4
Thật sự đến lúc ngồi nhìn Dongyoung ăn ramen, Jaehyun vẫn còn thấy kỳ diệu rất nhiều. Và tạ ơn trời anh ta không bỏ đi với tất cả tài sản của cậu!
Thái tử điện hạ đang ngồi ở nhà Jaehyun, ở một con phố ở Seoul, để ăn mỳ gói do chính tay Jaehyun nấu, lúc đầu khá là khó khăn với Dongyoung, nhưng khi anh ăn được vài miếng, thì lại cảm thấy nó không quá tệ, đặc biệt là kết cấu của những sợi mỳ, là thứ mà Dongyoung chưa bao giờ nếm qua.
- Cái này gọi là gì?
- Là mỳ gói, thứ mà tất cả mọi người ai cũng thích, Thái tử chưa bao giờ được ăn qua đúng không?
Dongyoung gật gật đầu, tay vẫn đều đặn gấp mỳ lên, điệu bộ phải gọi sao ta, rất là "nho nhã", nhìn không khác gì trên phim luôn.
- Anh .. à không, Thái tử 25 tuổi hả, tôi nhỏ hơn Thái tử 1 tuổi, tôi 24.
Dongyoung đối với những câu nói của Jaehyun, đều là không phản ứng, nếu có thì cũng chỉ là những cái gật đầu rất nhẹ, anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn Jaehyun, đó là biểu hiện của việc anh đã nghe thấy lời Jaehyun nói rồi. Dongyoung nói rất ít, hầu như toàn là Jaehyun nói, anh chỉ nói khi muốn hỏi điều gì đó, hoặc trả lời câu hỏi của Jaehyun, và điều đó khiến Jaehyun ấn tượng rất nhiều, vì trong mắt cậu, những người có quyền lực thì cũng phải kiểu tai to mặt lớn, ăn nói to tiếng, thét ra lửa này kia, nhưng Dongyoung lại là một người hoàn toàn khác, anh rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém, khuôn mặt cũng rất là hiền lành nữa, nếu mà lên làm Vua, chắc hẳn là một vị Vua hiền đức cho mà xem.
- Thái tử định sao này ra sao chưa? Kiểu, sẽ quay lại quá khứ chẳng hạn?
- Quay lại quá khứ?
- Ừ thì là trở lại nơi Thái tử đã từng sống đó.
Dongyoung đưa mắt nhìn ra phía ô cửa sổ, lúc này mắt trời đã lên đến đỉnh, Jaehyun đã không kéo rèm cửa nên nắng đã chiếu đến gần nửa cái bàn cả hai đang ngồi.
- Kinh thành cháy rụi, Phụ hoàng và Mẫu hậu của ta đã bị giết chết, ngay cả Tướng quân bảo vệ cho ta chạy trốn cũng bị giết trước mặt ta, quay về làm sao khi chính ta cũng không biết cách ta có mặt tại đây!
Lại một lần nữa Jaehyun không biết phải trả lời như thế nào, vì thật sự đọc trên sách với việc được nghe kể trực tiếp bởi người đã trải qua thì nó mang cảm giác khác hẳn, và nó chẳng giống trong phim chút nào cả, trong phim thấy vui lắm, không có như bây giờ, không khí trầm buồn của cái đêm tang thương đó như len lỏi vào căn nhà của Jaehyun.
- Ừ thì anh tạm thời cứ ở đây, nhưng mà về lâu về dài thì tôi không biết phải tính sao nữa, có lẽ tôi tin câu chuyện của anh, nhưng người khác thì tôi không chắc. Mà đem anh đi đến đồn cảnh sát thì càng rắc rối hơn nữa, người ta sẽ nghĩ anh mất trí, sao đó đem anh vào viện tâm thần mất, mà anh là Thái tử mà, sao mà đem anh vào đó được.
- Tại sao ngươi tin ta?
Đây là lần đầu tiên, Dongyoung hỏi Jaehyun một cái gì đó, nó thật sự gây cho Jaehyun bất ngờ.
- Thật ra thì đến bây giờ tôi vẫn còn đang bối rối vì Thái tử đây, nhưng mà tại vì linh cảm của tôi, nhìn anh giống Thái tử lắm, không giống như đang diễn hay là đang nói dối tôi, người thời nay không dùng cách này để lừa đảo, nên tôi tin Thái tử.
- Cảm ơn.
