10. vượt qua đại nạn, ắt có hậu phúc


"Mẹ ơi, bố ơi."

Cậu bé khoảng chừng năm tuổi tay ôm một chú cún con, khóc nức nở giữa đám người. Nhưng chẳng có lấy một ai để ý tới em. Bởi trong cái không gian chật hẹp ấy, khi mạng sống được cố định bằng những dây đai chằng hàng quấn quanh thùng container, sóng biển liên tục đánh vào mạn thuyền như lưỡi hái tử thần gõ từng nhịp đếm ngược, sẽ chẳng ai còn tâm trí lo cho một đứa trẻ không phải máu mủ ruột già.

Họ đều là những người di cư bất hợp pháp, vì mạng sống mà chạy trốn khỏi vùng chiến sự. Chiến tranh đã buộc họ trở thành kẻ tha hương, không tiếc bỏ lại tất cả nơi quê nhà trốn lên những thùng hàng vượt biển đến quốc gia khác. Nếu thuận lợi, họ sẽ có lại tương lai vốn dĩ đã bị đánh cắp bởi súng đạn. Trái lại, nếu xảy ra bất trắc, tính mạng chín phần mười nằm lại nơi biển khơi.

Mà lúc này đây, con tàu chở hàng đang khó khăn chống chọi với cơn bão bất ngờ đổi hướng di chuyển. Từng thùng container xếp chồng lên nhau tuy đã được cố định, khi hứng chịu những đợt gió dữ vẫn không trụ nổi mà rung lắc điên cuồng. Hai trong số những thùng hàng ấy là nơi hàng chục người di cư đang lẩn trốn.

Cậu bé cũng là một trong số đó. Lúc lên thuyền, vì vội vàng mà không may lạc mất cha mẹ, lạc sang một container khác.

Gió rít từng hồi, mưa xối xả đổ xuống kéo theo một trời bụi mưa trắng xoá, sóng đánh vào thân tàu hệt như tiếng trống báo tử. Con tàu chở hàng to lớn lúc này tựa hồ như con thuyền giấy, chỉ trực chờ giây lát sẽ bị xé toạc bởi đại dương.

Bão càng thêm mạnh, cậu bé khóc ngày một to. Thế nhưng tiếng khóc của em đến khi truyền ra ngoài, liền hoà cùng tiếng mưa, tiếng gió biến mất không để lại một dấu vết. Dần dần em cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của chính mình nữa. Bởi lẽ những người xung quanh đã bắt đầu kêu than, họ điên cuồng la hét, đập vào thùng hàng, hy vọng người bên ngoài có thể nghe thấy và cứu họ thoát khỏi nơi này. Dường như mọi khao khát vượt biển, bắt đầu lại cuộc đời của tất cả mọi người đã tiêu biến, khi họ đối diện với cái chết cận kề ngay trước mắt. Thùng hàng chở theo mơ ước đổi đời giờ đây đã biến thành cỗ quan tài lênh đênh trên biển. Chỉ cần vài sơ suất nhỏ, sẽ bị nhấn chìm dưới đáy đại dương.

Cậu bé trải qua trận kinh hãi tột độ liền trốn vào một góc. Em nhắm mắt, bịt tai lại, thầm mong tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng nước mắt rơi xuống vết thương ở cằm đau nhói cùng với cổ họng bỏng rát vì thét gào nói với em rằng, đây chính là hiện thực tàn khốc em buộc phải đối mặt.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý của em. Cậu bé chỉ thấy người đó không ngừng đặt mũi miệng vào một nơi, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Khi nhìn kỹ, em nhận ra ở đó có khoét một lỗ nhỏ thông ra ngoài. Ngay cạnh em cũng có một cái lỗ tương tự.

Cậu bé đưa đôi mắt nhỏ vào vị trí lỗ được khoét, vừa vặn nhìn thấy thùng container có cha mẹ của em, đồng thời vừa vặn chứng kiến cảnh tượng cả đời này em không thể nào quên.

Một cơn sóng lớn bất ngờ đánh vào khiến con tàu chao đảo. Những thùng hàng chưa kịp để nhân viên trên thuyền cố định thêm bằng dây đai lũ lượt theo sóng nước rơi xuống biển khơi. Có cả thùng container của cha mẹ em.

1076 safery

Đó là số hiệu của container mà cha và mẹ đã lên.

