Tớ 17, cậu cũng thế
Lần đầu tiên cậu gặp tớ là ngày 8/2/2013
Tớ 15, cậu 15
Đấy là một chiều cuối thu mà có lẽ tớ chẳng thể nào quên được, còn cậu ?
Đấy là năm chúng ta lớp mười cậu nhờ ? Vẫn là những cô cậu học sinh mới của trường cấp ba, còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh và cũng chẳng quen ai.
Nhưng tớ nhớ rõ lắm, cậu ngồi sau bàn tớ hai dãy. Một cậu con trai với mái tóc rũ hơi dài phần mái về phía trước, nhìn thoáng qua rất đáng yêu, dáng người cao cao, lúc ấy cậu còn tập Gym nữa nên thể hình thì chuẩn miễn bàn
Lúc ấy, tớ thật ra cũng chẳng có ấn tướng tốt nhiều về cậu đâu, vì cậu hay trêu tớ lắm đấy
Cậu nhớ không ? Có một lần cậu giấu tập tớ đi, tớ tưởng mất nên đã khóc cả buổi trưa hôm ấy và cuối cùng cậu phải tự trả cho tớ, từ hôm đó là tớ chẳng nói chuyện với cậu tận một năm cho dù là chuyện học tập hay ngoài lề
Cậu lúc ấy cũng chẳng để tâm lắm về việc tớ dỗi cậu nên cậu vẫn thế, vẫn chơi đùa rất vui, ngày nào cũng hết đá banh rồi đến chơi cầu. Nhìn cậu chơi mà tớ mệt dùm ấy
Tớ 16, cậu 16
Chẳng hiểu oan gia ngõ hẹp thế nào mà tớ lại được xếp ngồi cạnh cậu. Lúc ấy tớ thật sự rất tức ấy, thậm chí tớ còn lên gặp thẳng cô chủ nhiệm trên phòng giáo viên để xin cô chuyển chỗ nhưng tất nhiên là cô không đồng ủa và tớ vẫn bị ngồi đấy với lí do là tớ phải kèm học cho cậu
Rồi khoảng thời gian đầu tớ vẫn còn ác cảm với cậu nên chẳng thèm nói chuyện mà tớ còn dùng bút để vẽ ra đường ranh giới nữa chớ. Con nít quá mà phải không nhở ?
Rồi cậu sau đấy cũng dần dễ thương hơn với tớ,sáng nào cũng chịu khó mua đồ ăn sáng cho tớ rồi đến giờ ra chơi lại chạy đi mua nước ngọt. Nhớ lại mà tớ thèm cảm giác đấy quá nè
Tớ có lần thấy một mình cậu đã đấm gục hết bốn tên quấy rối để giải vây cho một bạn nữ. Lúc ấy tớ thật sự ngưỡng mộ lắm ấy. Anh hùng là thế thôi chứ lúc trên đường về cậu phải ôm ấy bàn tay bị gỉ máu của mình mà chịu đau đớn một mình. Ít ra tớ còn có lòng hảo tâm đấy nhé, tớ đã bảo cậu về nhà tớ đi để tớ băng bó cho, nói vui thôi nhưng ai ngờ cậu đồng ý thật
Rồi cứ thế tớ với cậu trở thành bạn thân, ngày nào cũng đưa rước nhau, học bài chung, làm tất cả mọi thứ có cậu là sẽ có tớ. Hai đứa nhóc con cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn đầu đời , đúng là khó khăn nhưng... nó vui biết bao
Bỗng tự nhiên cuối kì lớp 11 cậu đã báo cho tớ một tin rất bất ngờ đấy là cậu sẽ đi du học sau khi hoàn thành lớp 12, cậu đã xin lỗi tớ rất nhiều, tớ bảo tớ không sao, tốt cho cậu là được . "Điện thoại có mà lo gì"
Lúc mới nghe, tớ cũng bất ngờ lắm chứ rồi. Rồi chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ đến một ngày không có cậu cạnh bên sẽ như thế nào nhưng điều đấy tốt cho cậu , tớ chấp nhận rời xa cậu. Tớ luôn nghĩ cậu sẽ cùng tớ "sống xa" một khoảng thời gian rồi sẽ quay lại với tớ . Có lẽ tớ đã sai
Tớ 17, cậu 17
Năm đấy là lớp 12 rồi , tớ và cậu ai cũng chuyên tâm vào chuyện ôn bài. Chẳng còn hẹn nhau mỗi chiều ở hàng nước, chẳng còn những buổi dạo phố rong ruổi. Tớ nhớ lắm, giá mà quay lại được cậu nhờ ?
Đến hôm tốt nghiệp, cậu đã chỉ cho riêng mình tớ kí lên áo cậu, rồi cả hai ôm nhau mà khóc , khóc xong xách tay nhau ra về. Ăn nhậu với nhau một bữa thật say, thật đã. Chẳng ai nhớ đêm đó đã be bét như thế nào nhưng nó rất tuyệt, rất thanh xuân
Vài tháng sau vào một buổi sáng, tớ bật điện thoại lên và thấy dòng tin nhắn của cậu, tớ còn tưởng cậu trêu nên đùa chửi vui lại nhưng tớ nào biết, đấy là lần cuối cậu nhắn cho tớ, là lần cuối cậu liên lạc với tớ. Đến giờ tớ cũng chẳng biết tại sao cậu ngắt liên lạc?? Tại sao cậu bỏ rơi tớ?? Và tại sao cậu chẳng để tớ có lần tạm biệt cậu??
Bỗng một người mình thương bỗng mất tích chẳng để lại chút dấu vết nào thì sẽ ra sao ? Lúc đó sẽ thế nào? Có lẽ người rõ nhất là tớ . Tớ chạy sang nhà cậu sau khi hơn nửa ngày cậu chẳng nghe mấy hay trả lời tin nhắn
Cửa nhà cậu đóng chặt, chẳng còn ai bên trong tớ liền hỏi những cô hàng xóm thì mấy cô cũng bảo giống tớ . Hụt hẫng, đau đớn, tuyệt vọng là những thứ cậu để lại cuối cùng cho tớ. Tớ...chưa kịp nói lời tạm biệt cậu, cũng chưa nói lời...cảm ơn . Nhưng tớ đã bỏ cuộc, tớ xin lỗi, tớ nghĩ có lẽ bây giờ cậu đã quên bẳng tớ là ai rồi nên tớ quyết định thế để tốt cho cả cậu và tớ. Níu kéo quá khứ... đau lòng lắm. Đến hiện tại tớ cũng chẳng thể biết được cậu giờ ra sao, sống ở đâu, có khỏe không, quen ai chưa ?
Đã qua mấy năm rồi, kí ức của hai đứa chúng ta cũng chỉ dừng lại ở tuổi 17 tuyệt vời ấy . Dù sao thì...
Cảm ơn cậu nhé, chàng trai thanh xuân của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top