Chap 17
ngày đầu tuần sanghyeok bước đến trường với một tâm trạng không mấy vui vẻ vì anh biết trong trường có quỷ và con quỷ ấy muốn giết anh.
thật lòng mà nói sanghyeok sợ thật vì chẳng biết khi nào con quỷ kia muốn bắt người nó có thể bắt bất kì ai, nhưng mà hôm qua jihoon đã đưa cho sanghyeok một lá bùa và dặn dò.
"cậu cứ giữ lá bùa này bên người đi nó sẽ bảo vệ cho cậu, khi nào gặp nguy hiểm cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay"
"nhưng làm sao gọi được cho cậu? cậu đâu có cho tôi số điện thoại?"
"cậu thấy cái chuông trên cái vòng tôi đưa cho cậu không?"
sanghyeok dơ cái vòng tay lên trên đó quả thật có 1 cái chuông.
"cái này sao?"
"ừm, khi nào cần cứ rung nó tôi sẽ đến ngay, còn nếu muốn tìm tôi thì tối hãy đến nhà vì ban ngày tôi hay không ở nhà"
nói rồi jihoon quay đi không nói gì thêm cả.
giờ nghỉ trưa hyeonjoon gọi tất cả mọi người lại và nói.
"chuyện xảy ra với minseok tụi bây cũng thấy rồi, nó tí nữa thì mất mạng mục tiêu của nó là bọn mình nên tao có làm cái này"
hyeonjoon lấy từ trong túi áo khoác ra 1 chiếc hộp bằng thiết mở ra bên trong có mấy cái vòng tay.
"cái gì đây?"
ruhan nhìn cái hộp rồi quay sang nhìn hyeonjoon.
"vòng tao đã khảm bùa vào, xem như nó bảo vệ đến khi tao tìm được cách giải quyết chuyện này"
"ổn không vậy?"
"không chắc nữa nhưng cứ phòng đi vì không phải lúc nào tao cũng bên cạnh đâu mà cứu"
nói rồi hyeonjoon phát vòng cho mọi người.
"còn anh thì chắc khỏi ha"
"sao vậy?"
"giữ kim phù bên người thì còn sợ gì con quỷ kia"
"thật là"
xong xuôi hyeonjoon dặn dò một chút về những điều khi giữ bùa không được làm vì sanghyeok không lấy bùa nên anh lên lớp trước.
lên đến lớp sanghyeok thấy jihoon đang lay hoay gì đó với mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng.
"cậu làm gì vậy?"
"xem bát tự"
"xem làm gì?"
"tôi đang xem thử trong trường có ai có máu thuần khiết mạng âm không"
jihoon đưa ngón tay nhúng vào nghiên mực đặt trên bệ cửa sổ rồi khua khua mấy đường trên tờ giấy ngay lập tức trên giấy hiện lên ngày tháng năm sinh, giờ sinh và tên tuổi, jihoon nhìn cái tên trên giấy rồi thở dài.
"tên ai vậy?"
"tên anh họ của hyeonjoon, song hyeonmin cậu này cũng có căn số nhưng không bằng hyeonjoon nên bề trên chọn hyeonjoon gánh nghiệp thay vì cậu ta, nhưng theo tôi cảm nhận cậu ta cũng có thể thi được một số phép nho nhỏ"
nói xong jihoon ném tờ giấy ấy qua một bên rồi lại lập lại động tác khi nãy nhưng mấy lần như vậy mà cậu ta chỉ toàn lắc đầu.
"không tìm ra à?"
"không tìm được, tôi cũng sớm biết trước điều này làm sao mà dễ tìm như vậy được"
jihoon dẹp mấy tờ giấy đi còn mấy tờ giấy có bát tự cậu ta lẩm nhẩm đọc chú tự động mấy tờ bát tự bay khỏi cửa sổ.
"thiêu"
mấy tờ giấy cứ như vậy mà bốc cháy tro tàn theo cơn gió bay đi mất.
"vậy giờ phải thế nào?"
"theo tôi bấm quẻ thì độ 2 tháng nữa mới đến ngày trăng nằm giữa giải ngân hà, từ đây đến đó còn một đoạn thời gian nữa "
"còn con quỷ trong trường?"
"trước tiên phải tìm hiểu nó là ai, chết từ bao giờ rồi từ từ mới có cách tiêu diệt, ác linh hung lắm không khéo nó vật chết cả nhà"
sanghyeok rùng mình.
"sợ à?"
"sợ chứ, cậu không sợ à"
jihoon không nói gì cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ mất.
"cái tên này"
sanghyeok muốn đánh người nhưng lại thôi, giờ 2 người cũng xem như là cộng sự dù anh không chắc mình sẽ không cản trở việc hành pháp của jihoon nhưng vẫn mong là không.
cả buổi học chiều bầu trời cứ âm u như thể sắp có mưa nhưng đợi mãi vẫn không rơi giọt mưa nào, lâu lâu sanghyeok nghe thấy cả tiếng quạ kêu.