Em thậm chí đã chẳng kịp hét lên. Mãi cho đến khi đại dương đen tuyền nhấn chìm 1076 safery, môi em mới run rẩy cất lên vài câu chữ.

"Đừng mà. Bố ơi, mẹ ơi..."

Lee Taeyong bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng đã dày vò anh suốt hai mươi năm nay.

Mồ hôi trên người chẳng biết từ khi nào đã đổ ra như tắm, Taeyong nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân trong gương, dường như bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu ai oán của những người đã chìm xuống đáy đại dương cùng với 1076 safery năm đó.

Chiến tranh đã cướp đi tuổi thơ và gia đình của Lee Taeyong. Khiến anh tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ.

Chiến tranh đã chẳng thể tồn tại nếu không có những kẻ đứng đằng sau tiếp tay, đó là những kẻ trục lợi bằng việc buôn lậu vũ khí, bí mật tuồn súng đạn ra tiền tuyến.

Chính những kẻ đó đã gây nên tất thảy bi kịch.

Lee Taeyong thề sẽ bắt bọn chúng trả giá bằng máu.


*

"Chẳng có gì cả."

Chàng trai mặc chiếc áo blouse thong thả vuốt ve chú phốc sóc trên tay, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn về phía Taeyong.

"Vậy sao? Quả nhiên là rất cẩn trọng."

"Xem ra phải tiến xa hơn thì mới khiến cho nó nhả khúc xương đang mắc trong họng ra, Taeyong à."

Lee Taeyong không đáp lại mà chỉ gật đầu. Anh hiểu, ý của đối phương là phải tiến xa hơn thì mới hòng moi được thông tin quan trọng từ chỗ những kẻ buôn lậu. Kể từ ngày anh đem thiết bị nghe lén trao tận tay người kia, những gì có được chỉ là đôi lời về các cuộc giao dịch thương mại vô thưởng vô phạt.

Rõ ràng cứ tiếp tục như thế này không phải là cách.

Nhưng Lee Taeyong cũng chẳng thể làm được gì, tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của cấp trên.

Bước ra khỏi phòng bệnh thú y nhỏ, anh rảo bước băng qua những vạch kẻ trắng, hướng ánh mắt về phía công viên ở bên kia con đường.

Taeyong nhớ ngày nhỏ, cha mẹ đã luôn kể cho anh nghe về một Hàn Quốc xinh đẹp và bình yên đến nhường nào. Họ nói rằng chỉ cần băng qua vài trăm dặm biển khơi là có thể về đến Hàn Quốc. Đây cũng là nơi cha mẹ gặp gỡ và yêu nhau.

Cha anh vốn là một quân y người Mỹ gốc Hàn, một lần đến Seoul đã tình cờ gặp được mẹ anh. Hai người nhanh chóng rơi vào cuộc tình say đắm, chín tháng sau Lee Taeyong chào đời chính là minh chứng cho tình yêu giữa cha và mẹ. Tuy nhiên, trong thời gian mẹ mang thai, cha phải đi công tác ở Châu Phi dài ngày. Không yên tâm để mẹ lại một mình, cha đã mang theo mẹ cùng đi.

Nhưng chẳng ai ngờ đó là chuyến đi không có ngày khứ hồi. Nơi cha công tác sớm bị nhấn chìm trong những xung đột vũ trang kéo dài liên miên, tình hình chính trị căng thẳng đến độ họ chẳng thể xuất cảnh. Vậy là 5 năm đầu đời của Lee Taeyong đã lớn lên trong vùng chiến sự. Cho đến một ngày, khi các phần tử bạo động lên nắm quyền toàn thành phố, họ buộc phải rời đi dưới thân phận những kẻ di cư bất hợp pháp, để có thể tiếp tục kéo dài mạng sống.

Sau bi kịch năm đó, không một trang thông tin nào đề cập đến, cũng chẳng ai tưởng nhớ cho những nạn nhân xấu số vĩnh viễn nằm lại nơi biển khơi. Mãi sau này, Lee Taeyong mới hiểu được những tai nạn tương tự như vậy chẳng phải điều hiếm hoi. Mỗi ngày, đều có hàng chục, hàng trăm người tệ nạn lênh đênh trên thuyền nuôi hy vọng tìm đến tương lai ở vùng đất khác. Thậm chí có người đã bám cả trên phần bulbous bow của con tàu, mặc kệ sống chết, chỉ để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian họ bỏ lại phía sau. Khi họ mất tích, chẳng có chính phủ nào đứng ra chịu trách nhiệm. Những đơn vị vận chuyển còn tìm cách ém nhẹm vụ việc xuống, để tránh bị liên đới.

