ảnh Jaehyun-ông-bố-đơn-thân rồi, nên cũng chẳng còn ai bàn luận đến vấn đề này, Doyoung là người mới, anh có ngạc nhiên một chút rồi thôi, thật ra tuy nhìn Jaehyun có chỉnh chu, nhưng đôi lúc vẫn thắt caravat méo một bên, hoặc áo sơ mi ủi nhăn một vài chỗ, giày đôi khi cũng không được đánh bóng đều, Doyoung chỉ đơn giản nghĩ là người độc thân hay vậy, nhưng không người Jaehyun chẳng những không độc thân mà còn có con, hơn cả anh tưởng tượng nữa.

- Em chỉ hỏi vì tò mò thôi, nhìn Trưởng phòng Jung không giống người được vợ chăm sóc nhỉ.

Johnny nghĩ ngợi, rồi gật đầu.

- Jaehyun sống một mình với Jisungie, chỉ hai người thôi.

Johnny đâu có nói dối, thì Jaehyun sống vậy thật mà, anh không hề đề cập gì đến vấn đề khác nha, anh không biết gì hết.

Doyoung nghe vậy thì cũng thôi thắc mắc, anh trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục làm công việc còn dang dở lúc nãy.

Jaehyun sau khi gặp mặt đối tác, cậu lái xe thẳng đến trường của Jisung, hôm nay tan làm sớm nên Jaehyun muốn tự mình rước con, sau khi đã điện thoại cho ba mẹ nói rằng mình sẽ đón thằng bé, Jaehyun ngồi trong xe phấn khởi nhìn vào cổng trường.

Đúng 4h, cổng trường mở ra, đám đông mấy đứa nhóc ùa ra như ong vỡ trận mặc dù các cô phụ trách đã cố gắng giữ tụi nhỏ thật trật tự, Jisung là học sinh lớp 1 nên được ra đầu tiên, Jaehyun rời khỏi xe, tiến lại gần cổng trường, Jisung rất nhanh xuất hiện, bên cạnh còn có một người bạn.

- Jisungie! Jisungie .. ba nè!!

Jisung nghe tiếng Jaehyun, nó giật mình quay qua quay lại tìm kiếm.

- Baaaaaaaa ...

Jisung chạy như bay lại phía Jaehyun, sau đó nhào lên ôm lấy cổ Jaehyun, Jaehyun cũng bế thằng bé lên, Jisung rõ ràng rất vui khi hôm nay được ba đến đón, nên nó nhanh chóng quên mất người bạn của mình.

- Con chào chú.

Người bạn của Jisung bấy giờ mới bắt kịp thằng bé, lần đầu thấy Jisung lạnh lùng chạy đến ôm ai đó đấy, bình thường chỉ từ từ đi lại ôm tay ông thôi.

- Baaa .. đây là Zhong Chenle, bạn mới của con.

Jaehyun đưa tay xoa đầu Chenle, thằng bé là lần đầu gặp Jaehyun.

- Chào Chenle, nhìn con lạ quá.

Jisung nhanh chóng giải thích với ba mình.

- Chenle là bạn mới của con trong CLB Cờ vua đấy ạ, chỉ có tụi con là học sinh lớp 1 thôi.

- Aigooo .. hai đứa giỏi quá đi, ba tự hào quá.

Chenle và Jisung cười tươi, sau đó quay sang ríu rít nói gì đó, Jaehyun nhìn qua nhìn lại không thấy cha mẹ của Chenle đâu, nên mới ngồi xuống nói chuyện với thằng bé.

- Ai rước con đấy Chenle.

Chenle nhìn trước nhìn sau, rồi chỉ vào chiếc xe bên kia đường.

- Tài xế ạ, thôi mình về trước nhé Jisungie, ngày mai gặp lại, con chào chú con về.

Jaehyun mỉm cười gật đầu còn Jisung cũng tíu tít tạm biệt, Jaehyun nắm tay Jisung dẫn lên xe, lần trước khi đến đón con, Jaehyun thấy Jisung chỉ có một mình thôi, hỏi thì Jisung bảo mình chẳng thích chơi với ai cả, cậu cũng lo lắng, thậm chí còn tính dẫn Jisung đi đến bác sĩ tư vấn xem sao, nhưng hôm nay lại khác, Jisung cuối cùng cũng có một người bạn.

- Con với Chenle có thân thiết với nhau không?

Jisung gật đầu, nó mỉm cười thích thú.

- Chenle thông minh lắm ạ, con chỉ thích chơi với ai thông minh thôi, Chenle còn chơi được cờ vua và cả cờ tướng nữa, chơi với cậu ấy vui lắm ạ.

Jaehyun gật đầu hài lòng.

- Ba có hơi lo vì Jisungie của ba ở trường không chơi với ai đấy, nhưng mà bây giờ ba hết lo rồi, con muốn ăn gì hả Jisungie, hôm nay ba mua về nấu cho con ăn.

Jisung nghĩ ngợi, sau đó nó lên tiếng.

- Nhưng mà trước hết ba đưa Jisungie đi ăn kem được không? Con thèm kem quá à, lâu rồi ba không có đưa Jisungie đến Chocowoo á ..

Mỗi lần mà Jisung nó dùng tên nó để xưng hô, Jaehyun biết chắc là nó vòi cái gì rồi, nhưng có bao giờ từ chối được đâu, ai biểu Jisung đáng yêu quá làm chi ..

——

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top