Chap 11
Jihoon được phân ở cùng phòng với Sanghyeok thì vừa vui lại vừa lo, vui vì ai mà chẳng thích được ở gần crush mà lo vì mỗi đêm cả Jihoon và Hyeonjoon đều phải chịu đựng những cơn đau hành hạ, chỉ vừa đêm qua thôi cơn đau đã hành cho Jihoon thức đến tận 4 giờ sáng cơn đau kéo dài tận 3 tiếng khiến cậu mệt mỏi. Còn Hyeonjoon thì bị đến tận sáng tác dụng phụ với thuốc trong cơ thể của Hyeonjoon là mãnh liệt hơn so với Jihoon có thể do sức đề kháng của Hyeonjoon yếu hơn Jihoon một chút cũng nên, cậu bị hành đến sáng.
Nhưng mà Jihoon vứt tất cả ra sau đầu vì cậu biết phải trân trọng khoảng thời gian này.
Nhìn thấy Jihoon ngồi thẩn thờ trên giường Sanghyeok tiến đến xoa đầu cậu.
"Jihoonie sao lại ngồi thẫn thờ thế? Hay bộ không thích chung phòng với anh?"
"Không có, em chỉ suy nghĩ chút thôi"
"Chà Jihoonie mà cũng có lúc suy nghĩ cơ à"
Sanghyeok trêu chọc Jihoon. Gương mặt Jihoon từ biểu cảm cười nhưng rồi nụ cười đó lại biến mất thay vào đó là một sự buồn bã.
"Anh Sanghyeok này"
"Hửm?"
"Nếu một ngày chúng ta phải đối đầu, thì liệu anh có sẵn sàng xuống tay không?"
Sanghyeok nhìn Jihoon với một gương mặt khó hiểu, đang thử thách sự thông minh của anh hay gì nhưng mà dù anh là người có IQ 200 cũng chẳng hiểu được Jihoon đang muốn nói cái gì.
"Jihoonie nói gì vậy? Anh không hiểu, em muốn đấu với anh à?"
"Không có gì đâu em bị điên thôi, anh nghỉ ngơi chút đi em vào nhà vệ sinh một lát"
Nói rồi Jihoon rời khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh còn Sanghyeok nhìn theo cậu với lòng đầy nghi hoặc.
Vào nhà vệ sinh Jihoon nhanh chóng dội nước vào mặt cho tỉnh táo, dòng nước lạnh sẽ phần nào giúp cậu trấn tĩnh được bản thân. Jihoon nhìn vào gương bên trong phản chiếu hình ảnh chính cậu, Jihoon đưa tay lên cổ từ từ tháo miếng dán tệp với màu da của bản thân xuống để lộ ra dãy số màu đen *079*.
"Nếu anh biết em là 079 liệu anh có ghê tởm em không?"
Nghỉ ngơi đến 3h chiều cả lớp S kéo nhau ra biển chơi, lớp có 12 người thì 10 người xuống biển chỉ có một mình Hyeonjoon ở trên bờ ngồi nhìn mọi người chơi đùa.
"Hyeonjoon à xuống chơi cùng mọi người đi"
Ruhan hét gọi Hyeonjoon nhưng cậu chỉ lắc đầu ra hiệu mọi người cứ chơi đi.
"Sao cậu không xuống chơi vơi mọi người "
Minhyung từ phía sau tiến đến đưa cho Hyeonjoon một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi không thích xuống nước lắm"
"Cậu không thích biển à?"
"Không có tôi rất thích ngắm biển chỉ là tôi không thích bị ướt"
Một lời biện minh tuyệt vời cho sự thật Hyeonjoon khi xuống nước cơ thể sẽ như bị ngàn mũi kim đâm vào rất đau, cậu cũng không biết đây là do thuốc bị tiêm trong nhiều năm hay do cơ thể cậu vì hình như biểu hiện này chỉ xuất hiện ở mình cậu.
"Nếu không xuống nước hay tôi với cậu đi mua ít đồ lát nữa làm tiệc nướng cho lớp nhé?"
Minhyung đã ngỏ lời thì Hyeonjoon cũng đi vì ngồi đây cũng không thú vị gì.
"Ừm"
Hyeonjoon và Minhyung đứng dậy rời đi. Siêu thị cách đó 1km mà cả hai quyết định đi bộ, thật ra đây là quyết định của Minhyung vì Hắn muốn được ở gần Hyeonjoon hơn thôi.
"Hyeonjoon này, sau khi học xong Trung Học cậu muốn học đại học nào?"
"Tôi...không biết nữa, có lẽ sẽ thi đấu thể thao. Còn cậu?"
"Tôi sẽ học công nghệ thông tin vì dù sao tôi cũng là thiên tài máy tính"
"Thiên tài máy tính là cậu có thể hack vào thiết bị công nghệ như anh Jihoon à?"
