Chap 8

"Cảm ơn cậu"

Cậu trai phía trước mặt Sanghyeok đi một cách thong thã, tay đút vào túi quần và chẳng có ý định sẽ trả lời anh.

"Tốt nhất là cậu đừng nên đến gần chỗ đó nữa, nếu không muốn bị hạ hành kiểm"

Cậu bạn đằng trước trả lời với một chất giọng hờ hững.

"Và còn nữa chỗ đó nguy hiểm, đừng có lại gần không phải lúc nào cũng có người đi qua đâu"

"Nguy hiểm? Không phải lúc nào cũng có người đi qua là ý gì?"

Sanghyeok chỉ nghĩ trong đầu là vậy chứ không dám hỏi nhưng mà cậu bạn cùng bàn của anh hình như đã đoán được cậu ta nói tiếp.

"Nơi đó học sinh trường không thường đi qua vì là nơi bị cấm, nơi đó cũng âm u nên thành ra ít ai lui tới"

"Ồ"

Khi cuộc trò chuyện của cả 2 kết thúc thì cũng đã đến lớp.

"Một lần nữa cảm ơn...."

Khi Sanghyeok định gọi tên cậu bạn thì anh chợt khựng lại vì anh không nhớ, ôi trời thật là rõ ràng khi sáng đã gọi tên người ta mà bây giờ lại không nhớ.

"Jihoon"

Cậu bạn khẽ nhắc.

"À cảm ơn Jihoon"

Sanghyeok cảm ơn xong thì có chút ngại nên trở về chỗ ngồi lấy sách giả vờ đọc cho bớt ngại.

"Có chuyện nay ban sáng quên nói với cậu"

Giọng của Jihoon vang lên ngay bên cạnh Sanghyeok khiến anh giật mình, khi quay sang anh thấy Jihoon đang ngồi tay chống cằm mắt hướng ra bên ngoài.

"Rất vui được làm quen với cậu"

Sanghyeok đã thay đổi suy nghĩ rồi có lẽ bạn cùng bàn này cũng không khó để làm quen lắm.

"AAAAAAAAAAA"

Khi Sanghyeok đang cặm cụi đọc sách thì từ bên ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh của nữ sinh, đồng loạt sau đó là từng tóp học sinh bắt đầu đổ xô ra dãy hành lang nhìn xuống bên dưới, và Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Anh vội đi ra bên ngoài quan sát một chút để tìm nơi vắng người để nhìn xuống xem rốt cuộc là có chuyện gì, khi đã tìm được nơi để nhìn thì hiện lên trước mắt Sanghyeok là một thứ hình ảnh đáng sợ. Một nam sinh nằm sõng soài ở dưới sân trường cơ thể bê bết máu, tay chân của nam sinh có lẽ đã gãy cả rồi đôi mắt cậu ta cũng không hề nhắm.

Khi Sanghyeok còn chưa hoàng hồn thì từ phía sau có một bàn tay đã che mắt anh lại.

"Đừng nhìn mấy thứ này"

Đó là giọng của Jihoon, Sanghyeok như tỉnh lại quay đầu đi nhanh vào lớp và ngồi xuống, anh sợ máu.

"Sợ à?"

Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon khẽ gật đầu Jihoon không nói gì chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài hành lang nơi từng tóp học sinh vẫn đang tụ lại bàn tán.

"Nếu sợ thì sau này đừng quan tâm nữa"

"Sau này?"

Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jihoon, gương mặt cậu ta bình thãn đến lạ như thể cậu ta đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần.

"Cậu có biết truyền thuyết về ngôi trường này không?"

"Truyền thuyết? Tôi không"

Jihoon tay lại đút vào túi quân ngồi vào ghế của mình bên cạnh chỗ ngồi của Sanghyeok.

"Truyền thuyết nói rằng ngôi trường này hằng năm vào 2 đêm trăng tròn nhất trong năm ở dãy hành lang sẽ vang lên tiếng hát khúc cầu siêu ai oán của một nữ sinh áo trắng, và mỗi khi cô ta xuất hiện thì trường học lại xảy ra vụ chết người hôm qua vừa hay là ngày trăng tròn"

"Nó chỉ là câu chuyện truyền thuyết, trùng hợp thôi"

Jihoon bật cười.

"Chuyện này tôi đã chứng kiến đủ nhiều để xác nhận truyền thuyết là có thật. Năm trước cũng đã có 2 học sinh bỏ mạng sau ngày trăng tròn, một người phát hiện chết trong bể bơi của trường còn một người được tìm thấy bên trong toà nhà cấm phía sau trường và hôm qua trăng đã tròn hôm nay có người chết, vậy thì liệu những điều này có phải là sự trùng hợp không?"

Đột nhiên Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok với đôi mắt sắt lẹm khiến anh lạnh sống lưng. Vốn dĩ Sanghyeok là một người theo chủ nghĩa vô thần anh không tin trên đời này có thần linh, ma quỷ.

"Chỉ là trùng hợp thôi"

"Được thôi"

Sau câu nói mang đầy ẩn ý của Jihoon nhà trường đã phát loa thông báo.

"Ngay lúc này các em học sinh mau chóng rời khỏi trường, vì nhà trường có cuộc họp gấp các em được nghỉ buổi chiều. Và lưu ý không một ai được ở lại trong trường"

Nghe xong thông báo Jihoon nhún vai.

"Về thôi, đừng có tò mò mà ở lại"

Nói xong Jihoon đã đi mất còn Sanghyeok vẫn còn bàng hoàng vì cảnh tượng máu me bên dưới sân trường.

"Anh Sanghyeok...anh"

"Hả...hả"

Minhyung trở lại lớp ngay sau khi nghe thông báo của nhà trường, lúc vào lớp hắn đã thu dọn đồ đạc thật nhanh nhưng khi quay sang Sanghyeok thì nhận ra anh vẫn chưa dọn sách vở.

"Anh mau lên đi về thôi"

"Ờm được"

Nói rồi với vận tốc ánh sáng Sanghyeok đem tất cả sách vở bỏ hết vào balo rồi cùng Minhyung nhanh chóng rời khỏi trường học.

Dòng người đã dần thưa vì học sinh đã về khi Sanghyeok và Minhyung xuống đến sân trường có phải đi qua nơi ban nãy nam sinh kia nằm, vị trí nam sinh rơi là ngay trước toà nhà học của khối 12, xác của nam sinh đã được phủ bằng một lớp vải trắng và giăng dây ngăn học sinh tiếp cận hiện trường, tấm vải trắng bị nhuộm một mảng lớn màu đỏ tươi của máu, máu trên mặt đất cũng đã dần khô chuyển sang màu đen ngay lúc này đây bầu trời lại âm u đến kì lạ.

Còn tiếp

Nay 2 ngoi lên là để chúc mừng Thiên tài nhân tạo và Xin chào đã được 1k bình chọn, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ 2 chiếc fic xàm xàm của 2, cảm ơn mọi người đã yêu thương 2 nha nay 2 đang thi nên chưa thể lên chap nhiều được mong mọi người thứ lỗi cho 2, yêu mấy em của 2 rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top