Chap 14
sanghyeok trở về làng cũng đã độ hơn 4h một chút nhưng hôm nay trong làng lạ lắm, lũ trẻ con không còn vui chơi ở cổng làng mấy tiệm tạp hóa trong làng thông thường 6h hơn mới đóng cửa nay cũng đóng cửa mất.
sanghyeok nhìn quanh làng cảm thấy rất lạ.
"trong làng có chuyện gì vậy?"
"không biết cậu mau vào nhà đi, tôi đi trước"
"này..."
sanghyeok chẳng kịp nói thêm gì thì jihoon đã đi mất anh thề cái tên đó bí hiểm cực kỳ.
"cái tên này"
sanghyeok thầm chửi jihoon 8 đời nhưng rồi gió lạnh thổi qua khiến sanghyeok lạnh cóng nên anh mới lấy chia khóa trong balo để vào nhà.
đến tối làng cũng khóa cửa sớm hơn bình thường sanghyeok lên sân thượng nhìn xuống cả ngôi làng nhỏ đèn đuốc sáng choang bất giác anh lại nhìn sang ngôi nhà giữa làng và anh thấy jihoon đang nhìn về phía anh ở ô cửa sổ nhỏ tầng 2, cảm giác này thật quen thuộc chợt trước mắt sanghyeok chạy một thước phim cũ.
trước mắt sanghyeok là ngôi nhà giữa làng và ô cửa sổ nhỏ ở tầng 2 vẫn có người đứng nhưng gốc đứng của anh lại thấp hơn có lẽ là đứng ở dưới đường, anh thấy jihoon cười nhìn về phía anh và có lẽ anh cũng đang cười với cậu ta.
sanghyeok chớp mắt đưa mọi thứ về như cũ chẳng có thứ gì xảy ra, jihoon vẫn ở đó nhưng cậu ta không cười gương mặt lạnh tanh ngàn năm vẫn thế rồi cậu ta rời khỏi ô cửa sổ nhỏ và hòa vào khoảng không đen tối của ngôi nhà.
"lạ nhỉ nhà cậu ta không mở đèn sao?"
sanghyeok tò mò thế thôi nhưng cũng không quan tâm nữa anh rời khỏi sân thượng trở về phòng
"anh ơi...chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hãy tin em"
"em hứa với anh nhé, sẽ gặp lại nhau"
"được em hứa"
"sanghyeok mình thích cậu...mình thật sự rất thích cậu"
"tôi đã nói rồi tôi không thích cậu, cậu tránh ra đi"
"lâu rồi không gặp nhỉ sanghyeok?"
giọng cười nữ vang vọng cả một vùng trời sanghyeok sợ hãi lùi lại.
"cô cô là ai?"
"quên nhau nhanh vậy sao? mới có vài chục năm thôi mà!"
"tôi không quen cô"
sanghyeok sợ hãi trước ngoại hình của nữ quỷ cô ta mặc một chiếc váy đỏ tươi như máu, răng nanh nhọn hoắt đôi mắt đỏ ngầu.
"tao sẽ giết mày"
nói rồi nữ quỷ muốn lao đến sanghyeok nhưng cô ta chưa kịp chạm vào người anh đã bị một thứ gì đó đánh bay ra gốc phòng, nữ quỷ bò dậy oán giận rú lên giọng cô ta như từ âm ti vọng về.
