4.

Gần một tuần kể từ sau buổi đi chơi chung, Việt Anh thỉnh thoảng có ghẹo Bình nhưng cũng không còn quá đáng như trước nữa. Anh cũng không hiểu vì sao nhưng khi định bày trò hại nó thì lại thấy thương thương. Mà nó cũng tội thật, cả lớp ngoài Tuyết thì đâu có ai chịu chơi chung với nó, bị xa lánh chắc nó cũng cô đơn nhưng anh chợt nhận ra chính mình cũng là người xa lánh cậu thậm chí còn bắt nạt cậu nữa chứ

- Ê Việt Anh

- Gì?

- Mày lại làm gì Bình hả?

- Mày điên à Tuyết? Tao làm gì nó?

- Mày không làm gì sao sáng giờ nó cứ lầm lì, tao hỏi nó cũng chả nói. Không mày thì ai làm gì nó

- Mắc cái đéo gì cứ phải là tao?

- Vì trước giờ mày là đứa bắt nạt nó

- Mày nghe tao nói đây, tao không còn rảnh để ăn hiếp nó, tao chẳng muốn dính gì đến nó nữa, bạn mày có làm sao thì cũng đừng tìm tao

- Cho tao lí do để tin mày?

- Vì...

Việt Anh không tuôn ra câu nói đấy được, không thể nói!

Vì cái gì á? "Vì tao thương nó đấy!"

- Vì?

- Vì tao không rảnh để dính tới mấy đứa vừa nghèo vừa tự kỉ như nó...

Anh nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Tuyết đưng đó trơ mắt vì câu nói của anh.

- Nó thật là không làm gì Bình...?

.

v.anh_handsome9

Bình

Rep tao

Đcm rep tao

Giờ mày rep không thằng chó

ngthanhbinh_0.0

?

v.anh_handsome9

Mày rep dài ghê :))

Lát tan học đi đây với tao tí

ngthanhbinh_0.0

Đi đâu?

Tại sao tôi phải theo cậu

v.anh_handsome9

Ý kiến cc

Lát mày không đi tao nhận đầu mày xuống sông đấy

Mày về trước biết tay tao

ngthanhbinh_0.0

Nhưng tôi có hẹn về chung với Tuyết rồi

v.anh_handsome9

Mày vứt nó đi :))

Tao nói rồi lát không đi với tao đừng trách

v.anh_handsome9 đã offline

ngthanhbinh_0.0

...

.

ngthanhbinh_0.0

Lát mày về một mình nha Tuyết

ngaansnow.ohyeah_

Wae =((

Mày hứa về chung với tao mừ =(((

ngthanhbinh_0.0

Ông Việt Anh bảo tao đi đâu đấy với ổng

ngaansnow.ohyeah_

Sao dạo này mày nhắc nó nhiều thế?

ngthanhbinh_0.0

Không có gì

Tóm lại là mày về một mình đi

ngthanhbinh_0.0 đã offline

ngaansnow.ohyeah_

Bìnhhhhhhhhhhhh

Thằng chóooooooooo

.

Bình bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn vào gương. Đã tan học rồi nhưng trong đầu cậu không có ý nghĩ là sẽ đi cũng Việt Anh. Cậu nhốt mình trong nhà vệ sinh cùng cây dao rọc giấy...?

Việt Anh đứng chờ mãi chả thấy Bình đâu, anh bắt đầu càu nhàu cậu lúc nào cũng chậm chạp như rùa. Nhưng một hồi lại có dự cảm chẳng lành anh chạy khắp trường tìm cậu

*Bụp*

- Mày mù à? Mắc gì tao đứng như cây dừa vươn cao lên trời xanh như này mà mày cũng tông cho được vậy?

- Tuyết ơi tao thấy lo cho thằng Bình quá. Lúc nãy tao có bảo nó ra về đi chung với tao mà giờ tao không thấy nó đâu hết, tao lo quá. Mày bạn thân nó mày đi tìm nó với tao đi

- Trời ơi sao hồi nãy mày đụng tao mày không nói luôn đi mà đợi tao chửi xong mày mới nói. Má đi tìm nó lẹ lẹ lên đi trời "a mà nay nó khùng hay gì tự nhiên lo cho thằng Bình?"

Cả ngôi trường vắng tanh vang lên tiếng bước chân của hai học sinh chạy như bay đến từng phòng học, mở từng cánh cửa mà hét "Bình ơi!"

- Má! Thằng Bình mày ở đâu hả?!!

- Tao thấy lo cho nó lắm rồi, tao nghĩ tao nên gọi ba tao

- Mày gọi...

Câu nói của Việt Anh dừng lại sau tiếng rơi đồ phát ra từ cánh của sau lưng mình. Không nói một lời, anh đạp thằng một cái vào cánh cửa. Cửa mở và...

- Bình! Mày điên à?!!

Anh chạy một mạch vào giật lấy cây dao rọc giấy trên tay cậu ném xuống đất sau đó tặng cho cậu một cái bạt tai

- Mày có điên không? Có cái gì thì nói tao nghe chứ mắc mẹ gì phải chết? Mày chết là xong hả? Mày chết là giải quyết hết phải không?!!

Ngân Tuyết ngỡ ngàng đến không nói nên lời, nhìn Việt Anh mắng Bình trong cơn phẫn nộ "Từ khi nào nó quan tâm thằng Bình thế?"

Nước mắt Bình rơi lã chã trên đất, cậu khóc thật to, khóc đến chẳng nói ra được tiếng nào

- Nín đi, cổ mày rướm máu thật rồi kìa...

- Nín không khóc có gì nói anh nghe...

- Đcm nín ngay!

Nói nhẹ nhàng không được anh gắt lên lắm cậu giật mình nhưng cũng thôi khóc. Cậu nói lớn trong tiếng nấc...

- Tôi muốn chết...hức...để tôi chết...huhu

- Nín đi thằng ngu...

Anh ôm câu thật chặt vào lòng. Cậu bé này đã mất nhiều thứ lắm rồi. Sao trước kia mình lại ghét nó, ghét một người đáng thương như nó?

- Nín không khóc, đi theo anh

Anh nắm tay cậu khéo đi ra khỏi trường.

.

Anh đưa cậu đến một nơi thật cao thật vắng, từ trên nhìn xuống có thể thấy cả thành phố rộng lớn

- Đó khóc đi...

- Hả?

- Mày muốn khóc mà? Khóc đi, nói đi. Ở đây không ai nghe đâu nên cứ nói thoải mái

Nước mắt lại lăn dài trên đôi má cậu, từng giọt rơi trên nền đất. Tiếng khóc ấy dường như được dồn nén rất lâu nên khi được tuôn ra nó tức tưởi như ẩn chứa bao tâm sự. Đôi tay bất giác ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái cầu cậu, anh thủ thỉ

- Mày buồn cái gì nói anh nghe...?

Bao lời tâm sự tuôn ra theo nước mắt, từng lời nói hòa với tiếng nấc nghẹn ứ cổ họng đầy đau thương...

"Quá khứ sai lầm của anh là không nhìn ra con người thật của mày..."

______________

Lại là bé Hổ sau thời gian ngủ đông :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top