Chap 16

"minhyung này ban nãy tao có đặt chút đồ người ta sắp giao đến mày ra nhận dùm tao đi"

"đồ à, được thôi"

minhyung không nghi ngờ gì mà rời đi, hyeonjoon mắt thấy minhyung đã rời khỏi quán liền quay sang nói.

"anh sanghyeok bạn cùng bàn của anh có lẽ sẽ giúp được chúng ta"

"ai? jihoon ấy hả?"

"đúng rồi là anh ta"

"nhưng sao jihoon có thể giúp được?"

"anh ta là truyền nhân đời thứ 5 của một gia tộc mang nghiệp thầy pháp từ xưa, nhà anh ta giờ có người là thần rồi nhờ giúp đỡ chắc sẽ ổn"

sanghyeok ngạc nhiên nhìn hyeonjoon, như sợ anh không tin hyeonjoon nói tiếp.

"ngày hôm qua ở trước nhà minseok anh cũng thấy anh ta thi pháp rồi mà"

sanghyeok nhớ lại mấy cái hành kì lạ của jihoon ngày hôm qua.

"đó là thi pháp hả?"

hyeonjoon gật đầu.

"anh ta đã đánh đuối nữ quỷ đi để cô ta không bắt minseok. anh ta cao tay hơn em chắc cũng vài chục bậc, có khi anh ta còn dùng được cả bạch phù"

sanghyeok im lặng mấy thứ tâm linh thế này anh không hiểu nhiều nhưng có vẻ jihoon sẽ giúp được gì đó.

cả ngày hôm đó sanghyeok cứ suy nghĩ mãi về nữ quỷ ở trường học và lời nguyền của ngôi làng, lời nguyền là do người trong làng làm ác vì tư lợi của bản thân mà dìm chết 2 người, còn nữ quỷ ở trường vốn cũng là bị hại nhưng mà bây giờ nếu cứ để mãi làng chết những người vô tội cũng chết, lỗi lầm do mấy đời trước không thể để con cháu của họ chịu được.

sanghyeok càng nghĩ càng nhức đầu 17 năm sống trên đời lần đầu tiên anh dính vào mấy chuyện quỷ dị thế này, nằm trong phòng sanghyeok gác tay lên trán anh nhớ lại mấy lời anh nghe được khi rơi xuống nước chắc đó là lời mà dân làng đã nói khi dìm người xuống sông.

nghĩ mãi thì đau đầu sanghyeok cũng cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên anh quyết định lên sân thượng hóng gió.

đứng ở đây nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay vẫn như những đêm khác duy chỉ khác nó đã không còn yên bình như mấy tháng trước.

"haizz"

sanghyeok thở dài, nhưng rồi sanghyeok giật mình khi anh thấy ở xa xa một bóng người cao cao đang đến gần con sông trước nhà, quái lạ theo như anh biết làng này cứ 7h tối là sẽ chẳng còn ai ra khỏi nhà mà giờ cũng đã 11h đêm ai gan mà bước ra ngoài?.

dưới ánh đèn lập lòe sanghyeok dần dần nhìn rõ người kia.

"jihoon?"

người đang đến gần sông là jeong jihoon người bạn cùng bàn bí hiểm của sanghyeok, nhưng giờ này cậu ta làm gì mà ra đó?.

sanghyeok lặng lẽ đứng nhìn anh thấy jihoon tiến đến gần mép sông cậu ta nhìn một lượt qua con sông nhỏ rồi tay đang đúc túi quần rút ra một tờ giấy màu xanh lam có vẽ chữ vàng, cậu ta cầm lá bùa bằng 2 ngón tay đưa lên gần mặt nhắm mắt miệng lầm bầm gì đó khi mở mắt miệng cậu ta hô 1 tiếng.

"thiêu"

lá bùa ngay tức khắc bốc cháy, gió từ nơi đâu không biết bắt đầu thổi jihoon đứng nhìn dòng sông thêm một lần khẽ lắc đầu.

"cậu còn định nhìn đến bao giờ?"

jihoon đột nhiên lên tiếng khiến sanghyeok giật mình, sao cậu ta biết anh ở đây? jihoon từ từ quay người nhìn sanghyeok anh biết không thể nhìn trộm được nữa nên mới rón rén đi xuống nhà mở cửa ra ngoài.

"cậu đang làm gì vậy?"

"thi pháp"

"biết rồi nhưng ý tôi là để làm gì?"

