2

Jaehyun đưa tay gõ gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng bước chân rất nhanh vang lên, sau đó cửa mở. Một mái đầu đen tuyền cùng khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện.

- Xin chào!

Jaehyun lên tiếng trước. Người kia rất nhanh lùi lại cúi đầu chào cậu.

- Giám đốc Suh hiện không có ở công ty, nếu có vấn đề gì xin hãy để lại lời nhắn ạ.

Jaehyun đưa thẻ nhân viên của mình lên, sau đó nói tiếp.

- Tôi là Jung Jaehyun, trưởng phòng kinh doanh, hiện tại tôi muốn xem một chút thông tin về sản phẩm mà quý trước chúng ta làm, anh là người mới, liệu có thể giúp đỡ tôi xem được chứ?

Người đó gật đầu, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng mời cậu vào.

- Anh ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi tìm ngay.

- Cảm ơn.

Người đó sau đó đi vào trong mấy dãy tủ đựng hồ sơ rồi lục tìm, Jaehyun nhìn lại người trước mặt một lần thì chợt nhớ ra mình đã gặp anh rồi, cuối năm trước khi được mời đến tiệc tất niên của công ty M, Jaehyun đã nhìn thấy anh rồi, hình như lúc đó anh làm chức gì đó cao lắm, chứ không phải trợ lý như bây giờ, ấn tượng lúc đó thì không nhiều lắm, chỉ vì trong đám người vui vẻ nói chuyện không ngừng có mình anh ta đứng yên trong góc với ly rượu, nên khiến Jaehyun chú ý một chút, mãi suy nghĩ, người đó đã trở lại cùng một tập hồ sơ dày, xem ra anh thích ứng khá là nhanh.

- Đây là tất cả hồ sơ có liên quan, Trưởng phòng Jung cứ xem thoải mái.

Jaehyun nhận lấy, sau đó chăm chú đọc, người kia đi vào trong, sau đó đem ra một tách cà phê nóng hổi ra mời cậu.

- À cảm ơn, anh tên gì thế?

- Tôi là Kim Doyoung, trợ lý mới của Giám đốc Suh, tôi đến đây được 5 ngày rồi.

Jaehyun đưa tách cà phê lên ngửi, mùi hương thật thơm quá đáng, cậu nhấp môi nhẹ, sau đó xoay qua nói với Doyoung.

- Tôi gặp anh tại tiệc tất niên của M hồi năm trước.

Doyoung như nhớ ra gì đó, anh nói.

- À .. cậu là Jung cứng đầu mà anh Taeil hay nhắc sao?

Jaehyun hơi nhăn mặt, Moon Taeil gọi anh như thế à.

- Tại sao anh lại chuyển đến đây, có thật vì tiền không?

Doyoung cười cười.

- Tiền thì cũng đúng, vì trước tôi làm nhiều mà tiền cũng nhiêu đó, sang đây làm việc nhẹ hơn mà tiền cũng y như vậy.

- Lí do nghe không thuyết phục lắm nhỉ?

Jaehyun đùa, Doyoung cũng chẳng bận tâm lắm.

- Thật ra vì ở đây gần nhà tôi hơn.

Jaehyun gật gật đầu, sau đó chú tâm vào mấy cái tài liệu, Doyoung cũng không làm phiền cậu, anh tiếp tục với công việc nghiên cứu của mình, Jaehyun ngồi cứng đơ tại đó cũng gần 20 phút, sau đó nhờ Doyoung photo hộ mình xấp giấy thống kê. Trong lúc chờ, cậu đưa cà phê lên uống thêm một ngụm, sao cà phê này ngon thế nhỉ, không giống cà phê của công ty chút nào, không lẽ Johnny mua cà phê khác thay à.

Doyoung trở lại với tập tài liệu, Jaehyun nhận lấy rồi đứng dậy chào Doyoung, không quên hỏi nhãn hiệu cà phê mà Doyoung vừa cho cậu uống.

- Caribou, tôi thấy có sẵn trong tủ công ty.

- Thế anh pha làm sao ấy, tôi pha vị không giống thế này lắm.

Cái này Jaehyun nói thật, cậu pha không ngon, Winwin pha thì ngon hơn được chút, dưới sảnh thì mấy chị tiếp tân pha uống được thôi, nhưng kiểu ngon như Doyoung thì lần đầu Jaehyun thấy đấy.

- Tôi chỉ bỏ một ít muối vào thêm thôi, nó sẽ làm tăng hương vị của cà phê.

Jaehyun đã từng nghe đến việc này rồi, anh gật đầu cảm ơn Doyoung, sau đó rời đi.

