Chap 20
sanghyeok trở về nhà cả người ướt sũng bà nội vội vàng đẩy anh lên phòng để thay đồ không lại bệnh, trước khi lên lâu sanghyeok đã nói.
"bà nội bà có thể ngồi đợi con một chút không? con có chuyện cần hỏi bà"
nghe giọng điệu có vẻ nghiêm túc nên bà nội cũng gật đầu đồng ý chờ sanghyeok.
sanghyeok lên lầu chẳng vội thay quần áo anh bước đến bên bàn học một tay chống bàn một tay ôm đầu, cơn đau lại ập đến nữa rồi nhưng anh làm gì có thời gian mà lo cho cơn đau đầu của bản thân anh vội lấy một viên thuốc giảm đau bỏ vào miệng rồi cầm lấy chai nước uống cho trôi thuốc xong mới đi thay quần áo.
khi sanghyeok xuống nhà cả gia đình đã trở lại phòng chỉ còn bà nội vẫn đang xem tivi chờ anh xuống.
"bà nội"
"ồ sanghyeok xuống rồi hả con, mau ngồi đi"
sanghyeok gật đầu anh đến chiếc ghế gần bà để ngồi xuống.
"minhyung sao rồi bà?"
"thằng bé chỉ bị trầy xước thôi chắc có lẽ ngày mai sẽ ổn, con cũng bị thương mà đúng chứ? đã sát trùng chưa?"
sanghyeok lắc đầu.
"bà nội con có chuyện muốn hỏi bà"
"chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?"
bà nội đặt tách trà xuống bàn bà nhìn thẳng vào sanghyeok chờ đợi câu hỏi từ anh.
"bà biết ở trường con vốn đã từng có người chết đúng chứ?"
nghe đến đây sắc mặt bà nội tái nhợt đi .
"ờm...bà đã nói là bà không biết gì cả con đừng..."
"hôm nay minhyung chút nữa thì bị cô ta giết rồi đó bà"
"cái gì!?"
sanghyeok hít vào anh biết nếu không nói chuyện đang diễn ra chẳng thể moi thêm được thông tin.
"ban nãy độ 10h khi con vừa đọc sách xong cô ta đã đứng trước nhà muốn gọi con xuống, nhưng con không xuống để rồi khi trời đổ mưa con nhìn thấy minhyung mắt nhắm nghiền đi khỏi nhà....cô ta biết hôm nay sẽ có sét đánh vào cây đa cuối làng nên đã khiến minhyung leo lên đó, may mà con cứu kịp không thì minhyung đã bị sét đánh chết rồi. bà à đừng giấu nữa chuyện này có liên quan đến con và minhyung đấy"
bà nội nghe sanghyeok nói thì khẽ cắn chặt môi không biết bà đang nghĩ gì nhưng sau một lúc bà mới trả lời.
"được bà kể"
bà nội cầm lấy tách trà uống vào một ngụm xong bà thở dài.
"chuyện xảy ra cũng đã 50 năm trước, khi đó thời thế loạn lạc ngôi trường ấy cũng chỉ là ngôi trường làng năm đó hiệu trưởng của trường là hwang seojin chẳng biết xem ở đâu rồi về trường bàn với đội ngũ giáo viên phải tìm 1 người con gái có ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh là giờ âm để hiến tế độ hưng thịnh cho trường, năm đó hiệu trưởng đã đánh đúng vào tâm lý cần tiền của mọi người để thuyết phục. cuối cùng trong mấy chục học sinh thời đó chọn ra cô gái tên im haran để hiến tế, bà và chị haran năm đó có quen biết nhau chị ấy là người con gái hiền lành, tốt bụng lại giỏi giang tuy vậy gia đình lại không hạnh phúc mẹ bỏ đi khi chị còn bé tí, bố khi chị lên 5 cũng đi đâu mất chị ở lại cái đất này với bà ngoại nhưng năm đó bà nội già yếu rồi, cuối cùng vào ngày trăng tròn năm đó chị haran đã bị bắt để phục vụ cho buổi lễ hiến tế của trường, vậy nên ngôi trường ấy mới nổi tiếng lên nhanh chóng như vậy đấy"
"vậy bà có biết trước khi bị hiến tế cô gái haran ấy đã thích ai không?"
"thích ai sao? à bà có biết, chị ấy thích 1 cậu bạn cùng lớp họ lee nhưng tên bà quên rồi"
"hóa ra là vậy"
"sao vậy con?"
"điều bắt buộc của buổi lễ hiến tế người làm vật hiến tế phải mang tâm hồn trong sáng, chưa từng nhiễm vào yêu đương trần tục vậy mà cô gái ấy lại đem lòng thích một chàng trai khác khiến lễ chỉ thành công một phần, mấy chục năm nay cô gái ấy đã trở về trường mỗi năm bắt đi 2 mạng người và hiện tại cô ta muốn bắt 9 mạng người trong một năm"
"trời ơi!"
"nhưng con đang không hiểu những người bị nhắm đến trong 9 người có liên quan gì đến nhau"
"là những ai vậy con?"
"dạ là con minhyung, minseok, moon hyeonjoon, han wangho, uhm seonghyeon, park ruhan, choi wooje và jihoon ạ"
nghe đến những cái tên khiến bà nội đứng hình.
"trừ cái tên jihoon ra còn lại thì có thể bà biết vì sao"
"thật ạ?"
bà nội gật đầu.
"mấy đứa trẻ ấy năm xưa ông bà của tụi nó là người tham gia vào buổi lễ hiến tế, còn cái cậu hyeonjoon thì ông của thằng bé là người chủ trì buổi lễ"
"vậy còn con và minhyung?"
bà nội im lặng bà thở dài.
"vì năm đó bà biết chuyện nhưng không nói với chị haran, vì bà sợ"
sanghyeok đã hiểu tất cả rồi, con quỷ à không là cô gái tên haran ấy chính là đang trả thù con cháu của những người năm xưa đã trực tiếp hại và gián tiếp hại cô.
"có cách nào để cứu mấy đứa không? bà không muốn hai đứa xảy ra chuyện"
bà nội sợ hãi với tay sang nắm lấy tay sanghyeok.
"có cách ạ, bà đừng lo"
sanghyeok đã nói dối cho bà nội yên tâm chứ cách duy nhất để cứu cả bọn chỉ là phải tiêu diệt quỷ nữ, mà cuộc chiến ấy có thể sẽ có thương vong anh không muốn bà nội lo lắng.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top