07. vào hang bắt cọp


Trên đời tồn tại hai kiểu người, kiểu thích yêu và thích được yêu. Jung Jaehyun thuộc vế thứ nhất. Hai mươi sáu năm sống trên đời cậu luôn là người chủ động theo đuổi đối phương. Thế nhưng sau khi đã được như ý, người cảm thấy buồn chán và buông tay trước cũng lại là cậu. Cuộc đời vốn bất công như vậy đấy. Kẻ tưởng chừng trời sinh hoàn hảo không một điểm trừ như Jaehyun lại mắc phải căn bệnh nan y mà không một nền y học nào có thể điều trị được, đó là cả thèm chóng chán.

Nó giống như một phần của hội chứng Lithromantic, nhưng lại không phải vậy. Jaehyun chỉ là khát khao kiếm tìm cái mới, cậu thích cảm giác chinh phục những thứ mới mẻ mà thôi. Điều mà có lẽ tương đồng với 80% đàn ông trên thế giới này. Chỉ có điều nét tính cách không mấy đẹp đẽ ấy càng được phát triển mạnh mẽ khi bản thân người đàn ông đó được sinh ra trong một gia đình bề thế, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thay vì muỗng inox như bao đứa trẻ khác.

Hẳn là Jung Jaehyun cũng tự nhận thức được điều này. Bằng không bây giờ cậu đã chẳng cảm thấy rối bời với chính mình đến vậy. Ngày hôm nay, Taeyong mấy lần làm rơi trái tim cậu xuống vực thẳm sâu ngàn thước rồi lại kéo nó lên chín tầng mây. Hạt sinh mệnh của cậu cứ như thể bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay tùy ý gieo trồng thành đủ loại cảm xúc hỗn độn.

Khiến cậu nhận ra Taeyong không giống với bất kì người nào cậu từng gặp trong cuộc đời, làm cậu chóng yêu nhưng cũng chóng chán. Đoạn tình với anh chẳng thể buông bỏ dễ dàng như thế. Vì vậy cậu không nên chần chừ thêm nữa.


"Taeyong này. Em nhớ một lần anh kể khi còn ở Pháp từng thi lấy chứng chỉ MOS, vậy là có thông thạo về tin học văn phòng đúng không?"

Jaehyun cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng. Kể từ lúc hai người đi từ hiện trường tai nạn giao thông về đến xe hơi, cả anh và cậu cứ ngồi cạnh nhau không ai nói với ai một lời như thế, đâu đó được chừng 30 phút rồi.

"Ừm. Sao lại hỏi thế?"

Taeyong quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Tuy đáp lại bằng một câu hỏi nhưng sự nhạy cảm cũng giúp anh phần nào đoán được ý tứ trong lời nói của cậu. Quả thực trước đây trong một lần nói chuyện với Jaehyun anh từng kể về bản thân như vậy.

"Từ tuần sau anh đến công ty của em làm việc đi. Không cần phỏng vấn hay thực tập, em nhận anh làm nhân viên chính thức."

Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng Taeyong vẫn không khỏi ngạc nhiên với thái độ của cậu. Anh không ngờ mọi thứ sau một đêm lại tiến triển nhanh đến vậy.

"Tại sao vậy? Công ty cậu đang thiếu nhân lực à?"

Tất nhiên là không rồi, nhưng Taeyong đâu thể nhận lời ngay lập tức. Tuy rằng anh phải diễn tròn vai của mình nhưng cũng không vì thế mà vất đi lòng tự trọng được.

Jaehyun nghe câu trả lời của anh thì bật cười thành tiếng. Taeyong đúng là luôn biết cách làm người ta thấy vui vẻ.

"Công ty em không thiếu, nhưng em thì thiếu."

"À thế hóa ra cậu bảo anh đến làm nhân viên pha cà phê cho cậu hả?"

Jung Jaehyun lại tiếp tục bật cười. Cậu không biết phải làm cách nào để đối phó với cái miệng nhỏ của anh nữa.

"Anh Taeyong, anh đã xác định sống lâu dài ở đây thì không thể làm công việc thời vụ đó mãi được. Ít nhất anh cũng nên kiếm một việc làm ổn định. Em chỉ đang giúp đỡ anh với tư cách người quen thôi."

Ngoài mặt thì có vẻ đang đưa lời khuyên kèm sự lựa chọn cho Taeyong, nhưng trong đầu cậu đã kịp nảy ra không dưới mười phương án để thương lượng nếu ngày hôm nay bị anh từ chối. Sự việc vừa xảy ra khiến Jaehyun cảm thấy thật sự sợ hãi, cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục để anh cách xa bản thân như vậy thì một ngày nào đó cậu sẽ đánh mất Lee Taeyong mãi mãi. Chi bằng kéo anh lại gần mình. Kế hoạch chinh phục từng gói nhỏ vì thế cũng phải chuyển sang giai đoạn đánh nhanh thắng nhanh thôi.

