Chap 15

ngày cuối tuần của ngôi làng nhỏ cứ như vậy mà rơi vào sự sợ hãi của người lớn còn lũ trẻ con vẫn như cũ vui đùa, nhìn biểu hiện của ông bà nội sanghyeok có thể đoán mò không chỉ ở trường có chuyện mà ở ngôi làng này cũng che giấu gì đó.

sanghyeok biết không thể hỏi thông tin gì từ chỗ ông bà được nên anh đành đi tìm người khác

"minhyung à anh đang tìm em"

sanghyeok bước ra sân thượng thì nhìn thấy minhyung đã đứng ở đấy từ bao giờ.

"anh ạ?"

"em ở làng này từ bé phải không?"

"vâng"

"vậy em có từng nghe gì về con sông trước nhà không?"

"em không nghe nhưng từ nhỏ bà đã cấm tuyệt đối anh chị và cả em không được đến gần con sông ấy rồi, em cũng chẳng hiểu sao mà hầu như con nít nhà ai cũng không được đến gần sông chơi cả"

"ừm mà minseok sao rồi?"

"cậu ấy tỉnh lại rồi tâm lý cũng ổn định hơn khi ở trường"

sanghyeok nhìn về phía xa xôi.

"anh nghĩ phải tìm hiểu thêm về trường và cả làng"

"ý anh là sao?"

"phải tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt nếu không chúng ta sẽ trở thành người chết tiếp theo"

sanghyeok nhìn xuống con sông nó vẫn chảy siết như vậy nhưng anh cảm nhận nó đã chảy siết hơn hồi sáng.

"nếu em biết chuyện gì thì hãy kể cho anh biết, chúng ta cũng tìm cách nếu không chúng ta sẽ không ai sống sót được, đêm qua cô ta đã đến tìm anh rồi"

minhyung đứng bên cạnh mím môi.

"mục tiêu của nó là chúng ta hả anh?"

"anh đoán là như vậy, nó bắt đầu từ minseok nhưng may mắn tìm thấy kịp thời nếu không hôm nay là đám tang của thằng bé"

"nhưng chúng ta có liên quan gì đến con quỷ đó chứ? sao lại muốn giết chúng ta?"

"chuyện này phải tìm hiểu thêm, và có lẽ chúng ta sẽ cần hyeonjoon giúp đỡ"

"hyeonjoon ạ?"

"ừm em hẹn thằng bé giúp anh ra quán nước gần trường nhé anh có chuyện cần nói"

minhyung tay nắm chặt điện thoại hắn suy nghĩ gì đó cuối cùng hắn gật đầu.

minhyung liên lạc cho hyeonjoon hẹn cậu ra gặp mặt cậu đã sớm biết sẽ như vậy nên đã sớm chờ điện thoại

hẹn nhau ở một quán nước gần trường học khi sanghyeok và minhyung đến thì đã thấy hyeonjoon ngồi đợi sẵn rồi.

"joonie"

vừa vào đến nơi minhyung đã chẳng kiên dè gì gọi ngay khiến hyeonjoon quay sang đánh vào đầu hắn một cái.

"tao đã nói là ở bên ngoài không được gọi như thế mà"

gương mặt minhyung mếu đi, người ta chỉ mới gọi thôi mà.

"hai đứa có vẻ thân quá nhỉ?"

"vâng rất thân luôn ạ"

minhyung tự hào đáp.

"hai người ngồi đi, gọi nước luôn rồi mình từ từ nói chuyện"

"được"

sau khi gọi nước sanghyeok và hyeonjoon bắt đầu vào chuyện chính.

"em biết pháp?"

hyeonjoon không phản ứng quá bất ngờ cậu từ tốn hút nốt ngụm nước rồi nhàn nhạt nói.

"vâng em đang học đạo"

"vậy em có biết chuyện đã xảy ra ở trường không?"

"em biết"

"ý anh là từ ban đầu em có nhận ra không?"

điều này hyeonjoon lắc đầu cậu đặt ly nước xuống bàn gương mặt nghiêm túc nói.

"em chỉ vừa học đạo năm nay, nhưng khi em bắt đầu cảm nhận được trong trường có thứ không sạch sẽ là cách đây 2 tháng, chính xác hơn là từ khi anh chuyển đến, có lẽ do pháp lực của em chưa đủ hoặc do anh có thứ gì đó thu hút quỷ nữ cũng nên"

"nhưng mà khoan đã joonie sao mày lại phải học trở thành pháp sư?"

hyeonjoon bật cười.