"đáng sợ quá"
sanghyeok nghe thấy mấy lời của bọn con gái trong lớp, không khí trong trường cũng rất khó nói.
giờ ra về khi vừa bước đến sân trường sanghyeok và minhyung đã thấy bầu trời phía trên toàn là quạ đen, đôi mắt chú đen láy trông đáng sợ làm sao.
quạ là biểu tượng của ma quỷ và điềm gỡ sanghyeok cảm nhận rất rõ sự bất an trong lòng, mà quạ nhiều thế này thì báo hiệu sắp có tai họa rồi.
sanghyeok và minhyung trở về nhà trên đường chẳng ai nói với ai câu nào vì cả 2 đều đang bận với suy nghĩ riêng, đột nhiên sanghyeok giật mình vì tiếng chuông ở tay vang lên anh ngẩng đầu thì thấy phía trước mặt 2 người có 1 chiếc xe tải đang lao nhanh đến.
"minhyung cẩn thận!"
sanghyeok nhanh tay kéo minhyung vào sát lề đường hắn lúc này mới tỉnh táo giật thót tim.
"thật là may, cảm ơn anh"
minhyung ôm tim thầm cảm ơn ông trời vì có sanghyeok cứu hắn một mạng.
"đi đứng nhớ nhìn đường"
"vâng"
minhyung vẫn ôm tim vì tí nữa thì hắn bị xe tông rồi
"minhyung ơi con thấy thằng bé seojung nhà cô đâu không?"
"cô park cô đi đâu vậy? mà thằng bé seojung con không thấy nó mà sao vậy cô?"
"thằng bé con nhà cô nó đi đâu mấy hôm nay chưa thấy về cô lo quá"
"cô à seojung nó như vậy hoài mà, chắc nó sang nhà bạn ở thôi"
"nhưng mà nó đi cả tuần nay rồi"
"con không biết"
"cảm ơn con"
nói rồi người phụ nữ rời đi cả 2 tiếp tục trở về nhà.
buổi tối sanghyeok đắm mình dưới làn nước mát lạnh của vòi sen anh cứ mãi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.
từ khi chuyển đến ngôi trường này cuộc sống của sanghyeok rối loạn cả lên, đột nhiên khi không lại bị kéo vào mấy chuyện này, biết như thế anh không về đây.
sanghyeok nghĩ mãi đến khi anh tắm xong lúc nào cũng không hay.
"thật là đầu óc"
sanghyeok gõ vào đầu mình một cái rồi vội mặc quần áo rời khỏi phòng tắm.
ngày mai bài không có nhiều mà sanghyeok cũng đã hoàn thành bài khi ở trường nên hôm nay anh rảnh nên sanghyeok quyết định lấy 1 quyển sách để đọc.
sanghyeok rất thích đắm chìm vào thế giới riêng khi đọc sách, nó giúp anh thư thái và thư giãn vô cùng nhưng tập trung thời gian dài cũng khiến sanghyeok mỏi hết cả người.
10h tối sanghyeok đọc được một nữa quyển sách anh gấp sách lại giãn cơ một chút sau một thời gian dài đọc sách.
phòng hôm nay lại nóng nực quá nên sanghyeok quyết định tiến đến cửa sổ mở cửa cho gió vào cho mát mẻ một chút. sanghyeok mở hai cánh cửa sổ ra thì gió ùa vào mát rượi, gió như chạm nhẹ vào da mặt của sanghyeok thật dễ chịu.
"hửm?"
đột nhiên sanghyeok giật mình khi thấy cách cổng nhà anh độ 10-20m có một người đang đứng ở đó, giờ này ai lại đến nhà anh làm gì?.
sanghyeok cố nheo mắt nhìn xem là ai mà lại đến nhà ông bà anh giờ này.
giữa ánh sáng huyền ảo của đêm trăng sáng bóng người từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía sanghyeok, khi anh nhìn thấy gương mặt của người dưới thì anh thất kinh vì người đứng bên dưới chính là quỷ nữ trong trường học của anh, lần trước trong giấc mơ sanghyeok đã sợ hãi 1 nhưng bây giờ là sợ hãi tận 100 vì anh hiện tại hoàn toàn tỉnh táo không hề mơ ngủ gì cả.
khi biết chắc sanghyeok đã nhìn thấy mình quỷ nữ bắt đầu cười, tiếng cười của cô ta vang vọng cả bầu trời đêm khiến sanghyeok sợ hãi tột cùng.
"sanghyeok à xuống chơi với tao đi, xuống đây chơi với tao nè"
giọng cười lại vang lên.
Còn tiếp
Chuyện là toi định sáng mai mới viết nốt rồi đăng nhưng mà tôi về nội bị viêm xoang còn bị bắt ngủ dưới đất, toi muốn tắt thở với không ngủ đc nên viết đăng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top