Chap 3

Sáng nay Sanghyeok ngủ tận đến hơn 9h sáng vì đêm qua anh tắt máy tính và đi ngủ lúc 2h sáng. Khi bước xuống mấy bậc cầu thang thì thứ khiến Sanghyeok bất ngờ là sự yên lặng của ngôi nhà, theo như suy đoán của anh thì có lẽ chú thím đã đi làm anh chị em của Minhyung người đi làm người đu học vậy còn ông bà nội đâu?.

Sanghyeok bước xuống nhà đảo mắt tìm kiếm để một lần nữa xác nhận trong nhà không có ai, anh đi xuống nhà bếp trên bàn ăn có một chiếc lòng bàn được đậy cẩn thận khi mở ra bên trong là thức ăn sáng và 1 tờ giấy.

"Sanghyeok nếu con dậy thì hãy ăn sáng và nghỉ ngơi nhé, chú thím đi làm anh chị em nhà nó cũng đã đi học ông bà thì phải đi đám ở xã bên chắc tới chiều mới có thể về, thức ăn trưa ở trong tủ lạnh đói con cứ lấy ra hâm lại là có thể ăn ngay, hôm nay trưa thằng Minhyung cũng không về nhà là của con nếu chán thì hãy ra ngoài đi dạo hay đi thăm thú vài nơi nhé, chiều nay thằng Minhyung về sẽ đưa con đi mua dụng cụ học tập để chuẩn bị cho ngày mai. Chúc con một buổi sáng tốt lành cháu trai của ta"

Những dòng chữ nắn nót được viết ngay ngắn trên giấy Sanghyeok đoán là chữ của bà nội vì cha anh từng kể bà nội ngày trẻ là giáo viên dạy văn nên chữ bà đẹp lắm.

Sanghyeok nhìn bữa sáng được chuẩn bị chỉnh chu trên bàn trong lòng cũng có chút tia vui vẻ.

Sanghyeok uống dọn dẹp xong nhìn đồng hồ cũng đã 10h hơn mà giờ ra ngoài thì trời nắng quá nên anh quyết định quay lại phòng và đọc sách.

Sách của Sanghyeok thì khỏi nói nhiều lắm, sách loại nào anh cũng có từ sách thiên văn học, tiểu thuyết tất tần tật sách anh đều có và anh cũng đọc hết tất cả chúng rồi dù sao khi học trên thành phố Sanghyeok cũng là học bá học thần trong lời đồn của bọn con gái trong trường. Sanghyeok khẽ liếc nhìn qua tủ sách của bản thân rồi chọn ra một cuốn sách khá lạ mà anh cũng không nhớ bản thân đã mua khi nào.

Cuốn sách vừa được lấy ra khỏi kệ có bìa màu đen và in chữ nỗi màu vàng trong đơn giản vô cùng nhưng nhìn mãi Sanghyeok cũng chẳng thể nhớ mình đã mua cuốn sách này khi nào mà trong nó cũ chết đi được.

"Thất Ma Trận?"

Đọc qua tiêu đề cũng gây ấn tượng đó mà sao cũng trù tượng quá vậy?.

Mà thôi kệ có cái đọc là được rồi, Sanghyeok mở quyển sách và bắt đầu đọc nhưng mà quyến sách này có chút kì lạ, khi chỉ vừa đọc được 2 dòng đầu Sanghyeok đã phải đóng lại rồi nhìn qua một lượt, quyển sách này trong rất cũ rõ ràng không phải sách mà anh đã xếp lên kệ hôm qua vì ban nãy anh lấy quyển này từ một góc khuất của kệ sách.

Khi nhận ra sách không phải của mình thì Sanghyeok lập tức đứng lên vứt quyển sách vào một gốc bàn và lấy quyển sách khác ra để đọc và chẳng quan tâm đến cuốn sách cũ kia nữa.

Sanghyeok đọc sách quên trời quên đất, anh chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng theo anh đoán chắc đã 1 2 tiếng, đọc sách quên thời gian đã là gì Sanghyeok đọc sách đến mức ngủ quên thì thật là tài.

Sanghyeok thật sự đã ngủ quên khi đọc sách, đó là chuyện chưa từng có trước đây chắc có lẽ vì không gian im lặng, gió thổi từ phía cửa sổ lại thật mát mẻ nên anh mới ngủ quên chăng.

Nhưng mà giấc ngủ trưa lại chẳng mấy dễ chịu...

"Mau mau bắt lấy nó đi không được để cho nó chạy"

Âm thanh gì vậy nhỉ?.

"Bắt bọn nó lại sắp đến giờ rồi"

Tiếng ai vậy?.

"Sanghyeok...anh Sanghyeok"

Ai gọi tôi vậy? Sao tôi không thấy gì cả.

Sau câu nói ngay lập tức đôi mắt của Sanghyeok như được khai sáng, nó đã có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng thể nhìn rõ ràng. Phía trước mặt Sanghyeok chắc có lẽ là một cậu trai anh không nhìn thấy rõ được gương mặt của cậu ta đâu nhưng theo giọng nói anh đoán có lẽ bằng tuổi anh.

"Anh hãy nghe em nói...và hãy nhớ thật rõ nhé. Bây giờ anh hãy chạy về phía Tây Bắc cách xa ngôi làng này khoảng 1 cây số em đã chuẩn bị sẵn tất cả anh hãy đợi em ở đó....anh đừng lo cho em, em sẽ ổn và sẽ đến tìm anh hãy nghe theo lời em đừng hỏi gì cả nhé, rời khỏi đây trước em hứa em sẽ đến tìm anh, sớm thôi"

Cậu là ai vậy?

Khung cảnh đã thay đổi, lần này Sanghyeok thấy mình đang đứng ở một nơi khá xa nhìn về phía trước anh thấy có một đám người đang làm nghi lễ gì đó và rồi một tiếng động rất lớn vang lên có lẽ họ đã ném thứ gì đó xuống sông, một người đàn ông tay cầm một thanh kiếm gỗ bắt đầu múa mây quay cuồn và Sanghyeok thấy rõ trên nét mặt của đám người kia ai ai cũng hiện lên một ánh mắt đáng sợ.

"Anh ơi, anh đừng khóc. Nếu chũng ta đã không thể tiếp tục bên cạnh nhau thì hôm nay sẽ là ngày cuối"

Sanghyeok tỉnh khỏi giấc ngủ một cảm giác lạnh lẽo truyền đến anh, chụp lấy điện thoại và xem giờ bây giờ chỉ mới là 3 giờ 20 phút chiều bên ngoài bầu trời vẫn đầy nắng không có gió cũng chẳng có mưa trong phòng Sanghyeok cũng chỉ mở máy lạnh ở nhiệt độ 20 sao mà lạnh thế này được?.

Khi nhìn xuống Sanghyeok mới để ý cơ thể anh ướt nhen, cổ tay mặt và trán toàn là mồ hôi điều này khiến anh thấy lạ rõ ràng có mở máy lạnh mà sao lại đổ mồ hồi nhiều thế này được?.

End

Đăng nốt chap rồi 2 lặn một thời gian, 2 đang khá thất vọng về bản thân khi nhận điểm có 2 con dưới tb sốc điên, 2 cố gắng vãi mà bước vào phòng thi lại chẳng nhớ gì, 2 cần thời gian trấn tĩnh bản thân, xin lũi mấy đứa 2 sẽ trở lại khi 2 ổn, h áp lực quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top