Cha mẹ anh đã ra đi như thế, không một ai tưởng nhớ hay khóc than.


*

Sau mười lăm phút đi bộ, Lee Taeyong mới đặt chân tới công ty. Không khí trong lành của buổi sáng làm cho tinh thần của anh có phần thư thái.

Tuy nhiên, tâm trạng ấy rất nhanh đã biến mất vì sự xuất hiện của một người. Cô Kim trưởng phòng chẳng biết từ đâu bước đến bên cạnh, trên tay là tách cà phê nóng.

"Là anh sao? Người không bằng cấp, vào được công ty dựa vào mối quan hệ bất chính với cấp trên?"

Câu nói bất ngờ của Kim Eunjo khiến Lee Taeyong hơi khựng lại mất một nhịp.

"Chắc cô Kim có chút hiểu lầm rồi."

Taeyong cười, thái độ hoàn toàn bình tĩnh.

"Có vẻ anh Lee chưa biết, công việc của tôi còn bao gồm cả xử lý khủng hoảng truyền thông cho công ty. Hôm qua tình cờ đọc được một bài báo rất hay, nói về cặp đôi nọ đang đi hẹn hò thì bỗng nhiên bắt được cướp. Khi phóng to ảnh lên một chút hoá ra lại là giám đốc Jung và anh Lee phòng hành chính."

"Ra là vậy sao."

Đáp lại tràng dài của Kim Eunjo, Taeyong chỉ trả lời một câu cụt ngủn. Anh tự thấy thái độ của mình lúc này thật châm biếm và thách thức biết bao. Vốn dĩ từ trước đến nay bản tính Taeyong đã chẳng hiền thục gì cho cam, sao có thể để một người đàn bà ghen tuông vô cớ bắt nạt mình.

"Thế nghĩa là, bây giờ cả công ty đều biết chuyện của tôi và giám đốc sao?"

Lee Taeyong giả bộ lo lắng hỏi ngược lại Kim Eunjo. Hình như cô ta vì giọng điệu này của anh sắp bị chọc cho tức điên lên rồi.

"Không, tôi đã thương lượng với bên toà soạn nhờ họ làm mờ mặt của hai người đi rồi. Giám đốc của chúng ta ghét nhất là vướng vào loại chuyện và loại người như vậy."

Cô cố tình nhấn mạnh những phần quan trọng. Taeyong có bị khờ cũng nghe hiểu được đối phương đang muốn ám chỉ điều gì.

"Ồ, vậy thì thật lòng cảm ơn trưởng phòng Kim. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Taeyong nói xong xoay người toan bước đi. Lời vừa rồi của Kim Eunjo quả thật rất khó nghe, nhưng anh chẳng muốn ở lại dây dưa thêm nữa. Dù sao chọc tức cô ta bản thân anh cũng không thu về được lợi lộc.

"Ôi, tôi bất cẩn quá, xin lỗi anh Lee."

Cùng với tiếng kêu của Kim Eunjo, Taeyong cảm nhận rõ ràng phía sau truyền tới một cơn bỏng rát. Ly cà phê vốn dĩ ở trên tay cô giờ đây lại nằm dưới đất, mà toàn bộ chỗ cà phê sóng sánh bên trong đã tạt hết lên lưng áo sơ mi trắng của anh.

Kim Eunjo này, quả thực là bị điên rồi. Cô ta vậy mà tạt thẳng cà phê lên người anh ngay giữa sảnh công ty. Cũng may cho Lee Taeyong, trời vẫn còn sớm nên xung quanh chưa có người qua lại. Nếu không thì chắc chắn cả anh và cô ta sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất công ty ngày hôm nay. Xem ra Kim Eunjo là loại người vì ghen tuông mà chuyện gì cũng sẵn sàng làm, chẳng màng đến thể diện của chính mình.

"Không sao đâu, để tôi đi thay áo khác là được."

Thực tế thì chẳng có cái áo nào khác để thay cả, anh chỉ đành mặc tạm chiếc áo khoác bên ngoài và chịu đựng cảm giác nhớp nháp đằng sau lưng nguyên một ngày dài sau đó.

Taeyong nghĩ thầm, một ngày nào đó khi anh chính thức trở thành người yêu của giám đốc, nhất định anh sẽ xúi giục Jung Jaehyun sa thải Kim Eunjo đầu tiên.


