Chap 7

"Anh ơi...."

"Anh...anh"

"Hả?"

"Anh làm gì mà đứng yên ở đó mau qua đây ngồi đi"

Sanghyeok khẽ gật đầu, anh bước đến chỗ trống bên cạnh nơi Minhyung đang ngồi và ngồi xuống, lúc này cháu trai của anh bắt đầu bật most giới thiệu.

"Nè tụi bây hôm nay tao giới thiếu nè, đây là chú tao Lee Sanghyeok mới chuyển từ trên thành phố về đấy, anh ấy bằng tuổi chúng ta nào làm quen đi"

Sanghyeok nhìn qua một lượt nhóm bạn của Minhyung rồi anh khẽ cúi đầu chào họ.

Người đầu tiên lên tiếng là một cậu trai có chiều cao khiêm tốn nhất trong nhóm

"Chào anh em là Ryu Minseok học cùng lớp với anh nè mà chắc sáng giờ anh không để ý"

Sanghyeok khẽ liếc nhìn đúng là hình như lúc sáng khi bước vào lớp anh đã nhìn thấy cậu ta ngồi ở bàn đầu.

"Xin lỗi tôi không để ý"

Minseok có lẽ không để bụng mà nhe răng cười rồi nói tiếp.

"Không sao đâu ạ từ từ rồi sẽ quen hết lớp thôi anh"

"Thôi bọn mày lâu qua để tao cho rồi"

Minhyung đã hết kiên nhẫn với mấy đứa bạn của mình rõ ràng là dẫn người đến để cho bọn nó làm quen mà nãy giờ chỉ mỗi Minseok lên tiếng Minhyung nghĩ bụng thôi thì để ông đây tự giới thiệu cho rồi không cần tụi bây mở mồm ra.

Thế rồi Minhyung bắt đầu giới thiếu nhóm bạn của hắn với Sanghyeok.

"Đây là Ruhan, Seonghyeon ngồi bên trái còn bên phải là Wangho, bên cạnh Wangho là Minseok, Hyeonjoon và cuối cùng là nhóc nhỏ tuổi nhất Wooje"

Sanghyeok gật đầu như đã hiểu.

"Rất vui vì được quen biết với anh, em là Ruhan"

"Xin chào, nhưng mà không cần gọi tôi là anh tôi bằng tuổi với mọi người do cha tôi lớn hơn cha của Minhyung mà tôi không quen được gọi là chú nên kêu Minhyung gọi bằng anh thôi"

"Hoá ra là thế mà lỡ quen miệng rồi phải làm sao?"

"Thì tuỳ mọi người muốn gọi thế nào cũng được"

Sau đó cả bọn đều thống nhất gọi như Minhyung điều này khiến Sanghyeok không muốn vì dù sao cũng bằng tuổi nhau cả gọi là anh khiến Sanghyeok có chút ngại nhưng anh không biết mở lời thế nào nên thôi đành để bọn họ muốn gọi gì thì gọi.

Sau giờ ăn trưa nhóm bạn của Minhyung và cả hắn đều phải lên câu lạc bộ để họp hắn có rủ cả Sanghyeok đi cùng nhưng anh đã từ chối vì anh muốn về lớp đọc sách trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu.

Mọi người chia tay nhau ở trước lối vào nhà ăn vì khu sinh hoạt câu lạc bộ ngược hướng với đường về lớp, Sanghyeok vừa đi vừa đeo tai nghe để nghe nhạc anh nhớ rõ đường để về lớp, từ nhà ăn đi thẳng về hướng tay phải một chút đụng cầu thang là đến ngay mà.

Nhưng mà sao ban nãy Minhyung dẫn Sanghyeok đi thấy rất nhanh nhưng bây giờ anh đi nãy giờ vẫn chưa đến cầu thang nhỉ? Thấy lạ nên Sanghyeok đã rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên và anh chợt sững người vì vị trí anh đang đứng trông thật xa lạ nhưng mà nãy giờ rõ ràng anh chỉ đi thẳng thôi mà chẳng lẽ lại đi lạc?.

Sanghyeok tự lấy tay gõ vào trán mình một cái.

"Aizz...thật là"

Bạn đã bao giờ bị lạc trong trường học chưa? Nếu chưa từng thì tốt nhất đừng nên có trãi nghiệm như thế hoặc đại loại giống vậy vì nó trông không khác gì một đứa ngôc đâu nên tốt nhất là đừng nên trãi nghiệm.

