Chap 12
đêm đó người lớn đuổi hết bọn con nít vào nhà chỉ có vài người cao tuổi trong làng và 2 bác trung niên mang nhóc sungwoon về nhà của thằng bé và câu chuyện tại sao nó lại bị rơi xuống nước hay tại sao 12h đêm nó còn ra ngoài đường thì chỉ có mấy người đêm đó biết.
thời gian yên bình kéo dài được 1 tuần thì lại có chuyện xảy đến.
buổi trưa hôm ấy jihoon chịu đi xuống ăn trưa cùng sanghyeok vì jihoon nói cậu ta không thích ở gần quá nhiều người nên 2 người chọn 1 bàn tách biệt để ngồi.
khi đang dùng bữa trưa thì thằng bé wooje hớt hải chạy vào bàn của nhóm bạn nói lớn.
"mọi người có thấy anh minseok ở đâu không ạ?"
"minseok? chẳng phải 2 người hay đi chung à?"
"em không biết nữa, nãy trên đường đến đây em vô tình gặp bạn quay sang nói 1 2 câu khi quay lại chẳng thấy anh ấy đâu nữa, em tưởng anh ấy đến đây trước rồi"
"đâu có đâu"
"có khi nào minseok lên lại lớp học rồi không? minhyung mày gọi lên lớp xem có ai thấy minseok không?"
minhyung gật đầu đồng ý hắn lấy điện thoại nhanh nhất gửi tin nhắn vào group chat của lớp học vì trong lớp sẽ có vài người không xuống nhà ăn ăn trưa mà mang theo thức ăn ở nhà đến trường, và chỉ hơn 1 phút sau bạn bè trong lớp đã phản hồi hắn.
"sao rồi minhyung?"
"không có, minseok không có trở lại lớp"
mọi người bắt đầu lo lắng rồi.
"có khi nào..."
mọi người nhìn vào wangho ai nấy đều hiểu ý nói của cậu.
"mau đi tìm đi"
cả bọn đồng loạt gật đầu họ bỏ cả phần ăn đang ăn dở trên bàn rời khỏi bàn đi tìm người.
"đi không?"
jihoon hỏi sanghyeok khi thấy anh cứ nhìn theo nhóm bạn.
"đi chứ"
"vậy thì đi"
jihoon đứng lên rời khỏi bàn sanghyeok cũng đi theo, cả bọn chạy khắp trường gọi tên minseok hyeonjoon còn lên tận phòng bảo vệ xin xem camera nhưng hình ảnh chỉ thu được khi wooje đang nói chuyện với bạn minseok đột nhiên thẳng người rồi như kẻ không hồn bước đi rồi biến mất khỏi tầm quay của camera, check hết toàn bôn camera trong trường cũng không thấy thêm hình ảnh nào của minseok cả.
cả bọn sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tụ lại ở sảnh chính của trường người này hỏi người kia có tìm thấy không nhưng ai cũng lắc đầu.
"có khi nào nó ra khỏi trường không?"
"nếu ra khỏi trường thì camera cổng phải thấy chứ hyeonjoon, này tao với mày check nát camera cổng trường đâu có thấy ai ra vào"
cả bọn chẳng biết phải làm sao, sanghyeok quay sang nhìn jihoon cậu ta ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì lắm.
"cậu nghĩ gì vậy jihoon?"
"tôi đang nghĩ nơi nào trong trường mà chúng ta chưa tìm qua"
"chưa tìm qua?"
"tôi biết rồi đi theo tôi"
nói rồi jihoon chạy đi.
"này đợi tôi với xem nào"
sanghyeok chạy theo jihoon anh cũng chẳng biết cậu ta chạy đi đâu nữa nhưng mà cứ chạy theo trước tình sau.
jihoon chạy mãi vào con đường dẫn xuống tòa nhà bỏ hoang sau trường, ngay khi vừa bước đến gần khu vực này sanghyeok đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
"này jihoon đợi đã"
jihoon cuối cùng cũng dừng lại ánh mắt cậu ta hướng về tòa nhà phía trước.
"từ từ đã cho tôi...nghỉ chút cậu chạy nhanh quá"
sanghyeok chống hai tay xuống đầu gối thở muốn không ra hơi nhưng jihoon lại rất bình thường.
"này nơi cậu nghĩ minseok đến đó là ở đâu vậy?"
"còn ở đâu nữa"
jihoon từ từ quay người lại nhìn sanghyeok.
