14
Đó là buổi sáng thứ 3 sau khi xăm hình của Chaerim, cô tức giận chạy lên lầu 2 của Johndany, Jaehyun còn đang mải mê lau mấy cây kim xăm bỏ vào hộp, Chaerim tiến đến gần, làm Jaehyun giật mình.
- Anh .. anh dám nói dối sao, anh Doyoung làm gì sắp kết hôn, anh ấy còn không có người yêu.
Jaehyun ngớ người, Chaerim nói tiếp.
- Em mới hỏi anh ấy xong đó, sao anh lừa em?
- Ừ thì ..
Jaehyun không thường nói dối lắm, đặc biệt là nói dối con gái.
Johnny đứng cạnh, nghe hết lời Chaerim nói, anh đã biết chuyện gì xảy ra.
- Chaerim à, Doyoung sắp kết hôn với Jaehyunie đấy! Hai đứa nó ở chung nhà rồi.
- Hả?
Không hẹn mà nói, cả Jaehyun và Chaerim đều quay sang nhìn Johhny không chớp mắt.
- Anh có gạt em giống anh Jaehyun không đó?
Johhny lắc đầu, anh đưa tay lên ra hiệu mình không hề nói dối, ít nhất là chuyện Jaehyun và Doyoung sống chung. Thật ra chuyện Jaehyun và Doyoung càn phải kết hôn để lấy quốc tịch cho Doyoung vẫn còn là bí mật, nên lúc Johnny nói đùa như vậy Jaehyun mới hết hồn, cứ tưởng là anh biết hết chuyện rồi, nhưng Johnny làm gì biết, anh nói đại thôi.
- Không tin em cứ xuống hỏi Doyoung.
Thế mà Chaerim chạy xuống dưới lầu hỏi thật.
Haechan lại thấy bà chị này xuất hiện lần nữa, mới nãy còn bù lu bù loa lên bị Jaehyun lừa.
Sáng nay Chaerim đến, nói rằng đến kiểm tra vết xăm tại hôm qua lỡ làm nước day vào, cứ tưởng xong ai dè lại đứng hỏi khi nào Doyoung kết hôn, cả Doyoung và Haechan đều ngớ người.
- Kết hôn?
Haechan biết Doyoung không hiểu từ này, nên cố gắng lục tìm trong ký ức ngày xưa người ta dùng từ gì để giải thích cho Doyoung.
- À .. thành thân, chị ấy hỏi anh khi nào thành thân.
Doyoung mở to mắt ngạc nhiên.
- Thành thân, lúc nào?
Chaerim cũng ngạc nhiên, cô chỉ định lịch sự hỏi anh về việc kết hôn của anh thôi, chứ đâu có biết gì thêm.
- Anh Jaehyun nói anh sắp kết hôn rồi.
Doyoung nghe là Jaehyun nói, nên anh im luôn, anh không biết Jaehyun tại sao lại nói vậy, nhưng vì là Jaehyun nói nên anh không phủ nhận, tuy nhiên Lee Haechan lại không phải anh.
- Trời, anh Doyoung làm gì có ai để cưới chứ, chị bị anh Jaehyun lừa rồi.
Chaerim sau đó tức giận nói mình nên lầu gặp Jaehyun đây, mới có cái cớ sự này. Ấy vậy mà chỉ có vài phút sau lại thấy Chaerim quay trở lại, Doyoung và Haechan dĩ nhiên chẳng hiểu gì rồi.
- Anh Doyoung sống chung nhà với anh Jaehyun hả?
Doyoung gật đầu, thì sống chung thật mà.
- Chị sao á chị? Chị tính cua anh của em hay gì, anh Jaehyun nói vậy nghĩa là không cho rồi á.
Haechan hờ hững đáp lại, may mà Chaerim là khách quen, chứ khách lạ mà rối như vậy là đi thẳng ra ngoài rồi.
- Hai người yêu nhau hả?
Doyoung lắc đầu. Mắt Chaerim lại sáng lên.
