09. hiệp sĩ đường phố

Trần đời phàm là những chuyện càng nỗ lực lờ đi thì nó lại càng cố tình tìm tới. Chẳng hạn như cảnh tượng Taeyong được chứng kiến trên đường tan làm về nhà lúc này đây.

Cứ ngỡ cho đến cuối ngày sẽ không phải giáp mặt Jung Jaehyun thêm lần nào nữa. Thế mà bây giờ anh lại có duyên bắt gặp cậu đang dây dưa cùng một chỗ với người đẹp. Hẳn là phúc phần của Lee Taeyong lớn lắm mới vô tình được chiêm ngưỡng cảnh giám đốc đầy dịu dàng đứng mở cửa xe để trưởng phòng ngồi vào bên trong thế này.

Anh nhủ thầm nếu trái tim của một người bình thường có bốn ngăn, thì riêng tên Jaehyun này phải thêm vài cấp số nhân nữa mới đủ chỗ cho các bóng hồng. Rõ ràng thứ sáu tuần trước còn nói thích anh vậy mà giờ đây lại để anh tận mắt chứng kiến bản thân chim chuột cùng cô gái khác. Còn đặc biệt cẩn thận chọn vị trí cách công ty một đoạn khá xa mới dám đón nàng lên xe nữa. Chắc là sợ người ta phát giác hành động không đúng đắn của mình đây mà. Cũng phải thôi, hình tượng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, tài cao đâu thể nào để bị gắn thêm hai chữ lăng nhăng vào sau được.

Sao mà Taeyong thấy cảm xúc của anh lúc này giống chính thất bắt gian đôi ong bướm ngay tại trận quá?

Thế nhưng theo lời kể của nhân viên trong công ty, hai người đó đã phát sinh quan hệ được một thời gian dài rồi. Vậy có nghĩa anh mới chính là kẻ thứ ba sao?


"Đừng vô lý thế chứ Lee Taeyong. Mày với tên đó còn chẳng là gì của nhau nữa, sao lại cho rằng hắn bắt cá hai tay? Chừng nào hai người chưa đến với nhau thì hắn đi với bao nhiêu người phụ nữ khác cũng được. Trách thì trách mày có không giữ mất đừng tìm thôi."

Về đến nhà anh liền đem chuyện nhìn thấy vào ngày đầu tiên đi làm kể cho Yuta nghe, nhưng thay vì đưa ra một lời động viên cậu lại tỏ vẻ không đồng tình với quan điểm của anh.

"Ai bảo làm mình làm mẩy cho cố, giờ người ta đi theo cô gái khác rồi đấy. Biết thế ngay từ đầu cứ gật đầu đồng ý đại luôn đi."

Yuta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Nói cái gì đấy? Mày làm như tao tiếc không bằng."

Đúng thế. Taeyong đâu cảm thấy tiếc, vì chữ "tiếc" không đủ để diễn tả hết cảm xúc của anh ngay lúc này. Mà phải nói là xót đứt ruột gan, giống như người đi chợ đánh rơi ba chỉ vàng vậy. Jung Jaehyun cứ thế đá anh thì những kế hoạch đường dài phía sau cũng theo đó mà đổ sông đổ bể hết. Chuyên án này tính sao đây?

Bây giờ chạy tới quỳ xuống ôm chân liệu cậu ta có hồi tâm chuyển ý không nhỉ? Cơ mà đấu với một Kim Eunjo xinh đẹp như thế, anh vốn làm gì có cửa.


Còn đang thơ thẩn trong đống suy nghĩ ngổn ngang, anh không chú ý tới tiếng chuông điện thoại reo. Phải đến khi Yuta nhắc anh mới cầm máy lên, nhưng cũng không thèm nhìn tên mà bấm nút nhận cuộc gọi ngay lập tức. Gọi vào giờ này chắc chắn chỉ có bà chủ trọ nhắc đóng tiền thuê nhà thôi.

"Người đẹp ra cửa đi, em chở anh đi ăn."