"do nghiệp"

"nghiệp"

"tao đang gánh nghiệp thay ông nội, tao nghe đâu hơn 50 năm trước ông ngày trẻ vì một chút lợi ích mà mách nước hại chết người, chia cắt đôi uyên ương, làm trái thiên đạo về già ông bị trên hành thần không ra thần, ma không ra ma, ông hối hận lắm nhưng mọi thứ đã rồi không thể thay đổi, nên là giờ tao gánh nghiệp thay ông hành đạo giúp người coi như giải bớt nghiệp cho ông ở dưới sớm ngày đầu thai"

vừa nói hyeonjoon vừa nhìn sanghyeok ánh mắt cậu bí ẩn lắm sanghyeok không nhìn ra được gì cả.

"vậy có cách nào giúp cả bọn thoát không?"

"nữ quỷ là chết trong trường bị hiến tế oán hận ngút trời lòng lại mang đoạn tình cảm bị từ chối sinh ra oán niệm giờ đã là ác linh, chẳng kể mấy chục năm qua mỗi năm cô ta bắt 2 người mà đã 50 năm hơn dị chi cũng đã trăm người thử hỏi cô ta mạnh cỡ nào, chuyện của nữ quỷ thì tính sau, giờ tính đến chuyện của làng này"

"làng cũng có chuyện á?"

minhyung giật mình.

"có, chuyện lớn là đằng khác, ban nãy tao đã nói rồi ngày trẻ ông tao mách nước hại chết người là chuyện của làng đấy, năm đó trong làng nghèo khó hạt đậu còn chẳng có mà ăn chứ ở đó mà cơm, khi đó dân làng mày đến xin ông tao xem cho 1 quẻ có cách nào giúp làng khá hơn một chút không hay chí ít là không chết đói, ông tao khi đó vừa tròn 25 tuổi vừa lấy bà tao vì chút tiền mà mờ mắt bấm quẻ thấy làng nằm cạnh khúc sông có thủy thần trú ngụ nên mách nước tìm 2 người, 1 người mang máu thuần khiết thuần dương thu hút tài lộc và 1 người mang máu thuần khiết thuần âm thu hút điềm gỡ mang đi dìm chết xem như hiến cho thủy thần để thần dùng mạng thuần dương cộng hưởng thuần âm độ hưng thịnh cho ngôi làng. máu thuần khiết là loại máu có màu đỏ tươi chứ không phải màu đò thẩm như máu thông thường, người mang máu thuần khiết thuần dương là người thu hút tài lộc, cả đời sung túc, còn người mang thuần âm thì lại thu hút điềm gỡ, điều xấu cả đời khó khăn, âm dương cộng hưởng sẽ mang lại một sức mạnh không ngờ"

hyeonjoon nói đoạn cậu dừng lại uống ngụm nước rồi nói tiếp.

"thế mà làng ấy 2 năm tiếp theo có 2 đứa trẻ sinh ra đứa lớn mang thuần âm đứa nhỏ lại mang thuần dương, từ ấy người làng đã xác định khi đứa trẻ mang mạng thuần dương đủ 18 sẽ bắt đầu buổi lễ, nhưng không biết đã sai ở bước nào nhưng bây giờ lễ hiến tế năm đó lại gieo lời nguyền xuống làng"

"lời nguyền gì?"

"từng người trong làng sẽ mất mạng đến khi không còn một ai"

sanghyeok và minhyung nghe xong thì thất kinh hồn vía hyeonjoon thì quay đầu nhìn về phía xa xôi.

"có cách nào hóa giải không mày, nếu như mày nói thì bây giờ lời nguyền bắt đầu ứng nghiệm rồi"

"cách thì không phải không có nhưng mà..."

"nhưng mà làm sao?"

"cách này phải tìm được máu của người có máu thuần khiết mang mạng âm và dương dùng để vẽ bùa yểm vào 2 con hình nhân đúng vào đêm khi ánh trăng nằm ở trung tâm giải ngân hà thả xuống sông nhưng 2 người mang thứ màu này lại hiếm có khó tìm, 2 người duy nhất tao biết được có thì đã bị dân làng mày dìm chết...e là lần này khó rồi"

hyeonjoon nhìn thẳng vào sanghyeok và minhyung.

"chuyện lần này thật sự nghiêm trọng, đây là đại nạn sát thân không mau tìm cách sẽ chẳng ai sống sót được"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top