"mẹ nó lại là thằng khốn đó, suốt ngày làm hỏng việc của tao. mày chờ đó sanghyeok tao sẽ kéo theo tất cả 50 năm chờ đợi của tao cuối cùng cũng chờ được cái ngày này, cái làng này số cũng sắp tận rồi để tao xem thằng chó đó có thể bảo vệ cái làng này được bao lâu"
nói rồi cô ta cười như điên dại và biến mất sanghyeok cũng giật mình tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó thật đến vậy?.
lúc này sanghyeok nghe thấy bên dưới có tiếng người bàn tán anh vội rời giường chạy đến bên cửa sổ xem xét tình hình anh thấy dân làng đanh tụ lại đông lắm hình như đang xem thứ gì đó.
sanghyeok chẳng nghĩ gì nhiều mau chóng ba chân bốn cẳng chạy xuống xem, luồn lách qua dòng người cuốn sanghyeok đã có thể nhìn được. trên mặt đất là một người đàn ông đã chết mặt mũi ông ta tím tái, môi bầm đen tay có một đoạn đã bị cá rỉa mất.
sanghyeok lại gần để xem xét tình hình người dân chẳng ai dám tiến đến quá gần chỉ giữ khoảng cách mà bàn tán.
"là thằng sungmin con ông hwang cuối làng phải không?"
"là nó chứ còn ai cái tay đeo nhẫn to thế kia"
sanghyeok xem qua một lượt vận dụng tất cả những kiến thức pháp y mà anh đã đọc trong sách để phán đoán người đàn ông có lẽ đã chết từ đêm qua, tay chân có dấu hiệu co quắp lại vì không có bao tay ở đây nên sanghyeok không dám chạm vào thi thể, nhìn qua có thể thấy người này chết ở dưới nước xác vừa được vớt lên vì cơ thể ông ta ướt sũng da đã nhăn nheo cho thấy ngâm nước rất lâu.
duy chỉ có một thứ khiến sanghyeok rùng mình khi nhìn thi thể đó chính là đôi mắt vì xác chết không nhắm mắt, miệng há to như thể cái chết của ông ta đến rất bất ngờ khiến người ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã chết, tư thế chết không cho thấy sự phản kháng khi chết.
"xác chết này ở đâu ra vậy ạ?"
nghe sanghyeok hỏi mọi người mới im lặng đôi chút từ trong đám đông có 1 cô trung niên lên tiếng.
"vớt ở dưới sông"
ở sông? sanghyeok đứng lên đi về phía con sông nhìn xuống, từ khi chuyển về đây đến nay đây là lần đầu sanghyeok nhìn con sông ở khoảng cách gần thế này.
nước của con sông nhỏ chảy rất siết tuy vậy nhưng mực nước không quá cao người lớn đứng cùng lắm chỉ đến eo đã vậy nhìn thi thể người chết rõ ràng cao hơn 1m8 thì làm gì có chuyện sẽ chết đuối dưới này?
khi sanghyeok còn đang suy nghĩ thì từ đâu có một lực mạnh đẩy anh xuống dưới nước, sanghyeok mất thế nên rơi xuống khi cơ thể vừa tiếp xúc với nước anh bỗng nghe tiếng.
"mau mau dìm nó đi, dìm nó chúng ta sẽ được hưng thịnh"
"nhưng chỉ có một đứa sao không bắt luôn đứa kia về?"
"bắt thằng kia về được thì đã qua giờ lành 1 đứa được rồi, thằng này còn là máu thuần khiết mang mạng dương lại chẳng tốt hơn thằng kia mạng âm sao?"
"bà nói chí phải"
"mau....mau lên dìm chết nó"
sanghyeok trong nước chỉ có vài giây nhúng đã nghe thấy như vậy khi anh vùng vẫy đứng lên trên bờ chỉ có 1 bà già, mọi người hay gọi bà ta là bà điên vì bà ta có vấn đề về tâm thần, bà điên vừa nhìn sanghyeok cười cười múa may quay cuồng.
"yeah, hà bá đang trị tội đó, thần sông nổi giận rồi là lá la, lời nguyền đó hahaahaha"
nói xong bà ta chạy mất sanghyeok nhìn theo chỉ cảm thấy bực mình sáng sớm đã ướt hết thế này rồi.
"mọi người gọi cảnh sát xuống đi"
sanghyeok nói xong thì đi vào nhà không quan tâm đến nữa.
Còn tiếp
hay là thêm tí máu me nhỉ thấy hơi nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top