Chap 18

Lưu ý: Chap này có một chút xíu hơi hơi nhạy cảm chút chút nên cân nhắc nha

Ngày hôm sau vẫn như kế hoạch buổi họp vẫn diễn ra, nhiệm vụ của lớp S là trở thành những người bảo vệ và phụ trách kiểm tra những cái bẫy do mình tạo ra.

Minhyung tạo ra một mạng lưới bảo mật cao hơn hôm qua. Đêm qua là một đêm khó ngủ với Minhyung.

"Minhyung đêm qua em không về nhà sao?"

Sanghyeok hỏi khi thấy Minhyung xuất hiện sau một đêm mất tích

"Hôm qua em ra net cấm đêm thôi anh"

"Ừm"

Minhyung bịa đại một lý do hợp lý nhất có thể để cho Sanghyeok không hỏi nữa, Anh nhìn đứa cháu của mình một chút rồi rời đi.

Khi Sanghyeok đã rời đi Minhyung mới dám thở phào, đêm qua Hắn không về vì một lý do khó nói.

__________________________

Lúc 11h30 phút đêm khi Minhyung đang nằm trên giường suy nghĩ về Hyeonjoon thì điện thoại của Hắn reo lên khiến Hắn giật mình.

[Alo]

Đầu giây bên kia im lặng đôi chút rồi mới có giọng nói cất lên

[Minhyung là tôi Hyeonjoon đây]
[Cậu gọi cho tôi làm gì?]
[Gặp nhau một chút được không?]

Minhyung dù đang cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng làm sao Hắn nở từ chối gặp Hyeonjoon.

[Ở đâu?]
[Công viên gần trường học]

Cúp điện thoại Minhyung vội vã lấy áo khoác phóng đi khỏi nhà trong đêm để đến điểm hẹn.

Trên đường đi Minhyung thật sự không biết rốt cuộc ngày mai cả hai phải đối đầu sẽ ra sao, đây sẽ là trận chiến 1 mất 1 còn của cả 4 người. Khi đến công viên Minhyung liền nhìn xung quanh tìm kiếm người mình cần, trong màn đêm u tối chỉ có ánh đèn đường leo loét soi sáng Minhyung cũng đã tìm thấy người mình cần Moon Hyeonjoon đang ngồi ở một băng ghế trong công viên trên người chỉ mặc áo phông và quần dài thật sự rất mỏng manh.

"Cậu bị điên sao mà ngồi đây giữa đêm lại ăn mặc mỏng thế này hả?"

Minhyung vội vã chạy đến lớn giọng trách móc rồi cởi áo khoác của bản thân khoác vào cho Hyeonjoon, lúc này Cậu mới ngẩng lên nhìn Hắn, Minhyung phát hiện hình như gương mặt của Hyeonjoon có chút đỏ hơi thở cũng rất gấp.

"Cậu uống rượu sao?"

Hyeonjoon không nói gì chỉ đột nhiên ôm lấy Minhyung khiến Hắn bất ngờ.

"Cậu làm sao thế?"

"Minhyung có ghét tôi không?"

"..."

"Tôi xin lỗi vì hai chúng ta phải đối đầu, tôi không còn cách nào khác"

Minhyung lúc này đã đứng bất động Hắn không biết phải nên làm gì nữa.

"Ban nãy Cậu hỏi tôi có từng thích cậu không...thật ra là có, tôi rất thích Minhyung cuộc đời của tôi chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như cậu, nhưng mà tôi xin lỗi Minhyung tôi không thể ở bên cậu được"

"Tại sao lại không?"

"Tôi là vật thí nghiệm nguy hiểm, Chính Phủ muốn tiêu diệt tôi, tôi đã không còn là con người nữa"

"Hyeonjoon cậu là con người mà"

Hyeonjoon đang ôm lấy Minhyung Hắn cảm nhận được đầu cậu lắc lắc.

"Tôi chỉ là vật thí nghiệm, tôi không phải con người"

Minhyung lúc này ngồi thụp xuống đối diện với Hyeonjoon, đôi mắt ngàn sao ấy của Cậu từ lúc nào đã rưng rưng.

"Nói cho tôi biết Hyeonjoon có thích tôi không? Chỉ cần cậu trả lời có hoặc không là được"

"Có tôi thích Minhyung nhiều lắm"

Đối với Minhyung như vậy là đủ, Hắn ôm lấy Hyeonjoon vào lòng dù ngày mai cả hai sẽ là kẻ thù, ngày mai dù có 1 trong hai ai phải chết thì ngay lúc này Lee Minhyung chỉ muốn Moon Hyeonjoon là của riêng Hắn.

Minhyung buông Hyeonjoon ra Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ mịt của Cậu, Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Cậu một nụ hôn dài, nụ hôn như nói lên tất cả tình yêu của Lee Minhyung dành cho Moon Hyeonjoon bất chấp Cậu có là gì đi chăng nữa Cậu sẽ mãi là người Minhyung yêu.

Khi Hyeonjoon đã không còn dưỡng khí để thở Cậu mới đánh vào lưng Minhyung để Hắn rời đi.

"Hyeonjoon này chúng ta..."

Nhìn gương mặt của Minhyung Hyeonjoon hiểu Hắn muốn làm gì dù sao đêm nay Cậu gọi Hắn cũng chỉ vì chuyện này mà.

"Ừm"

Cả hai đến một khách sạn và rồi chuyện gì đến cũng đến Hyeonjoon trao thân cho Minhyung vì Cậu biết ngày mai nữa thôi Cậu có lẽ sẽ chẳng còn có thể gặp lại người con trai này. Cuộc đời của Moon Hyeonjoon và cả Jeong Jihoon đều là những vũng lầy tâm tối nó chẳng có chút ánh sáng nào soi sáng cho cả hai nhưng sự xuất hiện của Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cứ như hai tia sáng le lói trong cuộc đời của họ, hai người họ là thiếu niên dương quang của Hyeonjoon và Jihoon, họ cũng là người mà cả đời Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon dù yêu nhưng không dám bước đến gần, mãi mãi không dám sánh dôi.

"Minhyung...tôi đau"

Đêm đó Minhyung đã có được Hyeonjoon và cũng đêm đó Hắn ôm Cậu trong lòng cảm nhận từ đợt run rẫy nhưng tiếng rên đau đớn vì tác dụng phụ của thứ thuốc đáng sợ kia gây ra dù thương Cậu là thế nhưng Hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc sau mỗi lần Hyeonjoon nói đau Hắn lại ôm chặt Cậu thêm một chút và nói.

"Tôi ở đây Hyeonjoon ráng một chút"

Minhyung cứ như vậy vì mệt mỏi cả một ngày mà chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn giữ chặt lấy người trong lòng.

Sáng Minhyung bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức của Hắn, Hắn ngồi dậy mệt mỏi tắt báo thức và rồi nhận ra người thương đã rời đi từ lúc nào, chỉ vừa mới 7 giờ sáng thế mà Hyeonjoon đã rời đi.

Minhyung ôm đầu nhớ lại cảnh tượng đêm qua Hyeonjoon dưới thân Hắn mà rên rỉ Cậu còn nói yêu Hắn mà, nhưng cuối cùng giấc mộng nào cũng phải đến lúc tỉnh lại Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon hôm nay đã trở thành kẻ thù.

—————————-> Còn Tiếp

Sốp viết cái gì vậy? Sốp điên rồi mây ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top