"ở tòa nhà đó"
jihoon hất mặt về phía tòa nhà sanghyeok nhìn tòa nhà hôm nay nó còn nhiều dơi treo ngược hơn cả lần đầu anh thấy nó, sanghyeok khẽ nuốt nước bọt.
"ở...ở đó? sao cậu chắc chắn vậy?"
"vì tôi cảm nhận được"
"cậu đùa tôi à? cảm nhận mà dám chắc chắn?"
jihoon tay thong thả đúc túi quần nhàn nhạt trả lời.
"cậu tin hay không thì tùy nhưng theo tôi thấy không sớm tìm ra cậu bạn kia thì thêm một lát nữa thôi cậu ta sẽ hóa điên đấy"
"gì cơ?"
"cậu tin hay không thì tùy"
sanghyeok bắt đầu sợ rồi đấy, jihoon như nhìn ra cậu ta cười từ từ tháo chiếc vòng trên tay ra đưa cho sanghyeok.
"đeo vào đi"
"cái gì đây?"
"bùa bảo vệ là ông tôi làm cho đấy linh lắm"
sanghyeok báng tính báng nghi nhưng cuối cùng vẫn nhận vòng đeo vào.
"ui da sao người cậu lạnh ngắt vậy?"
"đừng lo...nhiệt độ cơ thể tôi lạnh từ bé, nói lắm đi mau lên"
nói rồi jihoon bước đi trước sanghyeok cũng vội vàng đeo vòng vào chạy theo vì anh sợ.
bước gần đến tòa nhà sanghyeok càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nó, nó lạnh hơn so với lần trước.
"ở đây lạnh quá"
"ở đây âm khi nhiều vốn dĩ là nơi không thích hợp cho người sống lại gần"
"âm khí?"
"tôi nói tiếng hàn mà bộ cậu nghe không hiểu à?"
"ý gì đấy?"
jihoon bật cười.
"đây là nơi nữ quỷ trú ngụ âm khí tất nhiên sẽ nhiều"
sanghyeok nghe đến tòa nhà là nơi nữ quỷ trú ngụ thì thất kinh hồn vía.
"này không đùa thế đâu nhé"
"tôi đùa cậu làm gì? cậu không thấy ở lối vào có dán bùa à, không thấy gương bát quái được treo à? còn nữa dơi thì lại thích nơi tối và có nhiều âm khí, tòa nhà này không hề tối nhưng dơi vẫn đến đây nhiều cậu nghĩ là vì cái gì đây?"
sanghyeok càng nghe càng sợ nên cố gắng đi nép gần jihoon cho đỡ sợ.
"bộ cậu không sợ à?"
"không"
"gan thật"
sanghyeok đi theo jihoon đi hết các phòng ở lầu 1 không có lầu 2 cũng không.
"này rốt cuộc là ở đâu?"
jihoon dừng lại một chút rồi bất ngờ bước đi.
"này cậu đi đâu vậy hả?"
"đi mau lên đi"
jihoon không đi nữa cậu ta bắt đầu chạy sanghyeok cũng chạy theo phía sau, tòa nhà này có 4 lầu và có cả tầng thượng jihoon chạy lên lầu 4 vừa bước chân lên đây sanghyeok đã rợn người vì trên này lạnh gấp trăm lần bên dưới và nó còn có 1 cái đồng hồ lớn.
"gì vậy?"
"nhìn không hiểu à đồng hồ"
"hiểu nhưng sao nó lại ở đây"
"tòa nhà này khi xưa vốn là tháp đồng hồ của trường và xưa dãy phòng học không phải nằm ở phía trước"
jihoon nhìn ra cánh rừng phía sau tòa nhà.
"mà vốn cánh rừng này là dãy phòng học cũ vì lý do gì đó mà bị đập đi chuyển lên phía trước"
jihoon vừa nói vừa bước đến cái đồng hồ.
"minseok!"
sanghyeok thấy rồi minseok đang nằm sõng soài trên đất, anh nhanh chóng chạy đến.
"minseok...minseok"
sanghyeok làm đủ thứ từ vả vào mặt, lay người minseok vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại buộc lòng anh phải bế cậu đi.
sanghyeok rời đi nhanh chóng bỏ lại jihoon, cậu ta cũng không có ý định rời đi nhanh cậu ta nhìn về phía căn phòng cuối dãy hành lang nơi đang có những luồng khí đen kình kịch.
Còn tiếp
Tới giờ hành động rồi mấy ní ơi, chưa tới đâu hết 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top