Vào buổi trưa sau khi ăn xong, Jaehyun xin nhà bếp một ít muối, sau đó tự mình đi pha cà phê, nhưng dù cho cả muối vào rồi, mà vị cũng không giống lúc sáng chút nào cả, sao thế nhỉ?

——

Tối đó, Jaehyun lái xe chở Jisung tới nhà của Mark và Haechan, hai đứa là hậu bối tại trường cấp 3 của Jaehyun, hồi xưa Jaehyun học chuyên Anh với Mark, còn Haechan thì chuyên Lý, thân thiết từ lúc đó cho đến tận bây giờ.

- Chúng ta lại đến nhà ba nhỏ Mark và ba nhỏ Haechan hả ba?

Jaehyun đánh xe điệu nghệ vào chỗ đậu xe trước cửa nhà Mark, sau đó mỉm cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền.

- Đúng rồi, hôm nay hai người ấy sẽ đãi chúng ta ăn thịt nướng, Jisungie biết hôm nay là ngày gì không?

Jisung nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nó không nghĩ ra.

- Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày ba gặp con đó, mấy năm trước ba không nhớ, nhưng năm nay thì có Haechanie nhắc ba, nên bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng.

Jisung gật gật đầu, sau đó nó mở cửa nhảy xuống khỏi xe, chạy ton ton theo Jaehyun.

- Thế mà con cứ nghĩ chúng ta lại đến đây ăn chực á.

- Ai dạy con từ "ăn chực" thế?

Jisung nắm lấy tay Jaehyun trong khi ba nó đang dùng tay còn lại để nhấn chuông cửa nhà.

- Bà đấy ạ! Bà nói là "sao suốt ngày hai ba con cứ đi ăn chực mọi người thế hả?".

Ừ thì vì Jaehyun bận quá, nên cậu không thể nấu ăn hằng ngày cho Jisung được, ăn ở ngoài thì cũng không ổn, nên đôi lúc cả hai ba con sẽ sang nhà Haechan ăn ké, hôm thì sang nhà Winwin, hôm thì sang nhà em họ Jungwoo, nói chung ở đâu có ăn thì tới ăn ké, Jisung nó cũng quen, ba nó không ngại thì nó cũng không ngại.

Đón tiếp Jaehyun và Jisung là cả Mark lẫn Haechan, Haechan vẫn còn đeo tạp dè, vừa thấy Jisung, cậu đã hú lên thích thú.

- Xin chào cầu thủ Park Jisung, hôm nay có ghi được bàn thắng nào không?

Jisung đưa tay cho Mark bế mình lên, nó thích thú trước câu trêu đùa của Haechan.

- Con ghi vào sổ điểm của thầy Yunho một con A+ đấy ạ!

Haechan nghe vậy thì cười tít mắt, cậu đưa tay đón lấy Jisung từ trong tay Mark, sau đó bế thằng bé vào luôn trong nhà, còn quên không chào Jaehyun nữa, thật ra gần cả tháng nay không đến ăn chực vì Jaehyun bận quá, nên Haechan nhớ Jisung lắm.

- Chào anh, công việc dạo này sau rồi.

Jaehyun khoác vai Mark rồi cả hai vừa đi vừa nói.

- Cũng vậy thôi, nhưng do gần đây anh Taeyong mở rộng sản xuất nên anh phải tăng ca, Jisungie bữa giờ cũng toàn ngủ nhà bố mẹ anh thôi.

Mark cười cười, vỗ vỗ lưng Jaehyun.

- Làm quá tiền xài không hết đó, thế nên đi tìm cho Jisung một người cha người mẹ gì đó đi, để mà san sẻ cho anh bớt gánh nặng.

Jisung nó ở trong nhà nghe được, thế là tíu tít lên tiếng.

- Con không cần đâu, Jisungie tự chăm sóc cho mình được, ba tìm người chăm sóc cho ba á.

Haechan nựng nựng hai má Jisung.

- Ôi trời xem ai nói này, tự chăm sóc cho mình luôn á, ghê quá nhở!

Jisung ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nó vui vẻ trả lời Haechan.

- Thật mà, Jisungie sáng tự thức dậy, tự thay quần áo, ba mà cho con đi xe bus con cũng tự đi rồi, chiều con biết đợi ông tới đón, còn tự biết tắm rửa rồi ăn cơm, ba nhỏ Haechan không thấy con giỏi hả?

Haechan cười cười, sau đó đem chén đĩa dọn trên bàn ra đưa cho từng người.

- Giỏi nhất đó, hay con đến sống với ba nhỏ Haechan và ba nhỏ Mark nhé, đến đây rồi ngày nào cũng được ăn ngon.

Jisung lấy miếng thịt mà Haechan vừa gắp cho nó bỏ sang cho Jaehyun.