Nhưng làm gì có bà chủ trọ nào lại yêu thương đến mức kêu anh hai tiếng người đẹp. Cả đất Nam Hàn này chỉ có một mình Jung Jaehyun mới dám gọi Lee Taeyong bằng cái danh xưng ấy thôi.

"Nhanh lên nhé, không đỗ xe được lâu đâu."

Chưa đợi anh kịp định thần lại, người ở đầu dây bên kia đã buông một câu cụt ngủn rồi cúp máy.

Gì vậy? Không phải đang cùng Kim Eunjo ở chung một chỗ sao? Còn tìm tới anh làm gì?

Mặc dù trong lòng cảm thấy đôi chút ấm ức, nhưng vẻ mặt của Taeyong vẫn như tìm lại được ba chỉ vàng. Anh vội thay bộ quần áo mới rồi lao như bay ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Yuta.



Jaehyun thấy anh bước ra đến cổng, cậu nhanh chóng mở cửa xe bên ghế lái phụ để anh ngồi vào trong, nhưng Taeyong còn không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Lần sau giám đốc không cần mở giúp đâu, tôi tự có tay mà."

"Anh giận em vì chuyện sáng nay à?"

"Nào dám giận."

Cậu nhìn anh tựa như nhìn một đứa trẻ. Ban đầu chỉ tính đùa một chút cho vui thôi, ai dè anh lại để bụng. Lee Taeyong hóa ra cũng trẻ con thật.

"Mở cửa sổ ra đi."

"Anh thấy ngột ngạt sao?"

Jaehyun hơi bất ngờ với yêu cầu của anh. Lần trước cậu cũng chở anh đi ăn bằng chiếc xe này nhưng không thấy anh nói có vấn đề gì. Chẳng lẽ bây giờ nó lại làm anh cảm thấy khó chịu?

"Không. Để bớt mùi nước hoa phụ nữ."

"À..."

Nghe đến đây cuối cùng cậu cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Taeyong ấy thế mà lại giận vì thứ khác.

"Chiếc xe ban nãy trưởng phòng Kim bước lên với chiếc bây giờ anh đang ngồi là hai cái khác nhau mà. Không thể nào ám mùi nước hoa được đâu."

Cậu không cố tình chọc quê anh, vì sự thật là vậy. Ban nãy sau khi đưa Eunjo về, cậu liền lập tức đổi sang chiếc xe khác để tới đón anh.

Nghe xong câu trả lời của Jaehyun, nhất thời mặt anh hơi đơ ra. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn cười thêm được nữa. Hình như sự đáng yêu của anh qua mỗi ngày lại tăng thêm nhiều chút.

"Được rồi, là em sai. Lỗi của em vì để người phụ nữ khác bước lên xe. Em không còn gì để biện hộ cho bản thân nữa. Chỉ mong anh Lee rộng lượng bỏ qua cho em lần này. Nha?"

Cậu càng nói, vẻ mặt anh lại càng trở nên sượng trân. Thề rằng từ trước đến nay Taeyong vẫn luôn tự tin vào năng lực quan sát của bản thân. Vậy mà cho đến bây giờ mới nhận ra xe họ đang đi khác với chiếc hồi nãy chở Kim Eunjo. Để rồi lời nói đã thoát ra khỏi miệng không thể rút lại được nữa. Bây giờ anh chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây để chui xuống cho đỡ mất mặt mà thôi.

"Xin lỗi mà."

Jaehyun nói xin lỗi rồi nhân lúc anh không để ý môi cậu tiến gần đến, chạm một cái rất nhẹ vào má của anh khiến Taeyong giật mình né sang một bên.

"Này. Làm cái gì đấy?"

Taeyong hoảng hốt suýt chút nữa thì la ầm lên.

"Quà xin lỗi."

"Ai cần?"

Anh cảm nhận rõ ràng lòng mình đang run lên.

"Hay vẫn chưa đủ?"

