1

Jung Jaehyun là ông bố đơn thân, năm nay 31 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Neo Culture Technology.

Chắc hẳn ai gặp Jaehyun rồi cũng không nghĩ cậu đã lập gia đình, huống hồ chi là đã có con, con trai Park Jisung năm nay đã 7 tuổi, đang học lớp 1. Và con trai của Jaehyun lại khác họ nữa. Vì Park Jisung là con nuôi.

Jaehyun tốt nghiệp đại học tại Mỹ, sau đó dành thêm vài năm ở lại để hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế, năm 27 tuổi, Jaehyun trở về Hàn Quốc sau lời mời làm việc béo bở mà Lee Taeyong đưa ra, đó cũng là lần đầu tiên Jaehyun gặp Jisung.

Park Jisung năm đó 3 tuổi, người gầy que, đó là ngày đầu tiên đi học của nó, thế mà xung quanh nó chẳng có ai cả, Jaehyun lúc đó đang đợi xe bus, vì vừa về nước, chưa có xe riêng, nên đi đâu cũng chạy ra trạm xe bus, Jisung đứng đó, mặt mày lấm lem nhìn xung quanh, mãi cho đến lúc một cô giáo xuất hiện, cô ấy mặc bộ đồng phục Cô nhi viện, đang lấy khăn mặt lau cho Jisung, Jaehyun mới biết, Jisung chỉ có một mình trên cõi đời này.

Jisung ngoan ngoãn nghe lời khi bác tài xế ra lệnh cho mấy đứa nhỏ lên xe đưa đón của trường, còn tự mình leo lên xe, chẳng biết sao nữa, Jaehyun đã không suy nghĩ gì nhiều, anh đã tiến lại gần, hỏi thăm cô giáo ấy về Jisung, nhân tiện xin luôn địa chỉ Cô nhi viện.

Một tuần sau đó, Jaehyun đến gặp Jisung, tốn đến 4 tháng để hoàn thành giấy tờ nhận con nuôi, bạn bè Jaehyun, gia đình Jaehyun chỉ biết thở dài khi thấy cậu quyết định như vậy, Jaehyun luôn làm theo ý mình, đó là tính cách ngày xưa đến giờ của cậu rồi, ba mẹ Jaehyun lúc mới đầu đau buồn nhiều, họ muốn Jaehyun lập gia đình rồi hãy suy nghĩ đến việc nhận con nuôi cũng được, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được, Jaehyun biết là không dễ gì có ai đó chấp nhận yêu cậu và yêu luôn đứa con nhỏ này của cậu, nếu bây giờ để chọn thì cậu vẫn chọn Jisung thôi, thằng bé này xứng đáng có được những điều tốt nhất trên đời. Với cả Jaehyun không tin vào tình yêu lắm, cậu có vài ba mối tình lúc còn bên Mỹ, nhưng chẳng có cái nào bền vững cả, khác biệt văn hoá, khác biệt tính cách, đến chuyện yêu đương nhưng không hiểu cho nhau làm Jaehyun cảm thấy mệt mỏi khi phải mở lòng với ai nữa. Jaehyun bây giờ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của cậu, thu nhập một tháng đủ để dùng nửa năm, có đứa con trai hiểu chuyện, có những người bạn tốt luôn giúp đỡ Jaehyun trong quá trình nuôi dạy Jisung, và ba mẹ cậu bây giờ cũng yêu Jisung như yêu Jaehyun vậy.

Đón Jisung trong tay, thằng bé đang ngủ ngon lành nên ông bà không nở gọi dậy, Jaehyun mỉm cười nhìn mẹ mình.

- Nay Jisungie ngoan không ạ?

Bà Jung mỉm cười, sau đó dúi vào tay Jaehyun mấy túi thức ăn mà bà nấu cho Jisung.

- Thằng bé lúc nào không ngoan, hôm nay còn học chơi cờ vua với ba con.

Jaehyun cười cười, Jisung trong giấc mơ không biết thấy gì, mà khụt khịt mũi nhìn chẳng khác nào chú heo con.

- Thôi hai đứa về sớm đi, trong này có thức ăn, về hâm nóng là được, Jisungie nó méc là con chỉ cho nó ăn đồ ăn ở bên ngoài thôi, thằng bé còn nhỏ, ăn đồ ăn bên ngoài sao mà cao lớn được, con nuôi không được thì để ba mẹ nuôi, chứ mẹ là mẹ xót cháu lắm đấy.

Jaehyun lật đật lùi lại, nói rằng con biết rồi con biết rồi xong lại chuồn đi mất, Park Jisung càng lớn càng biết láu cá, hôm nay còn dám méc bà vụ không nấu ăn mặc dù đã hứa với nhau rồi, đúng là không tin thằng nhóc này được mà.

Lúc đi về được nửa đường, Jisung tỉnh giấc, nó đưa tay dụi dụi mắt, xong quay sang thấy Jaehyun đang lái xe.