"Đúng thế. Và hiện tại tôi đang có một phi vụ rất lớn đây"
"Phi vụ gì?"
"Hack vào hệ thống để chinh phục Moon Hyeonjoon"
Nói rồi Minhyung cười cười còn Hyeonjoon thì có phút đứng hình.
"Bớt khùng đi tên điên"
Nói rồi Hyeonjoon bỏ lên đi trước nhưng trước đó Minhyung đác thấy hai bên tai của cậu đã đỏ ửng lên.
Khi cả hai đang đi lanh quanh siêu thị họ cũng mua được kha khá đồ rồi thì điện thoại của Minhyung reo lên là Park Jaehyuk gọi
[Alo]
[Mày với Hyeonjoon đi đâu rồi?]
[Bọn em đi mua đồ để làm tiệc nè]
[Đi không nói tiếng nào hai đứa này]
[Mọi người chuẩn bị trước đi, bọn em về ngay]
[Ừm]
"Ai gọi vậy?"
"Là anh Jaehyuk, anh ấy hỏi chúng ta đi đâu"
"Ừm"
"Mua nhanh thôi"
"Ừm"
Sau khi thanh toán xong xuôi hẳn hai bịch đồ to tướng và 1 bịch chừa vài chai Soju.
"Để tôi cầm phụ cho"
"Thôi không cần đâu, cậu mang túi rượu ấy đi"
"Như thế thì..."
"Không có nhưng nhị"
Hyeonjoon không còn cách nào đành nghe theo Minhyung, trên đường về cả hai nói chuyện rất nhiều Minhyung cảm nhận có lẽ Hyeonjoon đã bớt chút giác với Hắn.
"Anh Minhyung"
Từ phía sau có một giọng nữ vang lên gọi tên Minhyung, Hắn và Hyeonjoon quay đầu lại xem là ai. Từ xa một cô gái có dáng người nhỏ nhắn tiến lại
"Có phải anh Minhyung không?"
"Cô là?"
"Em là Chaehe đây anh, Park Chaehe hồi đó em là hàng xóm của nhà anh đây anh nhớ không?"
Minhyung nheo mắt nhớ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra
"à Chaehe anh nhớ rồi"
"Tốt quá"
Nói rồi cô gái tiến đến đấy Hyeonjoon sang một bên mà đon đả khoác tay Minhyung tươi cười
"Anh làm gì ở đây vậy? Từ khi em chuyển đi anh và gia đình sống tốt chứ? Em rất nhớ hồi đó hay chạy sang nhà anh chơi"
Minhyung nhìn Hyeonjoon bên cạnh nhẹ nhàng gỡ tay Chaehe ra
"Anh đi dã ngoại với trường, gia đình anh ổn chuyện lâu rồi em đừng nhắc lại làm gì"
"Sao lại không nhắc chứ ngày đó em còn muốn làm vợ anh cơ mà"
Hyeonjoon thấy cảnh này cảm giác đầu tiên là khó chịu, cảm giác thứ 2 là tự ti, cô gái trước mặt này nhìn từ trên xuống dưới thì có thể thấy cô ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô gái cũng rất xinh xắn nữa và điều quan trọng nhất cô ấy không như Hyeonjoon nếu Minhyung thật sự lấy cô ấy sẽ tốt cho Hắn hơn.
"Hai...hai người nói chuyện đi nhé tôi đi trước"
Nói rồi Hyeonjoon rời đi Minhyung Hắn muốn đuổi theo nhưng Chaehe cứ giữ lấy Hắn.
"Chaehe buông anh ra, chuyện đó đã là quá khứ bây giờ anh có người mình thích rồi"
"Thật ạ?"
"Ừm, buông anh ra đi'
Chaehe không nói gì nữa mà buông Minhyung ra.
"Vâng, vậy chúc anh hạnh phúc nhé"
"Cảm ơn em Chaehe, sau này em cũng sẽ hạnh phúc"
Đuổi theo Hyeonjoon một đoạn khá xa, nhìn từ đằng sau bóng dáng của cậu rất cô độc, nó cô độc đến lạ. Hyeonjoon mặc trên người là áo phông trắng nhưng nó rộng đến lạ, bỗng có một cơn gió thổi đến khiến chiếc áo hơi bay bay từ đó mà Minhyung có thể nhìn được cơ thể Hyeonjoon qua lớp áo, giờ Hắn mới biết Hyeonjoon rất gầy bên ngoài nhìn cậu rất to con nhưng không hiểu tại sao lại gầy đến thế.
Bóng dáng Hyeonjoon một mình tay cầm theo chiếc bao nilong chứa toàn là rượu lại khiến nhìn từ phía sau Cậu càng cô đơn.
------------------> Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top