Chap 2
Sanghyeok không biết rằng mình đã ngủ trong thời gian bao lâu nữa nhưng khi anh tỉnh giấc thì bầu trời đã nhá nhem tối.
"Dạy rồi à con?"
Sanghyeok vừa bước xuống lầu đã thấy bà nội đang lay hoay trong bếp.
"Vâng, mà bố mẹ con đâu ạ?"
"Bố mẹ con đã về rồi, chắc rời đi cỡ 2 tiếng trước"
"Vâng"
"Con xuống ăn cơm luôn đi, thức ăn vừa nấu xong còn nóng"
"Con xuống ngay ạ"
Sanghyeok bước xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn bà nội bắt đầu mang thức ăn ra bàn, nhìn sơ qua thì toàn món anh thích.
"Trông ngon quá bà nội"
"Vậy thì con phải ăn thật nhiều vào trông con gầy quá"
"Dạ, mà bà ơi mọi người đâu rồi ạ?"
"Ông nội con và chú con đã đi công việc chưa về thằng Minhyung thì đi chơi ở nhà bàn cuối làng lát là về ngay ấy mà"
"Vâng"
"Con mau ăn đi không thức ăn nguội hết"
"Bà cũng ngồi xuống ăn cùng con đi"
"Được được"
Bà nội ngồi xuống bàn Sanghyeok chủ động đứng dậy xới cơm cho 2 bà cháu, khi bát cơm của Sanghyeok vừa được anh cầm lên bà nội đã đặt vào bát cho anh miếng sường xào chua ngọt.
"Con cảm ơn bà"
Anh mỉm cười.
"Ngon không con?"
"Ngon lắm luôn ạ"
"Tốt, ăn nhiều vào"
2 bà cháu bắt đầu dùng bữa tối, có lẽ đây là bữa ăn khá vui vẻ trong suốt thời gian niên thiếu của Sanghyeok vì trên thành phố bố mẹ anh bận tối ngày thời gian ở nhà còn không có thì nói gì đến nấu ăn hay cùng nhau ăn bữa cơm.
"À Sanghyeokie ngày mai con chưa phải đi học đâu, ngày mai con cứ thoải mái đi chơi thăm thú đi ngày kia mới phải đến trường"
"Nae~"
Bữa ăn của 2 bà cháu cũng sớm kết thúc vì Sanghyeok ăn không nhiều, khi anh định rửa bát thì bà anh đã ngăn lại bà chỉ tay vào cái máy rửa chén đặt dưới bàn bếp hiền từ nói.
"Không cần phải rửa đâu cháu cứ vứt hết vào trong đó nếu không sạch thì để bà, con lên phòng tắm rửa đi. À mà ở đây thì đừng ra khỏi nhà sau 7 giờ tối nhé, nếu cần gì thì gọi bà ông hay thằng Minhyung đi mua cho cứ cháu tuyệt đối đừng ra khỏi nhà nhé"
Sanghyeok nhìn bà nội có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi trở lại về phòng của bản thân.
Trưa nay vì đi đường quá mệt nên Sanghyeok chẳng kịp dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc của bản thân nên bây giờ quần áo vẫn còn trong vali, anh quyết định đi tắm rồi ra sắp xếp đồ đạc sau.
Dù là ở quê nhưng nhà nội vẫn đầy đủ tiện nghi chứ không như lời nói của bọn bạn trong lớp cũ của Sanghyeok là ở dưới quê thiếu tiện nghi lại chẳng có điện, sai nha sai quá sai nha, ở quê không chỉ có điện, máy nước nóng lạnh, bếp từ máy rửa chén máy lạnh mà trong phòng Sanghyeok còn có hẳn thêm 1 cây quạt máy chắc phòng trường hợp anh không thích ngủ máy lạnh.
View phòng của Sanghyeok cũng thuộc dạng view triệu đô khi cửa sổ mở ra là nhìn thẳng ra con sông, ban đêm ở hai bên bờ sống có ẩn hiện những đóm sáng nhỏ màu vàng Sanghyeok đoán chắc là đom đóm, ở quê chưa bị ô nhiễm ánh sáng như ở thành phố nên ban đêm có thể nhìn rất rõ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thật sự cảnh vật rất đẹp.
Tắm rửa xong suôi Sanghyeok bắt đầu lấy quần áo ra khỏi vali và treo vào chiếc tủ quần áo trong phòng, quần áo của anh không nhiều nhưng cũng vừa đủ hầu như vali của anh nặng là do đóng sách anh mang theo. Sanghyeok sau một hồi sắp xếp thì mấy quyển sách của anh vẫn còn một vài cuốn không thể chất lên kệ, chiếc bàn học trong phòng Sanghyeok khá to có một chiếc tủ sách nhỏ bên cạnh nhưng nó cũng chẳng đủ chứa hết mấy quyển sách của anh.
Sau một lúc tìm cách để nhét chỗ sách còn lại nhưng bất thành thì Sanghyeok quyết định đặt hết chúng vào một góc bàn học.
Sắp xếp xong suôi Sanghyeok nhìn lại thành quả của bản thân trong gần 1 tiếng cả dọn dẹp và sắp xếp thì gật đầu hài lòng, anh tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vì phòng nhìn ra sông nên giữa màn đêm tĩnh mịch Sanghyeok có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy, sau một hồi đảo mắt quan sát ánh mắt của Sanghyeok dừng lại bên kia dòng sông anh nhìn thấy hình như có ai đó đang đứng ở đó cơ thể người đó ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng vì ướt mà bám chặt vào cơ thể mặt thì nhìn xuống dòng sông, Sanghyeok chỉ cảm thấy kì lạ giờ này ai mà lại đi tắm sông? Mà anh cũng mặc kệ chuyện của người ta anh không muốn quản.
Sau một lúc ngắm trời đất xong Sanghyeok quyết định trở về giường xem điện thoại, anh muốn cập nhạt chút tin tức dù về quê sống như bản thân cũng đâu thể trở thành người tối cổ được.
Xem chán chê rồi Sanghyeok nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 9 giờ một chút nhưng xung quanh đây anh đã chẳng còn nghe được âm thanh của nhà dân nào, người ở quê đúng là ngủ sớm thật. Xem điện thoại chán rồi nên Sanghyeok quyết định ngồi dậy lấy mở chiếc laptop của bản thân lên để làm vài ván game cho đỡ chán vì anh không có xu hướng đi ngủ sớm nhất là khi chỉ mới 9 giờ thế này.
Sanghyeok say mê chơi game quên trời quên đất, cả đêm tối tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Sanghyeok vang vọng trong đêm.
Khi đồng hồ điểm 00h 00 phút ở bên ngoài dòng sông tuy chẳng có gió nhưng nước sông cứ như bị một cơn bão thổi qua mà cuồn cuộn, từ bên dưới lòng sông người ta có thể nghe thấy tiếng quẫy nước như thể có người sắp chết đuối.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top