- Vậy là anh độc thân hả?
Doyoung không biết độc thân nghĩa là gì, nên anh tiếp tục lắc đầu.
- Vậy anh có người yêu rồi?
Có Jaehyun thôi, chứ không có người yêu, Doyoung lại lắc đầu.
Chaerim cảm thấy buổi sáng hôm nay của mình thế là đủ rồi, cô mệt mỏi quay lại phía trên lầu, chẳng còn tâm hơi đâu mà giận dữ với Jaehyun.
- Sao rồi, em tin chưa?
Johnny vừa cười vừa hỏi, còn Jaehyun mặc dù đứng bên kia nhưng vẫn ngóng tai qua nghe.
- Anh ấy nói anh ấy không độc thân nhưng cũng không có người yêu! Và anh Jaehyun cũng không phải người.yêu.của.anh.Doyoung.nhé!
Chaerim cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, Jaehyun mặt đen như đít nồi quay đi tiếp tục lau dụng cụ, Johnny nhìn Jaehyun cười đã một hồi rồi qua kiểm tra hình xăm cho Chaerim.
- Thôi bỏ cuộc đi em, Doyoung nghe lời Jaehyun lắm, em không có cách nào tiếp cận Doyoung đâu.
Chaerim buồn bực trả lời.
- Em thích anh Doyoung thật đấy, anh ấy không giống mấy người con trai mà em hay gặp đâu.
Johnny nghía qua nghía lại cánh tay của Chaerim một hồi.
- Hình xăm không sao đâu, mực không bị phai đi, nhưng mà về nhà cẩn thận một chút nha cô nương.
- Em biết rồi, vậy em đi về, chào anh.
Chaerim xuống lầu, không thèm chào Jaehyun luôn, Doyoung lúc này ngồi ghế sofa với Haechan, cô gái tiến lại, chìa điện thoại mình sang cho Doyoung.
- Cho em số điện thoại đi.
Doyoung mệt một, mà Haechan mệt mười, không đợi Chaerim hay Doyoung làm gì, cậu giật lấy điện thoại của Chaerim, bấm một dãy số vào.
- Số anh Doyoung đó.
Chaerim tròn mắt nhìn. Haechan nói tiếp.
- Em giúp ảnh bấm số thôi, chắc chắn là chị sẽ tìm được anh Doyoung nếu gọi số đó, em đảm bảo.
Chaerim mặc dù thắc mắc rất nhiều, nhưng vẫn ôm cả cục nghẹn vào lòng rồi đi về, Doyoung quay sang Haechan, thắc mắc lên tiếng.
- Em cho cô ấy số ai vậy?
Haechan hồn nhiên trả lời.
- Số anh Jaehyunie chứ ai!!!
Jaehyun sau khi nghe chuyện đó, cảm thấy cuối cùng mình nuôi Haechan cũng có ích, tối đó dẫn Haechan đi mua luôn cái máy chiếu phim mini mà thằng nhỏ hằng ao ước, còn bonus cho nó thêm ít tiền, giờ Haechan mới biết mình có ông anh vừa giàu vừa hào phóng kinh khủng như vậy.
——
Ngày hôm sau Doyoung đến tiệm bánh làm việc. Ừ không sai đâu, sau khi được chính Taeyong mở lời, thì Jaehyun bắt buộc phải đồng ý cho Doyoung đi thôi, anh ở tiệm xăm chẳng làm gì cả, ở nhà thì Jaehyun không yên tâm, Doyoung ở không cũng chán, thế là Taeyong bảo Doyoung đến tiệm bánh làm việc, sẵn tiện anh sẽ chỉ cho Doyoung làm bánh luôn, vừa kiếm ra tiền nữa, Jaehyun mới đầu còn "em nhiều tiền em nuôi anh được", nhưng rồi thấy cái mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng mà ánh mắt buồn kinh khủng của Doyoung làm Jaehyun xiêu lòng, cộng với cả lời hứa hẹn của Hendery rằng mình sẽ bảo vệ Doyoung cùng lời khuyên "hãy để Doyoung có cuộc sống mới cho mình" của Johnny, Jaehyun cuối cùng vẫn là nhắm mắt gật đầu cho anh đi với Taeyong.