Cậu hỏi vặn lại, nhưng không để anh kịp trả lời nửa người trên đã tiến hoàn toàn sang bên ghế lái phụ đồng thời bấm nút căn chỉnh góc độ của ghế, đặt anh vào tình thế bị khóa chặt bên dưới. Taeyong bối rối muốn tránh đi nhưng phần đầu lại bị bàn tay của người đối diện cố định lấy, ép anh phải mặt đối mặt.

Thấy gương mặt của Jung Jaehyun ngày một áp sát, Taeyong căng thẳng nhắm mắt lại, môi cũng theo đó mà mím chặt theo. Chỉ còn tiếng nói the thé phát ra từ kẽ răng.

"Đừng..."

Jaehyun hơi khựng lại.

"Sao lại đừng?"

"Ở đây... không được."

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy thêm khoảng năm phút Taeyong mới dám từ từ mở mắt ra. Anh ngạc nhiên vì cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không làm gì thêm trong suốt chừng ấy thời gian.

"Em sẽ chờ cho đến khi anh cảm thấy sẵn sàng. Xin lỗi vì đã làm anh sợ."

Cậu không muốn khiến anh cảm thấy gượng ép. Loại chuyện này nên để đôi bên cùng tự nguyện mới là cách tốt nhất.

Taeyong lúc này mặt đỏ bừng bừng không kém quả cà chua là bao, tay anh loay hoay nhấn nút chỉnh lại ghế ngồi mà mãi chẳng xong. Sau vài giây thì được một bàn tay khác phủ lên. Cậu không trực tiếp giúp mà nắm lấy những ngón tay của anh, ấn xuống. Chỉnh xong rồi dường như còn tham lam chẳng chịu buông. Chỉ đến khi nghe anh e hèm một tiếng mới lưu luyến rời khỏi.

Nếu Taeyong đang cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt đối với cậu, thì rõ ràng anh đã thành công rồi. Hôm nay suýt chút nữa đã khiến Jaehyun không thể kiềm chế được.

"Vừa rồi anh thấy Eunjo lên xe của em à?"

"..."

"Lần sau nếu có vấn đề gì cứ nói thẳng ra nhé. Đừng giữ trong lòng rồi tự giận dỗi, tim em yếu lắm đấy."

"Đã bảo là không giận."

"Ừ được rồi."

Suốt dọc đường hai người chỉ nói với nhau vài câu qua lại như thế. Tuy nhiên cử chỉ ghen tuông của Taeyong vừa rồi lại khiến cho tâm trạng của ai đó trở nên vô cùng vui vẻ.



Lần này nơi Jaehyun chọn không phải nhà hàng cao cấp hay khách sạn năm sao, mà chỉ là một quán ăn bình dân trong con hẻm nhỏ. Bởi nghĩ lại thì buổi hẹn đầu tiên của hai người ở nơi sang trọng lại khiến anh không được tự nhiên cho lắm.

Đôi khi chỉ cần một đĩa bánh gạo, hai chai soju là đủ cho những người yêu nhau rồi.

Cậu dặn anh vào quán gọi đồ ăn trước còn mình tìm chỗ đậu xe. Taeyong lại vì mải chơi với con poodle xích trước cửa mà quên mất. Phải tới khi thấy bóng dáng Jaehyun quay lại, anh mới nhớ ra.

Thế nhưng, chỉ vừa bước một chân vào trong quán, từ bên ngoài đã vọng tới tiếng kêu thất thanh thu hút sự chú ý của anh.

"Bớ người ta. Cướp!"

Ngó đầu ra, đập vào mắt Taeyong là cảnh tượng một người phụ nữ lớn tuổi tay đang giằng co chiếc túi xách với hai tên đàn ông cao lớn. Chênh lệch về sức khiến cho người phụ nữ ngay lập tức bị đẩy ngã nhào xuống đường, còn hai tên cướp vụt lên con xe motor tính tẩu thoát.

"Mẹ nó."

Anh chỉ kịp chửi thề hai tiếng rồi rất nhanh chạy tới đạp một cước làm cả chiếc xe chưa kịp nổ máy đổ ngang xuống, kéo hai tên trên xe cùng ngã theo.