Dongyoung lần này nhìn thẳng vào mắt Jaehyun để mà cảm ơn bằng tất cả sự chân thành, thật sự Dongyoung cảm kích Jaehyun rất nhiều, vì trong lúc cùng cực nhất, lại có cậu xuất hiện mà mang anh về, ít ra đêm nay anh không phải chạy trong hoảng loạn, hay là ngủ ở ngoài trời lạnh lẽo tại một nơi xa lạ như thế này, đến bây giờ Dongyoung còn chưa tin được, việc mình đã mất hết tất cả, người thân, bạn bè, đất nước, lại còn bị đem đến một nơi mà không biết làm sao để trở về.
- Ngươi đã nói ngươi tên gì chưa?
- À .. tôi không nhớ nữa. Nhưng mà tôi lên là Jung Jaehyun, tôi 24 tuổi, hiện tại đang làm việc tại tiệm xăm tên là Johndany của một người bạn.
- Ừ, ta là Dongyoung.
Thấy Dongyoung đã bắt đầu nói chuyện với mình, nên Jaehyun cũng không ngại mà nói tiếp.
- Thế thay vì gọi Thái tử là Thái tử, thì tôi gọi Thái tử là Dongyoung được không?
- Gọi ta là Doyoung!
- Tại sao thế?
- Đó là tên Mẫu hậu ta đặt, ngày xưa khi xuất cung, người không gọi tên thật của ta, vì Dongyoung là tên Thái tử, không phải ai cũng được tuỳ ý gọi thẳng tên ta như vậy, nên người gọi ta là Doyoung.
Jaehyun tỏ ý hiểu, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Tôi biết rồi, anh Doyoung.
- Với cả ta chưa biết ta sẽ phải ở đây đến bao giờ, nên nếu có thể, ngươi hãy dạy ta sống như một người thời nay.
- Anh muốn tôi dạy cái gì?
- Mọi thứ!
Jaehyun nghĩ thầm trong đầu, chặc chặc .. sắp tới sẽ vất vả đây ..
———
Thật ra theo một chiều hướng tích cực, thì Doyoung lại là một người tiếp thu rất nhanh, nên cậu không quá khó khăn khi chỉ dạy anh mọi thứ, anh cũng rất thông minh, trời ạ, có nhiều thứ Jaehyun chỉ cần nói một lần là anh đã hiểu được nhanh, không giống như thằng nhóc Lee Haechan nói hoài mà nó không hiểu. Đã vậy anh cũng rất kiên nhẫn khi học thứ gì đó, lại rất chăm chỉ, ôi thôi Jaehyun không thể cứ khen người này miết được, nhìn xem, chỉ sau ba ngày mà anh ấy đã có thể cắm cơm và nấu mỳ gói, còn biết dùng lò vi sóng để hâm thịt bò hầm nữa, Jaehyun đi làm về, thấy Doyoung đang cắm cúi dọn thức ăn ra bàn, cậu hoảng hốt chạy lại giúp anh ngay.
- Thái tử, xin anh đừng làm vậy, cứ để em làm cho, anh mau ngồi xuống đi.
- Cậu mau ngồi xuống đi, tôi đã làm xong cả rồi.
Nhìn một bàn thức ăn, Jaehyun không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mặt.
- Sao anh làm được những thứ này?
- Nấu cơm thì cậu đã chỉ tôi, chỉ cần bỏ gạo vào cái thau rửa sạch, sau đó bỏ vào nồi, thêm nước và bấm nút màu đỏ là được, mỳ gói thì tôi nhìn thấy cậu làm, bỏ nước vào nồi, sau đó chờ sôi và bỏ tất cả mọi thứ trong gói vào nồi, nấu cho đến khi mềm, còn thịt này thì tôi lấy trong tủ lạnh, tôi đọc sách hướng dẫn rồi bấm nút làm theo thôi.
Jaehyun nghe xong mà bái phục trong lòng.
- Anh giỏi quá, anh thật sự rất là giỏi luôn đó, nhìn anh bây giờ có khác nào người thời này đâu, mà chưa chắc người thời này làm được như anh đó Thái tử.
- Chịu khó một chút là sẽ làm được! Dùng bữa thôi, thức ăn sẽ nguội mất.
Jaehyun thật sự cảm thấy tự hào, chắc bởi vì cậu đã đào tạo được một "học trò" xuất sắc như Doyoung, anh thật sự khiến cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ đưa anh đi tới siêu thị, siêu thị là nơi người ta buôn bán thực phẩm đồ dùng này kia, như chợ đấy, nhưng sạch sẽ hơn nhiều, tôi sẽ mua quần áo và giường cho anh, được chứ?
- Tôi nợ cậu rất nhiều.
- Em đã nói giúp anh thì sẽ cố gắng giúp anh mà, anh đừng bận tâm quá.