Doyoung khỏi nói là vui như thế nào, tối đó cả hai ăn mỳ tương đen Jaehyun đặt tại quán ăn của Lucas, Doyoung nói líu lo còn Jaehyun thì chán nản ăn không vào, tự dưng cậu thấy lo vậy thôi, mặc dù biết trong tất cả những người bạn của mình, Taeyong là đáng tin cậy nhất, đã vậy anh còn biết chuyện của Doyoung nhiều nhất nữa, nhưng cậu lo là lo Doyoung rồi sau này sẽ có thể tự lo cho mình được, có thể anh sẽ không cần cậu nữa thì sao, nghĩ đến vậy thì thấy buồn nhiều hơn lo, nhưng mà Johnny nói không sai, Doyoung phải có cuộc sống mới thôi, cậu không thể bắt anh sống như ý mình muốn được.
Doyoung thấy Jaehyun cứ dùng đũa bới bới mấy sợi mỳ mà không chịu ăn, anh thắc mắc.
- Sao Jaehyunie không ăn?
Jaehyun thở dài một cái mới trả lời.
- Anh ở với em chán lắm hả, sao vừa nghe tới tiệm bánh là vui đến vậy?
- Ừ thì ..
Doyoung nghiêng đầu nhìn Jaehyun.
- Anh muốn làm bánh cho Jaehyunie ăn.
Jaehyun nghe tim mình đập mạnh hơn, gì đây, tự dưng nói cái này làm người ta rung động đó.
- Với lại anh cũng phải đi làm, anh Taeyong nói là sẽ có tiền mà, từ bữa giờ toàn là Jaehyunie mua đồ cho anh, anh cũng nên có tiền để mua gì cho Jaehyunie chứ.
- Không cần như vậy đâu anh, em tự mua cho anh mà.
Doyoung cứ nghĩ đến chuyện mai đến tiệm bánh thì lại mỉm cười.
- Háo hức quá ..
Jaehyun đến giờ cũng không thể nói gì nữa, chỉ nghe mỗi tim mình đập liên hồi mỗi lần nhìn Doyoung cười, anh lại quá thanh thuần và trong sáng đi, ở cái thời đại này tìm đâu được một người như anh chứ, Jaehyun thấy rung động lắm, nghe mọi người trêu là Doyoung cái gì cũng Jaehyun Jaehyun như kiểu Jaehyun là cha mẹ của Doyoung vậy, cái nghĩa của câu đó không có tích cực cho lắm, nhưng Jaehyun lại thấy vui, vì Doyoung trong lòng chỉ có mình, sao mà không vui được.
- Thôi anh ăn rồi ngủ sớm, mai em đưa anh đến tiệm bánh nhé.
Câu chuyện của buổi sáng hôm sau gói gọn trong chữ "giật mình" của Jaehyun, cậu ngáp ngắn ngáp dài bước từ trên lầu xuống bếp kiếm nước uống sau khi vừa thức dậy, Doyoung đã ngồi trên bàn xem TV không biết từ đời nào, cả quần áo tóc tai anh đều sửa soạn xong hết cả, chỉ mới có 7h sáng thôi đó.
Doyoung vừa thấy Jaehyun là mỉm cười liền, cậu biết anh vui nhưng không ngờ là vui đến độ như thế này.
- Tối qua anh có ngủ không vậy?
Jaehyun tu một lần hết cả cốc nước, Doyoung gật đầu, nhìn anh tươi tắn không giống như người đêm qua không ngủ, nên Jaehyun cũng không hỏi thêm gì, cậu nói anh chờ cậu chuẩn bị rồi cả hai cùng đi, Doyoung vui vẻ đồng ý, sau đó lại xem TV, dạo này anh xem đến chương trình Discovery rồi, nào cây nào cỏ, nào chim nào cá, như một thế giới mới.