"Cảm ơn cậu nhé. Thật ra anh cũng suy nghĩ về vấn đề này được một thời gian rồi. Đến chủ nhật anh báo lại được không?"

"Dạ."

Trước khi cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Taeyong lấy từ trong túi ra một món đồ chơi nhỏ, nhìn kĩ thì là mô hình động Captain America dùng để trang trí xe hơi.

"Quà cho buổi hẹn đầu tiên. Anh nghèo lắm nên chỉ chuẩn bị được có thế thôi. Hy vọng không bị cậu Jung chê."

Nói xong anh đưa tay về phía cậu, người ngồi bên cạnh gật đầu nhận lấy rồi nở nụ cười tươi rói để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Chỉ cần là quà anh Taeyong tặng thì dù là gì em cũng thích."

Đúng vậy, phàm là những thứ liên quan đến Lee Taeyong, Jung Jaehyun đều thích.

"Cả cái này nữa. Miếng dán cao cấp đấy, sau này bóc ra cũng không lo xe bị bẩn đâu."

Taeyong đưa thêm cho cậu miếng lót nhỏ làm bằng vải dày dặn bên dưới phủ một lớp keo để cố định figure. Hy vọng rằng Jaehyun sẽ cảm thấy anh chuẩn bị quà cáp bằng cả tấm lòng, cho dù đây chỉ là món đồ chơi anh vơ bừa lấy ở siêu thị. Nhưng ít nhất Taeyong cũng đã mất mấy phút để cân nhắc nên tặng cậu mô hình Đội Trưởng Mỹ hay là Doraemon..





Jaehyun đưa Taeyong về đến khu trọ, nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cổng mới lái xe rời đi. Cậu không về nhà mà đi thẳng tới công ty.

Jung Jaehyun quả thật đã rất khiêm tốn khi giới thiệu bản thân là CEO của một công ty gia đình nhỏ. Bởi thực tế cho thấy JF, tập đoàn gia tộc cậu sở hữu, quy mô không hề bé một chút nào. Jaehyun lại còn là cháu đích tôn, nghĩa là một mình cậu sẽ thừa kế cả núi vàng khổng lồ này. Thế nhưng điều cậu nói cũng có phần nào đó đúng, vì hiện tại Jaehyun mới chỉ giữ chức vụ giám đốc điều hành của một công ty con dưới trướng JF mà thôi. Cho dù vậy thì khối tài sản kếch xù cậu đứng tên ở tuổi 26 vẫn là con số mà chắc chắn ai nấy nghe qua đều cảm thấy ngưỡng mộ.

Và việc một ngày Jaehyun đường đường chính chính bước lên vị trí cao nhất của tập đoàn mẹ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.


Đã quá nửa đêm nhưng công ty vẫn sáng đèn. Cậu bước vào thang máy chuyên dụng của giám đốc rồi bấm nút lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy có một người đàn ông đứng chờ sẵn. Đó là trợ lý riêng của Jaehyun, anh Park. Anh ta cúi đầu chào, toan nói gì đó đã bị lời của cậu chặn mất.

"Kiểm tra cái này cho tôi."

Jaehyun đưa cho người đối diện mô hình ban nãy được Taeyong tặng. Cậu vốn chẳng hề muốn làm vậy nhưng vì một số vấn đề nên không thể nhất thời buông bỏ cảnh giác.

Anh Park nhận lấy món đồ chơi rồi im lặng rời đi.

Jaehyun tiến về phòng làm việc. Cậu đặt áo khoác ngoài lên sofa, sau đó cởi bỏ hai chiếc cúc phía trên cùng của áo sơ mi để lộ ra xương quai xanh lấp ló đằng sau, xong xuôi mới ngả lưng xuống ghế.

Vắt một tay lên trán, cậu không thể ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay. Được một hồi thì mạch suy nghĩ bị tiếng gõ cửa của anh Park cắt đứt.

"Vào đi."

"Tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Chỉ là một mô hình bình thường thôi. Không có gì đáng nghi cả, thưa giám đốc."

Jaehyun nhận lấy món đồ từ tay trợ lý. Xem ra lần này cậu đã lo thừa rồi. Cho dù là tình báo của CIA gan cũng không thể lớn đến độ dám tận tay đưa cho cậu thứ đồ dùng để lưu vết. Huống hồ chi Lee Taeyong vốn rất thông minh, anh lại càng không có khả năng hành động liều lĩnh như vậy.

"Giám đốc nghi ngờ thân phận của người đàn ông đó sao?"

Anh Park cẩn trọng lên tiếng hỏi người đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa trước mặt.

"Không có cơ sở để nghi ngờ, nhưng đề phòng vẫn hơn."

"Vâng."

"Anh lui ra được rồi."