Sanghyeok lay hoay không biết mình đang ở đâu và khi anh quay đầu nhìn sang phải xuất hiện trước mắt anh là toà nhà u ám mà giờ giải lao Minhyung đưa anh đi thăm quan trường đã nói đến nhưng bây giờ Sanghyeok đang đứng nhìn nó với một khoảng cách gần hơn và quả thật nó u ám hơn anh tưởng tượng.

Toà nhà nhìn từ bên ngoài vào cũng đã thấy rất rõ sự cũ kĩ của nó à không phải gọi là cũ nát mới đúng, những bức tường đầy vết nứt trên tường thậm chí còn có những vệt đen chảy xuống và nơi bắt đầu là ở gần mái nhà, toà nhà không quá cao chỉ độ 2 tầng nên Sanghyeok có thể nhìn thấy những chiếc cửa sổ vỡ kính và thậm chí có cánh còn muốn rơi ra khỏi khung, xung quanh toà nhà ấy bám đầy rêu phong nhìn thôi cũng có thể hiểu nơi đó đã từ rất lâu chẳng còn ai lui đến để dọn dẹp, trên mái nhà thì toàn là lá cây khô. Từ phía toà nhà ấy Sanghyeok cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo bao quanh nó, cũng chẳng biết nếu đã không sử dụng đến toà nhà này sao nhà trường lại không phá nó đi để xây lại toà nhà khác? Nhìn thế này trông đáng sợ thật sự.

Như có một thế lực nào đó thôi thúc Sanghyeok hãy tiến đến gần toa nhà ấy thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi và anh cũng như bị điều khiến bắt đầu bước những bước chân đầu tiến đến gần toà nhà cũ nát ấy.

Càng đến gần Sanghyeok cảm nhận rõ cái lạnh và thậm chí anh còn có một chút sợ nữa nhưng mà đôi chân anh lại chẳng thể ngừng lại, nó cứ bước, cứ bước toà nhà càng ngày càng gần Sanghyeok hơn rồi.

Đến khi Sanghyeok chỉ còn cách toà nhà độ đâu đó 10m thì bỗng nhiên từ phía sau lưng Sanghyeok vang lên tiếng gọi.

"Này cậu ơi"

Tiếng gọi vừa kéo Sanghyeon về mà cũng vừa khiến anh sợ, nếu bị thầy giám thị bắt được thì toi mất ngày đầu tiên đi học mà đã vi phạm kĩ luật rồi.

"Cậu ơi"

Tiếng gọi lại vang lên lần này là gần hơn rồi Sanghyeok như nín thở vậy, thôi thì đã có chơi thì phải có chịu dù sao anh cũng là học sinh mới cứ bịa đại một cái lý do là bản thân chưa nắm được kỹ luật nên không biết kiểu gì cũng sẽ được tha thôi mà.

Sanghyeok nghĩ là như vậy nhưng tim anh vẫn đập khá nhanh, anh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu.

"Cậu?"

Ở phía sau Sanghyeok không phải thầy giám thị mà là cậu trai bạn cùng bàn với anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu trai kia cất lời, giọng cậu ta khá trầm và có đôi phần lạnh nhạt.

"Tôi...bị lạc"

Hai chữ *bị lạc* Sanghyeok nói nhỏ xíu vì dù sao cái lý do này cũng thật tức cười mà.

"Đi tôi đưa cậu về lớp, để giám thị bắt được thì cậu toi đời"

"Cảm...ơn"

Nói rồi cậu trai kia quay lưng bước đi thẳng còn Sanghyeok lại lẽo đẽo theo phía sau, mà đi phía sau mới thấy cậu bạn cùng bạn này cũng cao quá đó chứ! Sanghyeok đoán có thể lên đến 1m9 cơ, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói về chiều cao anh về lớp trước đã.

Khi Sanghyeok vừa khuất bóng cùng cậu bạn cùng bàn ở phía sau dãy hành lang bỗng nhiên không biết từ đâu gió lại thổi đến rất lớn, thổi bay cả những miền lá trên mái nhà có cả tiếng quạ kêu từ những cái cây ở cánh rừng u tối phía sau toà nhà bỏ hoang, ở nơi chiếc cửa sổ nhìn về phía những dãy nhà đầy ắp học sinh kia có một thứ gì đó loé sáng trong khoảng không tối đen, nó như 2 con đom đóm bay cùng nhau chúng cứ lập loè tưởng tượng chúng giống như một đôi mắt đang dõi theo đám học sinh ồn ào bên kia.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top