Trao Doyoung cho Taeyong rồi, mà Jaehyun cứ ở mãi tiệm chẳng chịu đi, Hendery từ sớm đã lôi anh vào bếp giới thiệu quán-dù-không-phải-của-mình cho Doyoung xem, Taeyong lau mấy cái cửa kính sáng bóng xong mà Jaehyun vẫn còn ngồi đó cùng ly americano đã hết chỉ còn lại vào cục đá trơ trọi.
- Uống thêm ly nữa không?
Taeyong hỏi, Jaehyun lắc lắc đầu.
- Một ly đủ rồi anh.
- Thế sao không đi làm đi, ở đây chi?
Taeyong chu mỏ lên nói, mấy lúc thế này nhìn anh trẻ con kinh khủng.
- Thôi đi đi anh, làm như tụi này ăn thịt Doyoung của anh á, em tức anh ghê nơi!!
Hendery xuất hiện ngay sau. Jaehyun cuối cùng do sức ép dư luận mà phải đi về, cậu đứng dậy nhìn vào trong bếp, ngay đúng lúc Doyoung nhìn ra, anh đưa tay vẩy chào tạm biệt cậu, Jaehyun cũng đưa tay chào lại, sau đó quay sang nhìn "dư luận", lên tiếng.
- Về á, giao Doyoung cho hai người.
- Trời ơi ..
Jaehyun quay lưng ra cửa đi thẳng, Hendery ôm đầu tức giận, còn Taeyong chỉ đứng cười mà thôi, anh đẩy cây lau nhà qua cho Hendery, bắt thằng nhỏ lau.
- Ủa .. em là quản lý, sao bắt em lau?
- Hay muốn chủ quán gọi điện thoại chửi mới lau?
Taeyong nói xong thì cũng đi thẳng vào bếp, để lại thanh niên tuy là quản-lý-nhưng-chẳng-có-miếng-quyền-nào trong quán lại, Hendery buồn mà muốn gớt nước mắt.
——
Taeyong có chút bất ngờ, vì Doyoung giỏi hơn anh nghĩ nhiều, mặc dù có nghe Jaehyun bảo rằng Doyoung rất giỏi, nhưng nhìn bằng mắt mới cảm nhận được. Hôm nay là ngày đầu, vốn định Taeyong chỉ định để Doyoung đến làm quen với không khí cũng như cách làm việc của tiệm thôi, nhưng Doyoung lại rất vui lòng chui vào bếp để giúp đỡ Taeyong, Taeil thấy vậy thì mừng húm, anh nói mình ra ngoài giúp Hendery bán hàng, bỏ lại Taeyong với Doyoung. Taeyong ngoài thở dài ra cũng không biết làm gì, anh quay sang nói với Doyoung.
- Theo kế hoạch thì sáng nay chúng ta sẽ làm bánh cầu vồng, bánh cà rốt và bánh chocolate, bây giờ anh sẽ chỉ em đánh bột phần bánh.
Doyoung gật đầu, sau đó yên lặng quan sát cách Taeyong làm, công thức chi tiết đã có sẵn nên Doyoung chủ yếu đứng quan sát thao tác mà Taeyong làm. Đầu tiên là đánh trứng, sau đó ray bột, trộn tất cả thành phần lại sau đó bỏ vào lò nướng, chỉ mất một buổi sáng mà Doyoung đã có thể làm xong mẻ bánh đầu tiên của mình, hơn cả sự mong đợi của Taeyong.
Buổi chiều Jaehyun đến tiệm bánh, còn sớm hơn giờ tan làm của công nhân, Taeil thấy Jaehyun đứng order ly americano thứ 2 trong ngày thì nhìn chằm chằm đứa em.
- Đã tan làm đâu mà em tới đây, tiệm bánh làm việc tới tối muộn đấy.
Jaehyun có vẻ chẳng quan tâm lắm, cậu nhìn nhìn vào trong bếp tìm Doyoung, thấy anh đưa tay vẩy chào với mình thì mới quay sang, lấy tiền ra trả cho Taeil.