Từ khi bắt đầu biết đọc, biết viết, Jaehyun đã được người lớn trong nhà dạy rằng phải luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu lớn lên cùng bản tính đa nghi ngấm sâu vào tận máu tủy. Trước đây, mỗi lần quen ai đều sẽ điều tra vô cùng kĩ lưỡng về thân phận của người đó. Taeyong cũng không phải ngoại lệ. Và chẳng nằm ngoài kỳ vọng của cậu, anh chỉ là một Hàn kiều bình thường với gia đình không thể nào bình thường hơn hiện đang định cư ở Pháp. Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại mọi thông tin cậu có được đều chỉ ra như vậy.

Nhưng đâu ai dám khẳng định trước điều gì, Jaehyun biết rõ lũ Interpol nguy hiểm gấp ngàn lần cảnh sát trong nước. Một cái bẫy chúng giăng ra để dụ con mồi vào tròng có thể được lên kế hoạch từ hai mươi năm trước. Vậy nên việc một lý lịch giả được tạo dựng kỳ công đến từng chi tiết phục vụ cho chuyên án lớn chẳng phải là chuyện không thể xảy ra.

Trầm tư được một lúc lâu, cậu đứng dậy cầm theo mô hình đồ chơi đi về phía bàn làm việc. Căn chỉnh một hồi, cuối cùng cũng chọn được góc phù hợp để đặt xuống. Thứ này không nên để ở trên xe, do tính chất công việc Jaehyun phải đổi phương tiện liên tục. Đặt trên xe e rằng cậu sẽ không thể thấy nó thường xuyên.

Thế nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy dường như thiếu đi cái gì đó. Nghĩ mất vài giây liền nhớ ra là miếng lót bằng vải được Taeyong đưa cho lúc sau. Cậu tìm nó trong túi áo rồi cẩn thận đặt xuống phía dưới mô hình đồ chơi.





Trong khi đó, ở nơi khác Lee Taeyong vừa nhận điện thoại từ một người liền lập tức rời khỏi nhà đi đến địa điểm gặp mặt ngay giữa đêm khuya.

Đó là một phòng khám thú y tư nhân nằm ở cuối con phố nọ. Bước vào bên trong, sau khi đã làm đủ các bước xác nhận bản thân không bị bám đuôi, Taeyong cảm thấy một lực rất mạnh túm lấy cổ áo mình kéo về phía trước. Hại anh suýt chút nữa thì ngã dúi dụi xuống đất.

"Con mẹ nó, cậu bị điên rồi sao? Nếu bị phát hiện nhất định cậu sẽ chết đấy."

Chỉ thấy người đang túm lấy cổ áo anh vừa nói gân xanh vừa nổi đầy trên trán. Nhìn là biết Taeyong đã gây ra họa lớn.

"Khả năng không bị phát hiện là 60%."

Trái ngược với vẻ mặt tức giận của người kia, anh chỉ bình thản đáp lại.

"Cậu có biết trong y học 10% cũng là một khả năng vô cùng lớn không?"

Đối phương trước sau vẫn duy trì thái độ bất bình như cũ. Taeyong khó chịu nhíu mày, anh từ từ gỡ từng ngón tay của người trước mặt ra khỏi cổ áo mình. Chết tiệt thật, cái áo sơ mi Bottega Veneta này có giá trị bằng cả tháng lương của anh đấy.

"Thôi nào Johnny, tôi đã nói người của mình chuẩn bị trước rồi."

Taeyong cố gắng hạ giọng xuống đến mức thấp nhất để khiến Johnny hòa hoãn. Nhưng có vẻ chẳng hiệu quả là bao.

"Bằng cách nào?"

"Đánh lỗi cả lô hàng. Hơn 100 miếng lót mô hình bán ra đợt này đều được cài thiết bị nghe lén. Nếu bị phát giác thì sẽ là lỗi của nhà sản xuất xâm phạm quyền riêng tư khách hàng vì lợi nhuận bất hợp pháp, chứ chẳng có ai nghĩ tới chiêu bài của Interpol dùng để truy vết một tên tội phạm quốc tế cả. Cùng lắm thì tổ chức phải bỏ một khoản tiền ra đền bù tổn thất cho họ. Sau khi chuyên án kết thúc thì ngay lập tức thông cáo báo chí làm sáng tỏ. Đây chỉ là một phương án thả con săn sắt để bắt con cá rô thôi."

Taeyong nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Trong rất nhiều phương án, anh lại chọn cách đạp lên bát cơm của người khác để thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Vậy nếu bị hắn ta phát hiện mà đồng thời chuyên án cũng thất bại thì sao?"

"Thì tôi sẽ lấy cái chết của mình để trả lại danh dự cho họ."

"Lee Taeyong, cậu điên rồi."

"Vì đằng nào nếu thất bại, tôi cũng chết. Không, tất cả chúng ta đều sẽ chết. John à, không còn đường lui nữa đâu. Phải vào hang thì mới hy vọng bắt được cọp."

Johnny nghe vậy cũng không đáp lại nữa. Bởi anh biết những gì Taeyong nói hoàn toàn chính xác. Tình thế bây giờ của bọn họ quay đầu đã không còn là bờ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top