Chap 21

khi ánh nắng đã bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm vào ngày hôm sau ở nơi ngọn đồi phía sau ngôi làng nhỏ hyeonjoon đang ngồi đó và chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

"anh đến à?"

hyeonjoon chẳng thèm quay đầu nhưng vẫn biết có người đến, ngay bên cạnh cậu có một đôi chân dài miên man xuất hiện.

"cậu ngồi đây là để chờ tôi sao?"

"tôi nào đợi anh làm gì, chỉ là có một vài chuyện cần hỏi anh thôi jihoon"

gương mặt jihoon vẫn như vậy nó lãnh đạm và cứng đờ.

"cậu cần gì?"

"anh là người có máu thuần khiết dương đúng chứ?"

"ừm"

"vậy thì lạ nhỉ? thông thường khi hai người mang máu thuần khiết âm dương ở gần nhau thì sẽ cảm nhận được, mà với một người đạo pháp cao tay như anh chắc chắn có thể biết người còn lại ở đâu, vậy tại sao đến nay vẫn chưa tìm được?"

"xem ra đạo pháp của cậu cũng đã tăng lên không ít"

"anh quá khen cũng nhờ anh dạy dỗ mà thành"

đôi mắt jihoon nhìn về phía xa xôi nơi ánh mặt trời đang dần khuất bóng.

"tôi sớm đã biết người mang thuần âm là ai, nhưng e là..."

"anh sợ khi làm lễ giải nguyền người đó sẽ nhớ lại kiếp trước à?"

jihoon im lặng.

"chà jeong jihoon tôi biết vốn đâu phải người lại đi sợ những chuyện như vậy?"

moon hyeonjoon lăn ra cười ngặt nghẽo

"cậu im đi moon hyeonjoon"

"được rồi được rồi tôi không cười nữa anh đừng nóng"

hyeonjoon dừng cười nhưng cậu phải cố gắng để trấn tĩnh lại bản thân.

"nhưng mà anh yên tâm đi, người đó chỉ nhớ bản thân kiếp trước là ai và đã xảy ra chuyện gì chứ không nhớ được anh là ai đâu"

jihoon vẫn im lặng, cả 2 rơi vào trạng thái im lặng.

"moon hyeonjoon"

"hửm?"

"đừng quên lời thề của cậu, sau khi chuyện này xong xuôi cũng là lúc cậu phải thực hiện đấy"

hyeonjoon cười nhạt.

"tôi biết chứ, tôi nhớ mà sau chuyện này có lẽ ông tôi dưới suối vàng đã cảm thấy vơi bớt tội lỗi"

jihoon không đáp cậu ta mãi đứng bên cạnh hyeonjoon ngấm mặt trời dần khuất nơi chân trời phía tây.

"sanghyeok"

buổi tối sanghyeok đang tập trung làm bài tập lý được giao ở trường thì ở bên ngoài nhà anh nghe thấy tiếng gọi.

sanghyeok ló đầu ra cửa sổ để nhìn xem là thì bất ngờ.

"jihoon?"

jihoon không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu sanghyeok xuống gặp cậu ta, anh có chút thắc mắc thường thì jihoon sẽ không tự nhiên mà đến tìm anh chỉ có anh tìm đến cậu ta mà thôi.

"có việc gì sao?"

"cậu đi theo tôi"

nói rồi jihoon quay đầu rời đi còn sanghyeok thì thắc mắc mãi nhưng vẫn quyết định đi theo.

khi đến bên con sông jihoon dừng lại.

"có chuyện gì mà cậu tìm tôi giờ này?"

"cậu đưa tay ra đi"

"để làm gì?"

"cứ đưa đi"

dù không hiểu chuyện gì nhưng sanghyeok vẫn đưa tay cho jihoon, cậu ta chẳng biết lấy từ đâu một cây kim nhỏ rồi nói.

"chịu đau một chút"

nói xong jihoon lấy cây kim đâm vào đầu ngón tay sanghyeok, phải nói thật thì nó cũng không có đau gì mấy đâu.

thứ chất lỏng màu đỏ từ đầu ngón tay của sanghyeok được jihoon hứng vào một chiếc ly bé như ly rượu, cậu ta lấy đâu đó tầm 2 3 giọt máu rồi đưa cho sanghyeok một cái băng cá nhân.