"tôi muốn thử xem có thể dùng lam phù có hóa giải đi lời nguyền không nhưng có lẽ không khả quan"

jihoon lại rút trong túi thêm 1 lá bùa màu vàng chữ tim, mọi hành động như ban nãy sáng thấy khi ở trên sân thượng.

"thiêu"

nhưng lần này tro của là bùa không rơi xuống sông nữa mà nó bay lên không, jihoon chăm chú nhìn như thể cậu ta đang xem gì đó.

"cậu nhìn gì vậy?"

"tôi đang xem khúc sông này chảy qua những đâu và có bị trấn ở đâu hay không"

"sao cậu thấy được?"

sanghyeok mở to mắt nhìn jihoon cậu ta thì bật cười.

"cậu muốn thấy à?"

sanghyeok có chút hoài nghi trong lòng những cuối cùng là gật đầu.

"nhưng tôi nói trước nếu muốn thấy buộc lòng phải mở mắt âm dương của cậu, sau này cậu sẽ thấy những thứ mà người thường không thể thấy, đáng sợ lắm đó có dám không?"

sanghyeok nghe thì giật bắn mình ý là sau này anh sẽ thấy ma hả?

"là sẽ thấy ma hả?"

"ừm, thấy cả quỷ cả thần cả yêu tinh, âm khí, tiên khí sao muốn không?"

sanghyeok khẽ nuốt nước bọt nhưng nghĩ đến khi giải quyết chuyện của quỷ nữ chắc là phải đấu nhưng nếu không thấy cô ta sao mà đánh được, nghĩ vậy nên sanghyeok gật đầu.

"không hối hận nhé"

"không hối hận"

nghe sanghyeok chắt nịch như vậy jihoon bật cười, cậu ta quay sang đứng đối diện với sanghyeok tay bắt ấn lầm rầm đọc chú.

"nhắm mắt lại"

sanghyeok nghe lời lập tức nhắm tịt mắt anh không biết jihoon làm gì nhưng anh cảm nhận trước mắt như được trãi một luồng ánh sáng màu vàng.

"được rồi mở mắt ra"

sanghyeok mở mắt, nơi mắt hơi đau nên anh lại nhắm mắt.

"đau lát nữa sẽ hết, yên tâm không mù"

sanghyeok từ từ mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như vậy.

"đừng vội nói gì cả nhìn đi"

jihoon như nằm trong đầu sanghyeok khi anh định nói gì đó thì cậu ta chặn ngay, sanghyeok theo lời jihoon nhìn lên anh bất ngờ.

trước mắt anh như một bức tranh một con sông nhỏ nằm giữa không trung.

"nếu thấy trên đây có nơi chấm đỏ thì nơi đó bị trấn, còn nếu thấy hình con rồng thì đó là long mạch, còn thứ này"

jihoon chỉ tay vào một vị trí có hình 1 con rồng nước nó còn đang cuộn mình nữa trong rất sống động.

"đó là gì?"

"thủy long, còn gọi là thủy thần. con sông này là nơi trú ngụ của nó"

sanghyeok chẳng thấy gì bất thường không có chấm đỏ cũng chẳng có con rồng nào.

"tôi không thấy gì bất thường"

"đó mới là điểm đáng lo. con sông này không có long mạch, cũng chẳng bị trấn ở đâu nhưng lời nguyền lại không thể hủy bỏ bằng lam phù đó là chuyện lạ, vì thông thường lam phù chỉ dưới kim phù đỏ, tím và bạch phù, lam phù thường được dùng để giải các lời nguyền, vậy mà nay không thể dùng nó phá lời nguyền thì lời nguyền đến không phải do thủy thần tức giận hay gì mà do khi làm nghi thức dìm chết người dân làng đã sai ở đâu đó rồi"

"có cách nào giải lời nguyền không? lỗi lầm của người xưa không thể để đời này gánh chịu được"

jihoon hất tay mọi thứ đều biến mất cậu ta đúc tay vào túi quần nhìn về phía xa.

"cái này là đại nạn của làng, là sự trừng phạt của trời nhưng nếu như vậy thì lại không được, cách yểm này lại thất truyền từ lâu cách duy nhất tôi biết thì lại khó khăn"

jihoon đưa bàn tay bắt đầu bấm quẻ.

"cách duy nhất là tìm người mang máu thuần khiết âm dương"

"nhưng sao tìm được"

"tôi là người mang thuần dương đây, giờ phải tìm được người thuần âm"

Còn tiếp

C

hap này lên sàn vào mùng 1, chúc các bé iu của tôi năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, ai còn đi học sẽ học giỏi, ai đi làm thì công việc thuận lợi thăng tiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top