- Chào ba, hôm nay ba tới trễ quá, con ngủ được một giấc rồi.

Jaehyun mỉm cười nhưng mắt vẫn tập trung lái xe.

- Họp trễ giờ, ba xin lỗi nhé.

- Thế con đã ngủ rồi, tối nay con thức đến sáng nhé.

Jaehyun đưa tay sang gõ đầu Jisung một cái, nhưng thằng nhóc rất nhanh né được.

- Ba cho con thức đêm giống ba đi, con không muốn ngủ sớm đâu.

Jisung vẫn không bỏ cuộc, Jaehyun phải quay sang nhìn đứa con nhỏ một cái.

- Thế con thức khuya làm gì, còn nhỏ phải ngủ sớm chứ.

- Con muốn xem Magic Show, bạn con ai cũng xem chương trình đó cả, chỉ có con bị bắt đi ngủ sớm nên không được xem.

- Chỉ vậy thôi hả?

Jisung bắt đầu mè nheo.

- Dạ, ba cho Jisungie thức xem đi, đi mà ba ..

Jaehyun mỉm cười gật đầu, thật ra Jaehyun cũng chẳng phải người nghiêm khắc gì đâu, chỉ là đôi lúc cậu sẽ hơi cứng rắn trong việc dạy dỗ Jisung thôi, nhưng đôi khi sẽ có ngoại lệ, như việc Jisung đòi thức khuya chẳng hạn. Park Jisung cái gì cũng mê, mê ăn mê chơi, cả mê ngủ nữa, miệng thì đòi thức, nhưng chắc chắn là thức không nổi cho xem.

Jaehyun đâu có đoán sai, chương trình Jisung đòi xem còn chưa chiếu, thế mà thằng nhỏ gục đầu xuống sofa ngáy o o rồi, Jaehyun mỉm cười bế Jisung lên phòng thằng bé, sau đó quay lại phòng làm việc, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Dạo gần đây công ty mở rộng thêm ba nhà máy sản xuất linh kiện tại HongCheon, Taeyong tất bật tại nhà máy để xem xét cũng như đánh giá chất lượng thành phẩm, thành ra việc ở công ty bị đẩy dồn qua cho Jaehyun, lúc trưa vừa họp với bên cung cấp dụng cụ, chiều lại tiếp tục họp với bên tiêu thụ sản phẩm cũng như các bên phân phối, ấy thế mà cuối cùng vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung, Taeyong chắc hẳn là không có thời gian để giúp cậu rồi, nên cậu phải bắt tay làm lại kế hoạch cho buổi gặp gỡ đối tác hai ngày tiếp theo.

11h đêm hôm đó, Taeyong điện thoại đến, bảo sản phẩm sau bao ngày chỉnh sửa, cuối cùng cũng cho ra thành phẩm hoàn chỉnh rồi, Jaehyun thở phào, Taeyong nghe Jaehyun thở thì mỉm cười trong điện thoại.

- Sau nghe mệt mỏi thế?

- Bên M đấy anh, mới đầu thì ok, tự dưng bây giờ lại nổi hứng không chịu điều khoản mà chúng ta đưa ra, họ nói vì doanh thu quý vừa rồi không đạt như chúng ta đề ra, nên không chắc là đợt này chúng ta có làm được không, họ sợ chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu ảo để thu hút các nhà đầu tư.

Taeyong chống tay suy nghĩ, sau đó nói tiếp.

- Thật ra quý vừa rồi chúng ta thử nghiệm nhiều hơn là sản xuất, nên dĩ nhiên sẽ có chuyện lỗ rồi, ngày mai em qua bên bộ phận Marketing lấy thông tin sản phẩm mà đợt rồi công ty chúng ta đã làm, rồi bổ sung hồ sơ thêm cho bên M đọc, Moon Taeil đúng là đem lợi nhuận bỏ trên cả tình người, nhưng không phải không hiểu chuyện đâu.

Jaehyun xoa xoa thái dương rồi nói mình biết rồi, sau đó tắt điện thoại. Đánh máy lạch cạch lạch cạnh, cuối cùng mở phần note lên, ghi chú mai phải đi qua bộ phận Marketing.

——

Park Jisung sáng sớm dậy thấy mình nằm trong chăn ấm nệm êm thì khóc lóc hết một trận, thật ra là khóc vì giận bản thân mình chứ không có trách ai, Jaehyun thấy thế nên cũng mặc kệ, cậu nhanh chóng thay đồ, thắc caravat, Jisung cũng tự mình thay đồng phục, đeo cặp vào lưng, mặt mũi lem nhem nước mắt, tự dưng làm Jaehyun nhớ lại lần đầu gặp thằng bé.

- Lại đây ba lau mặt cho, đàn ông con trai mới sáng mà khóc nhè rồi.

Như gãi trúng chỗ ngứa, Park Jisung cứ vậy oà khóc thêm lần nữa.

- Đàn ông con trai gì mà đến thức cũng không làm được ..

