Chap 9

Trên đường trở về nhà Minhyung bắt đầu nói về các điều lệ của trường, từ quy định về đồng phục nam và nữ đến quy định giờ học, trong giờ học không được làm những gì, những điều tuyệt đối không được làm khi là học sinh của trường nghe qua thì cũng không khác các ngôi trường trung học khác trên thành phố là bao đến khi Minhyung bắt đầu nói về những điều luật kì lạ.

"Nếu vi phạm trên 3 lần sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Đầu tiên không được đến gần toà nhà bỏ hoang sau trường, thứ 2 tuyệt đối không ở lại trường sau giờ học dù bất kì lý do nào"

"Lý do nào cũng không được?"

Nhận được cái gật đầu của Minhyung khiến Sanghyeok thắc mắc.

"Không được ở lại làm những hoạt động, học nhóm, học đội tuyển luôn sao?"

"Tất cả đều không được, nếu các hoạt động như nhảy múa, ca hát thì học sinh phải ra ngoài thuê phòng tập không thì kéo nhau về nhà ai mà tập, học nhóm học đội tuyển cũng vậy"

"Lạ vậy"

"Tiếp theo đây không được đi học quá sớm, 7h30 trường mới mở cổng đến sớm bảo vệ cũng không mở cổng cho vào, nếu có việc bất buộc phải ở lại chỉ được hoạt động ở nơi có ánh sáng hoặc không thì mở hết đèn của trường lên"

Minhyung càng nói Sanghyeok càng thấy kì quái sao lại có đâu ra những điệu luật lạ đời đến vậy?

"À còn nữa học sinh học nội trú sau giờ tự học phải ngay lập tức trở lại kí túc xá không được đi lung tung, nếu bỏ quên đồ dùng ở trường dù là thứ gì cũng không được trở lại trường vào buổi tối nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng"

"Ngôi trường này...thú vị thật"

Minhyung nhún vai tỏ vẻ hắn cũng chịu chết thôi hắn cũng chẳng hiểu sao ngôi trường này lại có lắm điều kì quái đến thế.

Minhyung và Sanghyeok sánh vai nhau về nhà khi đi qua đầu làng hai người bắt gặp một bọn trẻ con đang chơi cùng nhau, người chúng bẩn vì cát bụi cả chúng có lẽ đang chơi trò gì đó mà chúng tụ nhau thành một vòng tròn ở giữa có một đứa trẻ đang ngồi đôi mắt nhắm nghiền, bọn trẻ con xung quanh thì đang cùng nhau đọc bài vè gì đó.

"Ve vẻ vè ve cái giếng đầu đình, nước lại chẳng có mà toàn màu đỏ

Ve vẻ vè ve gốc cây cuối ngõ, lá xanh chẳng thấy mà toàn lá vàng

Ve vẻ vè ve ngôi nhà giữa làng, người đâu không thấy chỉ toàn bóng mờ"

Sanghyeok đi qua bỗng cảm thấy rùng mình và lạnh sống lưng.

"Anh sao vậy?"

"À không...không có gì đâu về thôi"

Bài vè nghe thật bình thường nhưng sao khi nghe thấy nó Sanghyeok có cảm giác như thế này.

"Này Minhyung"

"Dạ?"

"Bọn còn nít ấy vừa đọc gì vậy?"

"Đọc gì cơ?"

"Thì nghe giống một bài vè"

"À bài vè đó ấy hả? Bài vè riêng của làng này đó em cũng không biết nó có từ khi nào và ý nghĩa là gì nhưng bọn trẻ con từ bé đã thuộc rồi"

"Ồ"

"Ve vẻ vè ve cái giếng đầu đình, nước lại chẳng có mà toàn màu đỏ

Ve vẻ vè ve gốc cây cuối ngõ, lá xanh chẳng thấy mà toàn lá vàng

Ve vẻ vè ve ngôi nhà giữa làng, người đâu không thấy chỉ toàn bóng mờ"

Những câu vè cứ loanh quanh trong đầu Sanghyeok cả một buổi chiều hôm ấy, anh cũng chẳng biết vì sao mà bản thân lại cứ nghĩ đến nó dù mỗi lần nghĩ đến anh lại rợn người.

Lúc này Sanghyeok lại nhớ đến truyền thuyết mà cậu bạn cùng bàn Jihoon đã kể với mình lúc buổi chiều, dù không tin nhưng mà cũng không thể phủ nhận trên đời chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến vậy sao?.

"Truyền thuyết nói rằng ngôi trường này hằng năm vào 2 đêm trăng tròn nhất trong năm ở dãy hành lang sẽ vang lên tiếng hát khúc cầu siêu ai oán của một nữ sinh áo trắng, và mỗi khi cô ta xuất hiện thì trường học lại xảy ra vụ chết người hôm qua vừa hay là ngày trăng tròn"

"Chuyện này tôi đã chứng kiến đủ nhiều để xác nhận truyền thuyết là có thật. Năm trước cũng đã có 2 học sinh bỏ mạng sau ngày trăng tròn, một người phát hiện chết trong bể bơi của trường còn một người được tìm thấy bên trong toà nhà cấm phía sau trường và hôm qua trăng đã tròn hôm nay có người chết, vậy thì liệu những điều này có phải là sự trùng hợp không?" 

Khi Sanghyeok đang ngồi trong phòng suy nghĩ về ngày học đầu tiên của mình ở ngôi trường mới thì anh nghe thấy giọng của Minhyung ở bên ngoài hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ừm sao cơ người chết là Jisung lớp 11 à? À tao biết thằng nhóc đó, nó chuyên môn đi gạ gẫm con gái trong trường còn gì. Ôi trời mày vẫn tin thằng Jisung là mọt sách à? Mày chưa biết nó đã lừa được bao nhiêu đứa con gái lên giường với nó bằng cái mã và cái danh con ngoan trò giỏi đâu, mà giải quyết đến đâu rồi?....Giải quyết xong rồi kia à? Nhanh thế mấy vụ trước toàn tận vài ngày mới xong cơ...."

Chẳng biết người đang nói chuyện với Minhyung là ai nhưng chắc là họ đang nói về vụ nam sinh rơi từ sân thượng lúc chiều nhưng Sanghyeok cũng không muốn quan tâm đến mấy việc này, trong lòng anh bây giờ chỉ thầm mắng chửi rằng chết khi nào không chết, nhảy khi nào không nhảy lại chọn đúng ngày đầu đi học của anh để nhảy thật là xui xẻo.

Ban sáng giáo viên có giao xuống bài tập toán và hóa nên bây giờ Sanghyeok phải hoàn thành, anh mở máy tính lấy tai nghe đeo vào đây đã là thói quen của anh khi học tập không muốn bị ảnh hưởng từ bên ngoài nhưng âm nhạc thì có thể.

00H00

Ánh điện nơi căn phòng gần bờ sông vẫn sáng ánh đèn.

" Ve vẻ vè ve nghe vè cái giếng, trong giếng không nước nhìn vào toàn máu

Ve vẻ vè ve nghe vè góc cây cuối ngõ, chết đã chục năm làm gì còn lá

Ve vẻ vè ve ngôi nhà giữa làng, người đâu chẳng thấy chỉ toàn oan hồn"

Còn tiếp

Chúc đêm zui zẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top