Taeyong tóm lấy kẻ giữ chiếc túi rồi giáng thẳng một nắm đấm xuống mặt hắn. Tên còn lại đang lồm chồm bò dậy thì bị anh vung chân tặng một cú đá vô cùng nội lực vào ngay hạ bộ, làm hắn đau đến mức hét lên.

Jaehyun đang trên đường trở về từ bãi đậu xe, vô tình được quan sát toàn cảnh từ xa, mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Không ngờ anh lại có khía cạnh bạo lực này.

Ngay lúc vẫn nghĩ Lee Taeyong một mình hạ đo ván hai tên cướp, thì kẻ ban nãy hứng trọn nắm đấm của anh chẳng biết rút từ đâu ra con dao găm quân dụng. Mà Taeyong lúc này chỉ vừa mới quay đầu đi, trên tay còn đang cầm theo chiếc túi xách toan trả lại cho người bị cướp nên nhất thời không phát giác ra hành động của hắn.

"Lee Taeyong. Đằng sau anh!"

Nghe tiếng la của Jaehyun, anh giật mình quay mặt lại. Lúc này con dao chỉ còn cách cơ thể vài phân, tuy nhiên khoảng cách vẫn đủ lớn để một người từng được huấn luyện võ chuyên nghiệp như Taeyong kịp tránh đi. Chỉ có điều quán tính khiến anh ngã ngồi xuống đất.

Tên kia sau khi lấy lại được thăng bằng, không tiếp tục tấn công nữa mà quay đầu bỏ của chạy lấy người.

Taeyong những tưởng lần này hắn sẽ thoát được. Thế nhưng chưa chạy được xa thì nghe vọng lại một tiếng hét đầy đau đớn, tiếp theo đó là hình ảnh cả thân người to lớn bị quật ngã xuống nền đường.


Là Jaehyun, không một động tác thừa hạ gục tên cướp khiến Taeyong kinh ngạc trợn tròn mắt. Mà đâu chỉ riêng mình anh. Tất cả những người vô tình đi ngang qua khi ấy cũng đều bày ra vẻ mặt chẳng khác anh là bao. Bởi chỉ bằng một đường nhẹ tênh, nguyên tên đàn ông to con đã bị cậu làm cho không cử động được nữa.

Taeyong nheo mắt lại để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Kỹ thuật được cậu sử dụng là một nhóm đòn trong Judo. Cụ thể là gì thì anh không nhớ rõ. Vì trước đây Taeyong từng tiếp xúc với môn võ này một thời gian nhưng không đi sâu vào lý thuyết mà chỉ tập trung thực hành.


Jung Jaehyun lúc này một công đôi việc, tay trái cậu phối hợp cùng chân cố định người bên dưới với mặt đường, tay phải rút điện thoại từ trong túi gọi báo cảnh sát.

Rất nhanh những người cần tới đã có mặt. Cả hai tên cướp đều bị giải đi. Hiện trường ngày một đông người tới xem chân dung hai vị hiệp sĩ bắt cướp, nạn nhân sau khi đã hoàn hồn thì rối rít cảm ơn Jaehyun và Taeyong. Người phụ nữ đề nghị sẽ hậu tạ nhưng bị cả hai khéo léo từ chối. Jaehyun thậm chí còn rút ra một ít tiền đưa cho bà coi như là bù đắp tổn thất tinh thần.

Taeyong thấy vậy thì không khỏi ấm ức, người chịu tổn thất tinh thần là anh đây này. Vừa nãy mà không kịp né đi chắc ngày mai được trao huân chương hy sinh trong lúc thi hành chuyên án rồi. Anh mới cần được bồi thường thiệt hại chứ. Nhưng sau cùng cũng chỉ giữ ở trong lòng mà không dám nói ra.


"Xin lỗi vì làm phiền, cho tôi hỏi hai cậu đây là gì của nhau vậy?"