*

Seoul vào giờ tan tầm bị nhấn chìm trong âm thanh của tiếng xe cộ lưu thông trên đường lớn. Jung Jaehyun hít vào một hơi, toàn là mùi đường bột. Cậu đang đứng trước cửa một tiệm bánh ngọt, trên tay còn cầm theo bó hoa tươi và vài phần súp thưởng là thức ăn dành cho mèo.

Ngay sau đó, một cái đầu màu hồng từ trong tiệm bánh bước ra. Thanh niên tóc hồng trông thấy Jaehyun như thể gặp được quý nhân, chẳng nói chẳng rằng sà vào lòng cậu, còn định kiễng chân lên thơm vào má cậu mấy cái. Jaehyun chỉ đành bất lực đẩy đối phương ra xa.

"Bao nhiêu tuổi rồi, ghê chết đi được."

"Có gì mà ghê. Đây là cách em thể hiện tình cảm đó."

Tóc hồng vừa nói vừa lanh chanh cướp lấy đồ trong tay Jaehyun.

"Cái này, cho em hả?"

"Không. Hoa là cho mẹ, còn súp là cho mấy con mèo."

Người kia nghe thấy câu trả lời, mặt mũi ngay lập tức trở nên bí xị, nhưng cũng không thèm trách cứ Jung Jaehyun. Dường như nó đã quá quen với những hành động vô tâm từ ông anh trai này rồi.

"Thế thôi."

Na Jaemin miệng thì giả bộ thở dài, nhưng tay lại đưa về phía Jaehyun một hộp bánh ngọt được đóng gói cẩn thận.

"Còn đây, cho anh đấy."

"Cảm ơn em."

"Em sẽ gửi hoa và lời chúc của anh đến mẹ."

Mỗi năm, cứ vào ngày này, Jung Jaehyun sẽ đến đây mang theo một bó hoa. Còn người kia sau khi nhận hoa, luôn tặng lại cho Jaehyun một chiếc bánh ngọt làm quà. Dường như đã thành thông lệ hàng năm của riêng hai người bọn họ.

Lại nói về Na Jaemin. Jung Jaehyun thầm nghĩ thằng bé lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Mỗi lần thấy cậu là y như rằng sáp lại ôm hôn, sau đó tặng cho cậu vài món đồ ngọt do chính tay nó làm. Nó bảo, đây là tình yêu nó dành cho anh nó đấy. Nếu như có cơ hội được lớn lên cùng mẹ, được mẹ nuôi dưỡng, thì chắc hẳn Jung Jaehyun cũng sẽ trở thành một đứa trẻ ngọt ngào như Na Jaemin nhỉ.

Nghĩ đến đây, lòng cậu trùng xuống đôi chút.

Còn chưa kịp buồn đã bắt gặp bóng hình ai đó đang đi bộ ven đường. Jung Jaehyun nhìn qua kính chắn gió, thấy Lee Taeyong mặt mày cau có như trẻ con đang vừa đi vừa đá theo một viên sỏi.

Hôm nay ai lại làm người đẹp giận dỗi rồi.

"Anh Lee quá giang không?"

Cậu hạ kính xe xuống, nói vọng ra phía người đang tản bộ trên vỉa hè kia.

Lee Taeyong bước lên xe, gương mặt chán chường ban nãy cũng được anh tinh tế giấu đi. Tuy nhiên, Jaehyun sớm biết người ngồi bên cạnh dường như đã trải qua một ngày tồi tệ, liền đề xuất cùng anh đi uống rượu giải sầu. Tâm trạng của cậu trùng hợp cũng không được tốt cho lắm.


Taeyong không chịu vào quán ngồi, mà đòi mua đồ ra bờ sông Hàn nhâm nhi. Jung Jaehyun tất nhiên không phản đối một đề xuất lãng mạn như vậy.

Tiết trời chưa thật sự vào đông, gió chỉ hơi se lạnh thổi đến kèm theo cái mùi sông nước rất đặc trưng. Sông Hàn vào mùa nào cũng đẹp. Có truyền thuyết kể rằng, những cặp đôi yêu nhau, cùng hàn huyên rồi say giấc qua đêm trên bãi cỏ bên bờ sông này, nhất định rồi sẽ bên nhau trải qua một kết thúc viên mãn.