Bữa tối sau đó kết thúc, cả Jaehyun và Doyoung đều ai về phòng nấy.
Nằm nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói sáng đến giờ vẫn khiến anh cảm thấy kỳ diệu, nhưng thật ra mọi thứ ở đây đều kỳ diệu, không cần phải dùng đèn dầu để thắp sáng, cái thứ treo trên tường đó, chỉ cần bấm nút là sẽ sáng như ban ngày, không cần phải lo dầu cạn, hay vô ý làm đổ bể nữa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, Doyoung cuộn mình trong chăn bông ấm áp, nghĩ về những ngày trời rét ngày xưa, mẫu thân sẽ sai người đem đến cho anh thật nhiều áo ấm mà người tự tay may lấy, nếu không bận, người sẽ đến Đông cung thăm Doyoung, cả hai sẽ ngồi dưới trời lạnh để nói chuyện, thật sự Doyoung rất giống mẹ của mình ở cái điểm, luôn nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt bình thản nhất, người tốt sẽ gặp việc tốt, nhưng tại sao cả Phụ hoàng lẫn Mẫu hậu đều tốt, mà lại có cớ sự như vậy.
Jaehyun sau đó gõ cửa phòng của Doyoung, cậu mang theo một chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu, đưa cho Doyoung.
- Đây gọi là MP3, thời nay người ta không dùng nữa đâu, nhưng mà em thì có, trong đây có nhạc, nói sao nhỉ, là thay vì anh ngồi nghe người ta chơi nhạc trước mặt, thì những bài nhạc đó sẽ được thu lại, sau đó bỏ vào một thiết bị lưu trữ gọi là thẻ nhớ, mà cái MP3 này chỉ cần bỏ thẻ nhớ vào là có thể phát được nhạc, anh lại gần đây.
Doyoung từ từ tiến lại đối diện Jaehyun, cậu đưa tay vén tóc anh lên, sau đó nhét tai nghe vào tai anh.
- Anh xem nè.
Từ cái thứ kỳ lạ Jaehyun vừa để vào tai anh, bỗng truyền đến một thứ âm nhanh, Doyoung đã giật mình khi thứ âm thanh đó truyền vào tai anh, Jaehyun biết ý nên đã đưa tay giữ hai vai anh lại.
- Không sao, đây gọi là tai nghe, dùng để nghe được âm thanh trong máy này, anh xem nè, nếu tháo tai nghe ra thì anh sẽ không nghe được gì cả.
Doyoung gật đầu, có vẻ anh đang dần thích nghi được với cái thứ này, cảm giác thật lạ lẫm.
- Em đoán là anh ngủ không được ngon lắm, nên cho anh mượn thứ này, trong đây toàn là nhạc giúp dễ ngủ không đó, ngày xưa em không ngủ được, còn bây giờ nghe chừng hai bài là ngủ mất tiu, cái này sẽ có ích cho anh đấy.
Doyoung vẫn chăm chú lắng nghe nhạc mà không thèm trả lời Jaehyun, cậu nghĩ cũng quá quen với việc đó rồi, nên cứ thế mà nói tiếp đây.
- Cái này sử dụng dễ lắm, anh nhớ nè nha, nút này là bật lớn tiếng, nút này là giảm tiếng, nút này là nút dừng khi anh không muốn nghe nữa, nút này là chuyển sang bài khác, còn nút này là quay lại bài cũ. Chỉ vậy thôi, năm nút, lớn-nhỏ-dừng-tiến-lui.
Doyoung sau đó im lặng, cố nhớ những gì Jaehyun vừa nói.
- Anh cứ bấm đi, không nhớ thì bấm thử là nhớ, không nữa thì qua phòng em hỏi nhé, em về phòng đây, anh ngủ ngon.
Jaehyun cứ vậy mà đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Doyoung vẫn còn chú tâm vào chiếc MP3 kỳ diệu mà Jaehyun vừa đưa, thứ âm thanh du dương này Doyoung chưa nghe bao giờ cả, là tiếng nhạc, có cả tiếng chim hót, tiếng suối chảy, hoà lẫn với nhau một cách rất dễ chịu, hoá ra con người thời nay không cần ra ngoài, vẫn có thể cảm nhận được thiên nhiên như vậy, Doyoung không bận tâm lắm về mấy cái nút, âm lượng Jaehyun chỉnh cho anh đã rất hoàn hảo rồi, cả âm thanh cũng không có vấn đề, Doyoung cứ thế chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh có một giấc ngủ ngon mà không mộng mị.
———
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top