Chap 23

Chẳng biết vì sao nhưng cách giờ làm lễ chỉ vài tiếng trong lòng Lee Sanghyeok lại hơi bồn chồn, hôm nay là ngày nghỉ nên anh chẳng cần phải đi học mà ngồi trong phòng lại cứ bức bối trong người không thể tập trung đọc sách được khiến Lee Sanghyeok khó chịu lắm.

Gấp sách cất lên tủ Lee Sanghyeok tiến đến bên cửa sổ nhìn về phía dòng sông, anh nhìn xuống dòng sông vẫn đang chảy mà lòng có nhiều suy nghĩ, đêm nay buổi lễ sẽ diễn ra nhưng liệu lời nguyền có đơn giản như vậy hay không?.

23h50 đêm ánh trăng trên bầu trời hôm nay thật to lớn và tròn. Từ sớm Moon Hyeonjoon đã có mặt ở dòng sông để chuẩn bị đồ lễ phục vụ cho đêm nay.

"Hyeonjoon"

"Á anh ra rồi sao?"

"Ừm. Nhưng mà ai đây?"

Lee Sanghyeok nhìn sang người bên cạnh Moon Hyeonjoon.

"Đây là anh họ em Song Hyeonmin, anh ấy sẽ giúp chúng ta một tay"

"Ừm"

"Mà anh này Minhyeong có biết chuyện này không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi"

"Đến giờ rồi à?"

Chẳng biết từ đâu Jeong Jihoon xuất hiện khiến Lee Sanghyeok giật mình.

"Cậu đến từ khi nào vậy?"

"Cậu quan tâm làm gì tập trung đi"

Moon Hyeonjoon nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm và mặt trăng nằm đúng ở giữa bầu trời thì cậu mới lên tiếng.

"Đến giờ rồi hai người bước xuống chỗ mà em đã đánh dấu dưới sông đi"

Lee Sanghyeok nhìn xuống sông ở dưới đó có 1 vòng tròn màu đỏ chẳng biết Moon Hyeonjoon làm cách nào mà nó nằm ở đó được. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng bước xuống sông dòng nước chảy vào ban đêm không quá siết nhưng nhiệt độ nước lại lạnh đến tê tái.

Moon Hyeonjoon cùng bước xuống nước còn trên bờ Song Hyeonmin đang liên tục đốt những tờ giấy màu vàng có lẽ là những đạo bùa.

"Anh đưa tay ra"

Lee Sanghyeok đưa tay ra Moon Hyeonjoon rút ra một con dao nhỏ cắt vào đầu ngón tay anh, lấy 3 giọt máu vào 1 chiếc ly nhỏ.

"Anh lọ máu hôm trước anh có mang theo không?"

"Có"

Lee Sanghyeok lấy chiếc lọ nhỏ ra Moon Hyeonjoon đưa chiếc ly đến ý bảo hãy đổ lọ máu vào ly và anh cũng làm theo, khi anh đổ hết máu bên trong chiếc lọ vào cái ly nhỏ thì hiện tượng như hôm trước lại xuất hiện nhưng lần này hình như nó xảy ra mãnh liệt hơn.

Moon Hyeonjoon sau khi có được máu thì cậu lẩm nhẩm đọc chú mà Lee Sanghyeok nghe không hiểu gì cả nhưng mà gương mặt của cậu rất căng thẳng, anh đánh mắt nhìn sang Jeong Jihoon thì biểu cảm của Jihoon không khác Hyeonjoon là mấy miệng y cũng đang lầm bầm gì đó.

Lúc này chẳng biết từ đâu mà gió thổi lên trên bầu trời xuất hiện những tia sét báo hiệu trời sắp có mưa nhưng mà hôm nay Lee Sanghyeok đã nghe dự báo thời tiết rất kĩ rằng hôm nay trời đẹp không có mưa mà.

Moon Hyeonjoon đọc chú cũng phải tận 5-10 phút rồi cậu mới lấy trong túi một chiếc lọ khác bên trong có 1 thứ nước gì đó đổ vào ly máu và rồi lại tiếp tục đọc chú, Lee Sanghyeok cảm nhận rõ sự thay đổi của dòng nước dưới chân anh, nó hình như chảy siết hơn rồi và anh cũng nhận ra Song Hyeonmin trên bờ không chỉ dừng lại ở việc đốt các đạo bùa mà giờ đây cậu ta cũng đang nhìn về phía này miệng cũng mấp máy.

