Chap 1
Khó thở quá đây là đâu?
Sanghyeok chẳng kịp mở mắt đã có cảm giác khó thở đến cùng cực, đến khi đôi mắt đã có thể mở ra anh thấy xung quanh toàn là nước lượng oxi của Sanghyeok đang có cũng ngày một ít đi.
- Đây là đâu?
Sanghyeok bắt đầu hoảng sợ.
- Chết đi....mày phải chết
Sanghyeok vùng vẫy trong sợ hãi và dần dần chìm sâu xuống nước, thấp thoáng ở phía trên Sanghyeok có thể nhìn thấy có rất nhiều bóng người, họ dang nhìn anh chìm dần.
Sanghyeok bật ngồi dậy, cơ thể anh đổ đầy mồ hôi hoá ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này....nó thật quả, bây giờ sau khi tỉnh giấc Sanghyeok vẫn còn có thể cảm nhận được sự nghẹt thở dưới làn nước đục ngầu ấy, một cảm giác thật đáng sợ.
——————————————————-
Sanghyeok ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, chiếc xe chạy boong boong trên con đường làng quê yên bình nhưng anh chỉ thấy chán nản.
Lee Sanghyeok vốn là học sinh của một trường Trung Học trên seoul năm nay đã là năm cuối cấp của anh nhưng đột nhiên gia đình anh lại xảy chuyện, công việc làm ăn của bố mẹ không được ổn bắt buộc họ phải bay sang nước ngoài giải quyết chi nhánh bên đó và việc này có lẽ sẽ không thể nhanh chóng mà giải quyết gọn gàng được, lo lắng cho cậu con trai là Sanghyeok nên bố mẹ anh đã quyết định gửi anh về sống cùng ông bà nội ở dưới quê. Ban đầu Sanghyeok không đồng ý vì dù sao anh cũng đã 16 và sắp 17 tại sao lại không thể tự chăm sóc bản thân? Nhưng bố mẹ chỉ nói.
"Ý ta đã quyết con không thay đổi được đâu"
Sanghyeok chán nản nhìn ra bên ngoài. Theo kí ức của mình thì Sanghyeok nhớ nhà của ông bà nội nằm ở một ngôi làng nhỏ ở dưới quê nhưng dù nói là làng nhỏ nhưng hộ gia đình nào ở làng cũng thuộc dạng khá giả và gia đình ông bà cũng vậy, ngôi nhà của ông bà là một ngôi nhà 3 tầng đã hơi cũ nhưng cứ cách vài năm lại được sửa sang một lần nên nhìn vẫn rất ổn, ngôi nhà nằm bên cạnh con sông chảy qua làng, tuy nói làng thuộc diện khá giả nhưng nước sử dụng của làng vẫn phải lấy từ con sông này lên.
Sanghyeok khẽ thở dài anh vẫn ngắm trời ngắm đất ngắm mây, khi chiếc xe chạy qua dòng sông ở bờ bên ngày Sanghyeok nhìn thấy có một cậu thanh niên chắc ngang tuổi anh người mặc áo sơ mi đồng phục trung học nhưng ướt sủng ngồi bên bờ bên kia cứ nhìn xuống dòng sông. Dù thấy lạ nhưng Sanghyeok cũng không muốn để tâm nữa.
Chiếc xe của gia đình Sanghyeok đổ lại trước một căn nhà ba tầng nằm ở giữa ngôi làng nhỏ, từ bên trong có 2 người đã khá lớn tuổi vội vàng bước ra.
"Ôi Hwangsung của ta lâu lắm rồi con mới về thăm hai ông bà này"
"Chào ông bà đi con, dạ vâng do con cũng bận quá không sắp xếp được thời gian"
"Cháu chào ông bà"
"Ôi cháu ông nay đã lớn thế này rồi kia à? Mau lại đây ông xem nào"
Ôưangội anh kéo anh lại xoay xoay người anh mấy cái để xem cho rõ, cũng đã rất lâu rồi Sanghyeok chưa về thăm ông bà ngoại chắc có lẽ đã 3-4 năm gì đó rồi.
Sau khi gia đình đoàn tụ bên ngoài thì nhà Sanghyeok mới đi vào nhà, bên trong đã có sẵn gia đình của chú Sanghyeok, vừa thấy anh trai chú của anh đã vội vàng đứng lên
"Anh hai lâu quá rồi không gặp anh"
"Dạo này em khoẻ chứ Joongie, vợ chồng anh cũng bận quá"
Hai anh em có lẽ đã lâu ngày không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm.
"Minhyung qua chào chú đi con"
Bà nội vội gọi 1 chàng trai khá to cao đang ngồi bấm điện thoại ở góc phòng lại chào hỏi Sanghyeok.
"Đây là chú của con, sắp tới chú sẽ ở nhà chúng ta một thời gian và sẽ chuyển đến trường con học có gì con giúp đỡ chú nhé, hai đứa bằng tuổi nên chắc sẽ dễ nói chuyện"
Sanghyeok nhìn "đứa cháu" của mình thì có chút giật mình bằng tuổi mà cậu ta cao lớn thật sự.
"Con chào chú"
"Ờm chào"
"Con dẫn chú lên phòng đi để người lớn nói chuyện"
"Vâng"
Minhyung vui vẻ theo lời ba dẫn đường cho Sanghyeok lên lầu.
Phòng của Sanghyeok nằm ở lầu 2 là căn phòng ở giữa bên trái và khi bước ra khỏi phòng chỉ cần bước 5 bước là sẽ đến lối cầu thanh dẫn xuống dưới.
"Đây là phòng của chú"
"Cảm ơn, nhưng mà đừng gọi tôi là chú có chút không quen"
"Vậy phải gọi bằng gì?"
"Ba tôi lớn hơn ba cậu nên nếu không ở trước mặt mọi người cứ gọi tôi là anh đi"
Minhyung nhìn Sanghyeok suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
"Được, vậy đây là phòng của anh đối diện là phòng của em phòng bên cạnh là của anh trai em còn mấy phòng còn lại là của 3 chị em"
"Nghe bảo cậu có tận 6 người con?"
"Đúng thế thằng út thì học nội trú ở trưởng điểm rồi cuối tuần nó mới về phòng nó nằm ở cuối dãy này"
Sanghyeok nhìn theo hướng tay của Minhyung.
"Ừm"
"Anh nghỉ ngơi đi em xuống dưới"
Sanghyeok gật đầu và Minhyung rời đi
Sanghyeok cũng đã mệt lã sau khi phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ để về đây nên anh nhanh chóng mở cửa phòng để vào trong nghỉ ngơi.
Khi bước vào phòng theo thói quen Sanghyeok đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ căn phòng này vừa được dọn dẹp hôm qua nên trông rất sạch sẽ nhưng cũng không thể che giấu được vẻ cũ kỉ của nó, căn phòng được bày trí đơn giản với giường ngủ, tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn học chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bây giờ Sanghyeok không có nhiều thời gian để chú tâm quá nhiều về căn phòng, anh đặt balo và vali vào một góc rồi lăn ra giường đánh một giấc.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top