- Em đến mua cà phê.
Taeil nhăn mặt lè lưỡi, nhanh chóng nhận lấy tiền rồi mặc kệ Jaehyun, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh quay lại nói với Jaehyun.
- Hôm nay Doyoung làm bánh cà rốt đấy, em có muốn ăn thử không?
Vừa nói, anh vừa chỉ vào những miếng bánh xinh xắn đặt trên quầy, Jaehyun nhìn nhìn, sau đó gật đầu, móc tiền ra thêm để mua bánh, việc mà 27 năm nay chưa bao giờ Taeil thấy, Jaehyun mua bánh kem.
Jaehyun không hảo ngọt lắm, nói thẳng ra là không thích bánh kem, nhưng vì là Doyoung làm, nên Jaehyun muốn thử, ấy thế mà lúc chuẩn bị lấy muỗng múc thử một miếng, Doyoung xuất hiện, anh mang tạp dề, đội mũ nhà bếp, tay cầm theo hộp bánh nhỏ, ngồi xuống đối diện Jaehyun.
- Anh làm cho Jaehyunie này.
Jaehyun nhìn hộp bánh nhỏ nhỏ đặt trước mặt mình, rồi nhìn Doyoung tươi tắn, cậu chỉ biết mỉm cười.
- Em cũng định ăn thử bánh của anh đây.
Doyoung nhìn miếng bánh, sau đó giải thích.
- Thật ra anh chỉ làm phần bánh thôi, anh Taeyong làm hết đó, không phải anh làm đâu.
- Vậy cũng giỏi rồi anh.
- Cảm ơn.
Doyoung ngại ngùng gãi gãi đầu, Jaehyun lấy cái hộp bánh Doyoung đem ra, sau đó dùng muỗng sấn một miếng bỏ vào miệng, bánh kem đào vàng, chua chua ngọt ngọt, nhưng Jaehyun chỉ nghe mỗi vị ngọt thôi, vị chua biến mất hoàn toàn.
- Ngon lắm đấy anh!
Khỏi nói cũng biết Doyoung cười tươi tắn như nào, Jaehyun cũng cười, cái lúm đồng tiền lộ ra báo hiệu chủ nhân của nó đang vui vẻ như thế nào, Taeil cùng Taeyong bên đây chóng cằm nhìn cảnh tượng hường phấn trước mặt, nắng chiều chiếu rọi vào góc quán mờ ảo, hai người nhìn nhau cười còn tươi hơn ánh nắng ngoài kia, đẹp như tranh vẽ ấy, đến người anti chủ nghĩa lãng mạn như Taeil mà còn ngẩn ngơ thì đủ hiểu rồi.
Ôi tình yêu ..
——
Hết phần 14
——
Chào mọi người, nhân một ngày bận rộn kinh khủng!
Hôm nay là một ngày dài và thật sự mệt mỏi, nhiều thứ lắm, mình biết mọi người cũng vậy, nhưng thật là may là mình có thể nhìn thấy cả Jungwoo và Jaedo trong cùng một Vlive .. trời ạ, mình gần như muốn khóc luôn đấy!
Cái sự đẹp đôi này làm mình thậm chí còn không thể nhìn Jungwoo vì cứ mãi nhìn Jaehyun và Doyoung, chỉ cần nhiêu đó thôi mà cứ như tiếp thêm năng lượng cho mình!
Bewildered còn 3 chap nữa và trong tuần này sẽ end.
Ngoài ra mình đang cố edit chạy nước rút để tuần sau sẽ ra truyện mới của JaeDo, sau đó mình dành thời gian cho Petrichor mùa 2 kịp ra trước khi NCT 127 comeback ~
Tại cái Vlive mà bây giờ mình chỉ muốn NCT 127 comeback nhanh nhanh thôi (ᗒᗣᗕ)՞
Nhu mọi khi, chúc mọi người ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top