Không khí thay đổi sự căng thẳng đang được đẩy lên rất cao, Lee Sanghyeok nghe rõ tiếng đọc chú của Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon và cả Song Hyeonmin ngày càng to hơn dòng nước chảy cũng siết và nhanh hơn. Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok anh nhìn thẳng ra phía sau Moon Hyeonjoon ở phía ấy là thượng nguồn con sông này.

"Ji...Jihoon cái đó!!!"

Jeong Jihoon như biết Lee Sanghyeok đã nhìn thấy thứ gì nên y đã nắm lấy tay anh, ngón tay liên tục xoa xoa mu bàn tay như để trấn an người bên cạnh.

Ở phía thượng nguồn con sông Lee Sanghyeok nhìn thấy một con rồng...là một con rồng đang uốn người bay khỏi lòng sông, hình ảnh con rồng thật giống với những gì mà anh đã từng đọc trong sách nhưng mà nhìn nó thật đáng sợ.

"Bình tĩnh Sanghyeok có tôi ở đây"

Jeong Jihoon trấn an Lee Sanghyeok.

Con rồng sau khi rời khỏi lòng sông nó lượn vài vòng trên không trung, Lee Sanghyeok nhìn thấy rõ đôi mắt của nó màu đỏ và nó đang nhìn về phía này!!!!

"Jihoon nó tới kìa!!!"

Con rồng bay về phía này rồi!!!

Lúc này đột nhiên Moon Hyeonjoon nói lớn.

"Âm dương thượng đỉnh trời đất truy phong, giao hảo nhất tâm thần linh phù hộ, lời nguyền ngàn năm xin hãy thứ tha lòng người hồ đồ, tư lợi che mắt, ân oán hóa giải đừng lấy mạng người, hiến máu âm dương cho thần thủy sông ấy, nghi thức đầy đủ hóa giải lời nguyền. GIẢI!!"

Nói xong Moon Hyeonjoon đổ ngay ly máu xuống lòng sông còn ở trên bờ Song Hyeonmin đốt cháy 7 lá bùa màu xanh lam tung lên trời, giữa khi trời lộng gió vậy mà ngọn lửa cháy ngút ngàn trên không trung theo sức gió bay về phía dòng sông.

"Grrr"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gầm gừ của con rồng rồi một đợt gió mạnh ùa đến ngay trên đầu anh là thứ sinh vật được cho là chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Moon Hyeonjoon rút trong túi áo ra 2 lá bùa màu tím đốt lên ném thẳng lên trời anh nhìn rõ con rồng đánh ánh mắt sáng như sao của nó xuống chỗ anh và Jihoon đang đứng, một cái nhìn sắt sảo của các vị thần linh được miêu tả trong sách.

Dòng sông chảy siết khiến Lee Sanghyeok đứng không vững mà ngã.

"Cậu không sao chứ?"

"Không"

Dòng sông như một nồi nước sôi đang bóc hơi dần, đầy khói trắng nơi lòng sông tỏa lên trời, con rồng lượn lờ ngay trên đầu 4 người Lee Sanghyeok nghe rất rõ từng hồi gầm rú lên của nó.

"Chết tiệt!!"

Jihoon khẽ chửi thề một tiếng rồi bắt đầu niệm chú, Hyeonjoon có lẽ cũng nhận ra vấn đề mà niệm theo Lee Sanghyeok nhìn rõ mồ hôi đang đổ trên trán của cả hai, trời lộng gió thế này làm gì có mồ hôi mà đổ kia chứ!!.

Hyeonmin trên bờ cũng đang rất bất ngờ nhìn lên bầu trời.

"Không ngờ những gì ông từng kể là sự thật, khúc sông này quả thật có thủy thần trấn giữ!"

Jihoon và Hyeonjoon phải đọc chú thêm gần 15 phút, Jihoon lấy ra một lá bạch phù nhắm mắt đọc chú rồi tung lên trời.

"Khai!!"

Không phải là hỏa mà là khai, lá bùa ngay lập tức nhanh như cắt bay vào người con rồng rồi biến mất, Lee Sanghyeok đã không còn nghe tiếng nó gầm gừ nữa mà thay vào đó anh thấy đôi mắt của nó nhắm tịt lại phải thêm 5 phút rồng mới mở mắt nó uốn mình rồi từ từ há miệng, từ trong miệng nó bay ra một thứ ánh sáng hình tròn màu xanh lam, thứ ánh sáng ấy bay thẳng vào lòng sông thắp sáng một vùng rồi lặng lẽ tan mất, con rồng cũng bay đi mất về phía thượng nguồn.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top