- Không được, Jisungie phải ở cùng ba để chăm sóc cho ba nữa, con không bỏ ba một mình được đâu.

Haechan tặc lưỡi, trong khi Mark cười cười bên cạnh, Jaehyun thì khỏi nói, ôm lấy mặt Jisung hôn tới tấp.

- Nuôi được đứa con đáng đồng tiền bát gạo.

Haechan nói vậy, Jaehyun cũng thật lòng.

- Hai đứa có tính làm một đứa không?

Haechan thái độ như không nghe thấy, còn Mark thì vẫn cười như vậy.

- Haechanie thì bảo chưa phải lúc, nhưng mà em thì mỗi lần nhìn Jisungie thì lại thấy nếu có một đứa cũng hay, vui cửa vui nhà.

Jisung nghe vậy thì tủm tỉm cười.

- Ba nhỏ Mark nếu có em bé thì con hứa sẽ thương em thật nhiều.

Mark gắp thêm thức ăn cho Jisung, còn Haechan kế bên quyết định đổi chủ đề.

- Còn anh đó, khuyên em có con, thì anh nên có vợ đi chứ. Chưa bao giờ thấy anh hẹn hò ai luôn, riết không biết anh thích người như thế nào nữa!

Jaehyun nhìn Jisung sau đó mới nói.

- Anh hả? Chỉ cần người đó cũng yêu Jisungie như anh yêu Jisungie thôi.

Jisung lại tiếp tục bỏ thịt của nó sang cho Jaehyun.

- Ai mà không yêu Jisungie được, ba thích ai thì cứ nói, con sẽ làm người ta yêu con cho xem, ba khỏi cần lo.

Thế là cả ba người lớn nghe đứa nhỏ 7 tuổi nói vậy xong ai cũng cười, Haechan chồm qua nhéo má Jisung cưng nựng, thiệt chứ, Jaehyun tìm đâu ra được đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, nhìn Jisung thật sự là muốn có một đứa chết đi được.

Tối đó trên đường lái xe về, Jisung có vẻ mệt rồi nên nó cứ ngồi thừ ra nhìn đèn đường, Jaehyun cúi xuống phía sau lấy tấm chăn mỏng trùm lên người Jisung cho ấm, thằng bé nãy giờ im lặng, bây giờ lên tiếng.

- Ba ơi, tại con là con nuôi của ba nên ba sợ người ta không thương con hả?

Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên, đứa bé này đang nói cái gì vậy?

- Con nói gì đó Jisungie, con nuôi gì chứ, con bây giờ là con ruột của ba, không có nuôi gì hết đó.

Jisung lắc lắc đầu.

- Con biết mà ba, con lớn rồi nên con hiểu mọi chuyện đó, bà cũng nói là bà sợ người bên cạnh ba sau này sẽ không thương con, nên bà nói chừng nào mà ba đám cưới thì con sẽ về sống với bà, con mặc dù không muốn xa ba chút nào, nhưng mà con muốn ba được hạnh phúc hơn, giống như ba nhỏ Mark lúc nào cũng được ba nhỏ Haechan nấu ăn cho đó, con cũng muốn có người nấu ăn cho ba giống như vậy ..

Jaehyun thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cứ thế ứa ra, nên ngoài việc ôm lấy Jisung cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.

- Jisungie à, ba đã nói rồi, ba sẽ ở bên cạnh người cũng yêu con như ba thôi, ba sẽ không để con đi đâu hay ai làm gì con hết, còn nếu không tìm được thì ba ở như vậy với con, nên con đừng có lo mình sẽ ở với ai khác nữa, được chứ, ba sẽ suốt đời ở bên con.

Jisung cũng ôm lấy ba nó nhưng lần này nó không khóc, nó lớn rồi, nó không muốn mít ướt cho ba lo lắng nữa. Nó từng nghĩ tại sao nó lại bị ba mẹ ruột bỏ rơi chứ, nó muốn biết lý do lắm, nhưng rồi nó nhận ra là Jaehyun tuy không phải ba ruột nó, nhưng chưa bao giờ ba nó khiến nó có cảm giác nó là con nuôi cả, ba thương nó nhiều thật là nhiều, ai bên cạnh ba cũng đều yêu thương nó hết mực, rồi nó nhận ra nó đã may mắn thế nào khi được ở bên cạnh Jaehyun, nó cảm thấy biết ơn lắm.

- Ba đừng khóc nữa, sau này Jisungie sẽ chăm sóc cho ba nha.

- Ừ .. chúng ta sẽ chăm sóc cho nhau nhé!

Thật cảm ơn buổi sáng mùa xuân năm đó, cho hai con người này được gặp nhau ..

——

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top