"cậu băng lại đi"

sanghyeok nhận băng cá nhân băng lại vết kim ở đầu ngón tay vừa băng sanghyeok vừa nhìn jihoon, cậu ta lấu cây kim lúc nãy đâm vào ngón tay mình nhỏ vào ly máu kia 2 3 giọt máu của cậu ta và khi máu 2 người tiếp xúc sanghyeok nhìn thấy rõ ràng máu của anh đột nhiên tỏa ra một thứ khói màu đen còn máu của jihoon lại là khói màu trắng, và còn kì lạ hơn khi 2 làn khói chia đôi không hề hòa lẫn vào nhau.

"cái...cái này?"

jihoon lắc lắc cái ly như thể muốn chắc chắn rằng 2 thứ máu không hề hòa lẫn vào nhau khi chắc chắn rồi cậu ta mới nói tiếp.

"tìm được người có máu thuần âm rồi"

sanghyeok nghiên đầu nhìn jihoon.

sanghyeok lấy tay chỉ vào mình: "ý cậu là...tôi?

jihoon gật đầu.

"máu tôi và máu của cậu không hề hòa lẫn vào nhau vì vốn chúng là âm dương không thể hòa hợp"

nói xong jihoon thẳng tay đổ ly máu ấy xuống dòng sông và còn bất ngờ hơn trước mắt sanghyeok ly máu đổ xuống sông nhưng chẳng tan ra, chúng như những hòn đá nhỏ từ từ chìm xuống lòng sông.

xong xuôi jihoon cất cái ly đi tay đúc túi quần.

"mai cậu tìm hyeonjoon để nói chuyện đi, cậu ta sẽ biết phải làm gì"

"vậy thì khi nào chúng ta có thể làm lễ?"

jihoon nhìn sanghyeok một lát rồi cậu ta nhìn lên trời

"có lẽ là 2 ngày sau"

sanghyeok thấy jihoon cứ mãi nhìn lên trời cũng nhìn trời thì anh cũng nhìn thì anh giật mình. ánh trăng trên đỉnh đầu cả 2 hôm nay không có màu trắng ngà ngà như những lần khác mà lần này sanghyeok thấy rõ ánh trăng có màu đỏ cam, cùng sự ẩn hiện của mình trông mặt trăng thật sự rất quỷ dị.

"trăng??"

"2 ngày sau là huyết nguyệt, thời gian thích hợp để thực hiện lễ giải nguyền. trong 2 ngày tới cậu phải cẩn thận một chút, con quỷ đã biết cậu biết gì đó về nó rồi"

nói xong jihoon quay đầu nhìn sanghyeok.

"cậu đưa vòng cho tôi một chút đi"

"ò được"

sanghyeok tháo chiếc vòng ở tay ra đưa cho jihoon, cậu ta đặt vòng trong lòng bàn tay miệng nhẩm chú 2 ngón tay còn lại thì khua bên trên, xong xuôi jihoon đưa lại vòng cho sanghyeok.

"tôi vừa yểm thêm bùa vào vòng, giữ cẩn thận nghe tôi nói đây. mắt âm dương của cậu đã mở nên sau này đi buổi tối có thấy thứ gì cũng ngó lơ đi, cậu mang máu thuần âm dễ thu hút linh hồn và quỷ dữ phải thận trọng"

"chẳng phải khi nào tôi gọi cậu cũng sẽ xuất hiện sao?"

jihoon đứng hình trước câu nói của sanghyeok.

"ý cậu là gì?"

sanghyeok đưa chiếc vòng nâng niu nó trong tay anh nói tiếp: "chẳng phải khi tôi gọi cậu sẽ xuất hiện sao? nếu vậy thì tôi không sợ mấy linh hồn nữa"

"nhưng...không phải khi nào tôi cũng có thể xuất hiện ngay được"

"nhưng dù sao cậu vẫn luôn bảo vệ tôi mà"

jihoon lần nữa im lặng.

"hết nói nổi cậu rồi, thôi về đi mai gặp hyeonjoon đi nhé, ngày mai tôi không đến trường"

nói rồi jihoon quay đầu bỏ về.

còn tiếp

mấy nay toi bận quá mấy ní ạ, toi đang khởi nghiệp nên cũng có tí stress nên không mấy tâm trí viết fic nên là ra chap hơi chậm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top