Đang lúc chưa biết nên giải tán đám đông bằng cách nào, một người lạ mặt bỗng nhiên bước đến đặt câu hỏi khiến Taeyong không kịp phản ứng.

"Là người yêu. Còn anh là ai vậy?"

Jaehyun đáp rất nhanh.

"Này?"

Taeyong giật mình quay sang nhìn cậu chằm chằm. Hai người còn chưa chính thức xác định mối quan hệ. Sao lại dám giới thiệu anh là người yêu?

"Để anh nói chuyện."

Taeyong tưởng mình đã nghe nhầm. Jung Jaehyun thế mà lại có gan xưng anh? Vừa mở miệng toan phản bác thì bàn tay bị cậu nắm lấy, sau đó kéo nửa người anh gần sát lại với mình. Taeyong đơ ra mất một phút. Đến nước này thì anh cũng hiểu không nên làm cậu mất mặt trước người ta, nên đành ngoan ngoãn im lặng.

"Tôi là phóng viên của một đài truyền hình, vô tình đi ngang qua được chứng kiến cảnh vừa rồi. Liệu hai người có thể cho phép tôi lấy thông tin và sử dụng hình ảnh cá nhân để đưa câu chuyện này lên báo được không? Đảm bảo sẽ làm mờ ảnh nếu một trong hai bạn cảm thấy không thoải mái."

Nói là thế nhưng Taeyong biết thừa chẳng có chuyện vô tình hay trùng hợp nào ở đây cả. Khả năng đánh hơi của lũ phóng viên còn thính hơn cả khứu giác của chó nghiệp vụ. Nên người đang đứng trước mặt anh và cậu đây hẳn là nghe tin từ một nơi nào đó rồi mới tức tốc chạy đến.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không có nhu cầu."

Jaehyun thẳng thừng từ chối rồi lịch sự nói thêm vài câu để tiễn anh phóng viên. Người kia dù biểu thị không tình nguyện nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Anh ta chỉ đành bỏ giấy bút ra ghi chép vài thứ rồi mới rời đi.



"Bây giờ tính sao anh?"

"Kiếm chỗ khác ăn thôi chứ sao."

Ở đây người tụ tập hóng chuyện đang ngày một nhiều lên, làm sao có thể coi như không có gì mà ngồi ăn được.


Lòng vòng một hồi cuối cùng vẫn là quay trở về xe. Anh chỉ nói chơi rằng ghé vào tạp hóa mua hai tô mì với ít nước có gas để ăn ở đây luôn, không ngờ cậu lại đồng ý.

Hai người cứ như thế dùng bữa một cách qua loa nhưng lại khiến Taeyong cảm thấy vui hơn rất nhiều so với buổi hẹn đầu tiên. Bởi có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng cần điều chỉnh hành vi của bản thân sao cho phù hợp với không gian xung quanh như khi ăn ở nhà hàng cao cấp.

"Lần sau đừng tự ý giới thiệu anh là người yêu của cậu đấy."

Taeyong vừa nuốt xuống miếng mì liền quay sang nói với người kế bên.

"Để xem xét thái độ của anh như thế nào đã."

Cho đến tận lúc này, cậu vẫn còn nửa đùa nửa thật. Anh biết có một trăm cái miệng cũng không nói lại được nên đành bất lực tạm thời bỏ qua chuyện này.

"Với cả, cậu từng học Judo sao?"

"Có biết một chút, chủ yếu để bảo vệ bản thân thôi."

Rõ ràng Jung Jaehyun đang nói dối. Một võ sĩ nghiệp dư chẳng thể nào tung ra đòn knockout yêu cầu kỹ thuật cao như thế.

"Vậy còn anh thì sao? Em thấy anh đánh đấm cũng ra trò mà."

"Ừm, cũng biết đôi chút để tự vệ."

Cả hai người đều nói dối. Và có lẽ cả hai cũng biết đối phương đang nói dối. Chỉ là không một ai sẵn sàng lên tiếng để hỏi rõ người kia lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top