Jaehyun buồn cười quá, mà thấy Jisung khóc dữ nên cũng thấy thương, cậu đưa tay vuốt vuốt đống nước mắt rơi như mưa của Jisung, an ủi.

- Thôi đừng khóc nữa, Jisungie chưa phải đàn ông đâu nên chưa tính nhé, ngoan đi rồi cuối tuần ba chở đi mua đồ chơi mới nhé.

Jisung thút thít, đưa tay dụi dụi mặt mình.

- Baaaa, con đã 7 tuổi rồi, con không muốn mua đồ chơi nữa.

- Ơ .. thế thì Jisungie muốn mua gì nè.

Jisung khịt khịt mũi.

- Con sẽ mua .. hmm .. mua một bàn cờ vua giống như ông.

Jaehyun mỉm cười, sau đó xoa đầu đứa con nhỏ.

- Ok luôn, sẽ mua cho con một bàn cờ vua, chiều nay ông đón con đi học về nhớ hỏi ông chỗ mua nhé.

- Dạaaa

Park Jisung sau đó đã rất nhanh vui trở lại, tung tăng nhảy lên xe ngồi ngay ngắn để ba đưa đến trường.

Jisung trong trường học giỏi có tiếng, đợt kiểm tra học kỳ vừa rồi cũng được hạng nhất toàn khối, kiểm tra tháng cũng toàn đứng đầu thôi, ngày xưa lúc học mẫu giáo, cũng được các cô khen thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đó, Jaehyun chưa bao giờ phải dạy Jisung một cái gì cả, thằng bé luôn tự biết cách tìm tòi, với lại nó biết ba mình bận tối mũi tối mặt, thời gian gặp nó còn chẳng nhiều, may mắn thì tối được ngồi ăn cơm với ba, còn không thì tự ăn tự chơi, đôi khi Jaehyun quá bận còn không về nhà, Jisung ở lại nhà của ông bà mà ngủ, nên có gì không biết nó đều để bụng hỏi cô giáo, không thì hỏi ông bà, thời gian ba nó làm việc thì nó tự biết không làm phiền, Jisung tuy nhỏ nhưng mà hiểu chuyện, nên ai cũng thương, lại ngoan ngoãn lễ phép, có hơi mít ước một tẹo thôi, nhưng con nít mà, ai đâu mà trách.

- Tạm biệt ba, nay con sẽ đem A+ về khoe ba cho xem, ba đi làm nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không về nhà thì nhớ điện thoại báo cho con nghe. Con đi đây.

Nói xong Jisung chạy biến, cũng đã lâu rồi Jisung không cần ai dắt tay mình vào tới lớp học cả, ngay cả học sinh lớp 1 bây giờ còn khóc nhè khi đến trường, ấy thế mà Park Jisung chẳng những không cần mà còn quay sang bảo ba nó nhớ ăn uống đầy đủ nữa, Jaehyun lúc nào cũng cảm thấy biết ơn Jisung, nó là con, nhưng đôi lúc lại giống một người bạn, Jaehyun là may mắn mà gặp được Jisung.

Lúc Jaehyun đến công ty, Winwin cũng vừa vào tới, hai tay ôm cả chồng tài liệu cao muốn qua mặt, Jaehyun phải đưa tay lấy một nữa cầm giúp Winwin, sợ đứa bạn không thấy đường té nhào thì nguy mất.

- Cảm ơn nhé Jaehyun, cậu đi lầu mấy để mình bấm.

Jaehyun suy nghĩ, sau đó tự mình bấm lầu 14.

- Cậu đi lên phòng Marketing hả?

- Ừ, mình cần gặp anh Johnny một chút.

Winwin xoay qua nhìn Jaehyun.

- Anh Johnny đi công tác rồi, cuối tuần mới về.

Jaehyun nghe vậy thì chợt nhớ ra, chết thật, có nghe bảo mà quên mất.

- Nhưng mà trợ lý của anh Johnny vẫn làm việc nên cậu cứ gặp anh ấy là được.

Jaehyun mơ hồ lục lại ký ức của mình, chẳng phải trợ lý của Johnny vừa xin nghỉ dưỡng thai tháng trước sao.

- À .. người mới, đến đây được vài ngày, anh ấy từ bên M qua đấy.

- Nhân viên bị sa thải hả?

Winwin lắc đầu, thang máy đã tới lầu 10 của cậu, nên Winwin lấy lại đống giấy tờ trên tay Jaehyun rồi bước ra, không quên xoay lại trả lời Jaehyun.

- Anh ấy nói lương bên đây cao hơn nên chuyển qua đây làm.

Rồi mất hút, cửa thang máy đóng lại, chà, chuyển công tác mà nói thẳng là vì tiền thì thường mất điểm trầm trọng trong mắt nhà tuyển dụng đấy, không biết thần thánh phương nào mà được vào đây với cái lý do nghe không tin cậy được miếng nào cả, ông Nakamoto Yuta bên nhân sự bây giờ gặp ai cũng tuyển à ..

——

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top