"Anh có tin không? Cái truyền thuyết đó ấy."

"Không tin."

Jaehyun nghe được câu trả lời chỉ nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền theo đó lộ ra. Cậu hiểu rằng Taeyong là người theo chủ nghĩa hiện thực.

"Tôi được nghe kể câu chuyện về một cặp tình nhân. Họ gặp gỡ và yêu nhau, đã từng cùng nhau qua đêm bên bờ sông này. Chín tháng sau đứa con đầu lòng của họ chào đời. Nhưng đáng tiếc rằng, họ đã ra đi mãi mãi trong vụ đắm tàu nọ, người con may mắn sống sót lại chỉ còn một mình. Kết thúc chẳng hề viên mãn."

Lee Taeyong kể với tông giọng đều đều, giống như câu chuyện kia không hề liên quan tới anh, như thể anh chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tình chứng kiến một bi kịch tình yêu, rồi đi tường thuật lại với người đời.

"Nhưng nghĩ theo một hướng khác, họ đã dành cho nhau cả cuộc đời. Và đến giây phút cuối cùng, họ vẫn có thể ở bên nhau. Biết đâu với họ, đó chính là viên mãn."

Rõ ràng Taeyong đã bị lời này của Jung Jaehyun làm cho bất ngờ.

"Quan điểm về tình yêu của cậu Jung lạ thật đấy. Vậy còn đứa trẻ bị bỏ lại thì sao? Nó phải sống thế nào khi mất đi cha mẹ?"

Câu hỏi của anh khiến cậu thoáng rơi vào trầm tư. Sau cùng không vội đáp lại mà khẽ kéo lấy đối phương, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Đứa trẻ đó, chắc chắn bây giờ đang sống rất tốt. Vượt qua đại nạn, ắt có hậu phúc. Tai nạn khi ấy không giết được nó, chứng tỏ sức sống rất phi thường. Nên là Taeyong của em đừng lo lắng nha."

Lee Taeyong cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng ngầm, trống ngực cứ đánh liên thanh, nhưng rồi trái tim lại khẽ trùng xuống.

Đứa trẻ đó, thật sự đang sống rất tốt sao?

"Hôm nay, là sinh nhật của mẹ em."

Thấy Taeyong im lặng, Jung Jaehyun bèn mở lời, không thèm giấu đi nét buồn trong giọng nói. Taeyong khẽ ngẩng đầu lên, trán của anh chạm nhẹ vào cằm của đối phương.

"Vậy sao không về nhà?"

"Em không ở cùng mẹ. Năm em lên 5 tuổi, bố qua đời vì tai nạn. Mẹ cũng rất nhanh tái hôn rồi sinh con cho người đàn ông khác. Kể từ đó, gia đình em cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ. Ông nội từ rất lâu đã không cho phép em liên lạc với mẹ nữa."

Taeyong sớm đã biết điều này thông qua điều tra. Thế nhưng ngày hôm nay, ngay tại đây, khi nghe chính miệng Jung Jaehyun kể, lòng anh vô cớ trào lên vài đợt chua xót. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của hai người cũng chẳng khác nhau là bao, đều là những đứa trẻ mất đi cha mẹ khi vừa tròn 5 tuổi.

Lee Taeyong nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ theo hướng nào thì cuối cùng đều đi tới một kết luận chung, rằng nếu Jung Jaehyun và anh không sở hữu thân phận đặc biệt, nhất định sẽ trở thành tri kỷ của nhau.

Đêm dài lắm mộng, nhưng mộng chẳng đẹp đối với những đứa trẻ mang trên mình nỗi đau là hình hài của câu chuyện đến từ quá khứ. Câu chuyện luôn là chất xúc tác mạnh mẽ đối với tinh thần con người. Người ta thường hào hứng kể về các câu chuyện mà họ không phải nhân vật chính, sau đó lấy danh nghĩa người ngoài cuộc lý trí để phán xét cảm xúc của những nhân vật kém may mắn kia. Thật trào phúng biết bao.

Chẳng mấy ai đủ dũng khí kể về câu chuyện của bản thân.

Thế nhưng ngày hôm đó, Jaehyun đã kể rất nhiều. Cậu kể về những đổ nát trong quá khứ, cả những ngọt ngào của đôi ba mối tình đã trải. Thế rồi kể sang cậu em trai đáng yêu cùng mẹ khác cha, rồi lại về người ông nội nghiêm khắc.

Kể rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top