𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷: 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚍𝚏𝚞𝚕 𝙵𝚊𝚝𝚎
"Tình yêu là lý tưởng, hôn nhân là thực tế; sự nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng chẳng bao giờ không dẫn đến hậu quả tai hại." – John Wolfgang von Goethe.
Đóng quyển sách "Người thổi sáo thành Hameln", chàng trai ở giữa độ tuổi đôi mươi hướng mắt ra ngoài như dáo dác tìm kiếm cái thứ người ta vẫn hay gọi là "tự do" trong từng ngóc ngách của tầm nhìn.
Chiếc xe đen tuyền lăn bánh đều đặn trên con phố quen thuộc. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bầu trời hôm nay rất thích hợp cho một buổi dã ngoại với người mình yêu quý quây quần bên nhau. Thay vào đó, cậu trai lại phải cùng người chồng trên danh nghĩa tới tham dự buổi tiệc "gia đình" thường niên được tổ chức bởi Moo gia, cũng chính là nhà của người ngồi cạnh mình trên xe lúc này.
Thấy cậu mải mê dán mắt vào cửa kính xe, hắn cảm thấy có chút bứt rứt, liền lên tiếng phá vỡ mộng mơ của người nọ:
- Bộ bên đó có gì hay lắm sao mà cậu cứ ngó ra hoài vậy?
Giọng điệu thô lỗ và cộc cằn vẫn luôn là một trong ti tỉ thứ cậu ghét cay ghét đắng ở hắn.
- Đồ khó ưa nhà anh làm tôi tụt hứng rồi!
Dù biết hắn vừa làm mình khó chịu, Jimin nén cơn giận ngấm ngầm trong lòng, điều chỉnh giọng nói sao cho ổn nhất, đáp:
- Không có gì. Chỉ là muốn khuây khỏa chút thôi.
Nói xong, cả không gian chìm vào lặng thinh. Moo Jungyeom thấy không thể hỏi được gì thêm cũng tự biết điều ngậm miệng lại. Sở dĩ, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày Park Jimin đã làm gia đình hai bên chấn động một phen vì dám đánh cho em trai hắn tới mức nhập viện ba tháng trời. Tuy đã bị chính nhà Park giáo huấn nhưng ai cũng thừa biết không nên động vào Jimin khi đã lỡ chọc đến danh dự của cậu. Gia đình cậu có thể đã vứt bỏ phẩm giá đi khi dám quỳ xuống cầu xin ông nội Moo nể tình nghĩa làm ăn năm xưa cho Park gia một chỗ đứng trong giới thượng lưu. Song con trai nhà bên đấy hoàn toàn khác đám người đó. Cậu ước ao được tự đứng bằng đôi chân mình, được tự do theo đuổi đam mê. Phận là con cả nên cậu miễn cưỡng đồng ý thành hôn với hắn với điều kiện không được quản thúc mình. Thời hạn của họ là ba năm. Nếu Park gia vẫn không trụ vững được thì chính Moo gia sẽ xóa sổ họ. Và hiện tại, họ chỉ còn chưa đầy một năm để chính thức trước khi giao ước chấm dứt.
Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian gần đây gia đình hắn đã chặn hết đường thoát của Park gia, thế nên bọn họ sắp khuynh gia bại sản và mọi tài sản quý giá nhất sẽ thuộc về Moo gia. Niềm vui sướng dâng trào hiện rõ trên khuôn mặt không đứng đắn mỗi khi nghĩ đến chuyện đó để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi quay ra nhìn ghế bên phải Jungyeom bỗng chốc rùng mình. Từ sau gáy hắn truyền tới cảm giác ớn lạnh đến xương tủy. Vẻ ngoài thoạt nhìn vô cùng đơn thuần đến vô hại vô tình trở thành một vỏ bọc hoàn hảo che khuất đi sự sắc sảo, tinh ranh của con người kia. Nếu ban đầu không tìm hiểu kĩ về Park Jimin thì e rằng ba đời sau của hắn có hối hận không kịp. Từng ngón tay cứng cáp co lại siết chặt vô lăng, cả cơ thể cũng sớm tiết ra mồ hôi, tâm trạng Jungyeom rối bời không tả.
- Sao vậy? Sợ tôi à?
Ngực trái như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào, Jungyeom căng cứng người ra, mở mắt to, tiêu hóa lời cậu nói.
- Quả nhiên đùa giỡn với kẻ này là điều bất khả thi. Ngộ nhỡ mình nói điều gì làm phật ý Park Jimin bây giờ thì cái mạng đây khó mà bảo toàn cho đến lúc tới tư dinh Moo gia.
Không cho hắn tiếp lời mình, Jimin nở nụ cười khinh bỉ, khép hờ đôi mắt, liếc nhìn kẻ đang co rúm thoi thóp kế bên.
- Tốt nhất đừng làm gì lỗ mãng. Hoặc kẻ lãnh hậu quả khôn lường sẽ là anh đấy, chồng ạ.
Tiếng gọi chồng của Jimin làm hắn khó thở hơn gấp bội. Nội tâm vỡ vụn thành từng mảnh. Tưởng chừng một giây nữa Jungyeom sẽ gục xuống nhưng hắn gắng gượng chịu đựng áp lực khủng khiếp từ cậu.
Nếu một giây trước Jungyeom hạ quyết tâm đối phó với Jimin thì một giây sau đã đem đến trải nghiệm kinh hoàng nhất với hắn.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chiếc xe tải với thân dài chở hàng mất kiểm soát tông thẳng vào xe của họ. May mắn thay lúc Jungyeom còn đang trấn an bản thân, Park Jimin trong phút chốc nhận ra có chuyện chẳng lành. Cậu với tay sang chỗ hắn mở khóa cửa xe và thắt lưng, đạp thật mạnh vào con người mang vẻ mặt ngơ ngác ra khỏi xe. Sau đó, Jimin quay lại chỗ mình tháo dây an toàn rồi nhảy ra.
Họ tạm thời thoát nạn.
Nhịp tim vẫn đang đập loạn, Jimin từ từ nâng người dậy quan sát tình hình xung quanh. Cảnh tượng trước mắt ghê rợn đến khó tin. Đầu chiếc xe tải nằm quay về phía cửa hàng bánh ngọt đối diện, không ít vết trượt lê dài lồi lõm trên mặt đường, một số người gần đó bị thương, không có ai tử nạn. Thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cậu nhớ ra Jungyeom. Mặc dù cậu đã được huấn luyện để đối phó với những tình huống kinh khủng hơn nhưng vẫn không thể tránh được thương tích trong tình huống như thế. Jimin cố gắng nhấc người lên đi xem người chồng tệ bạc của mình.
Chạy vòng ra phía bên kia, đôi mắt nhỏ hẹp chuyển động linh hoạt nhằm tìm ra Jungyeom. Jimin chợt nhớ còn một khả năng khác nên đã chạy vào cửa hàng bị chiếc xe tông vào kiểm tra. Mọi thứ vượt ngoài dự đoán ban đầu khi chính cậu và tất cả người ở đó đều chứng kiến cái xác không còn nguyên vẹn của hắn. Phần mặt nát bét, tay chân gãy ở nhiều chỗ, nội tạng lộ ra, máu me bê bết làm cậu chao đảo. Dù rằng bản thân rất ghét loại người như hắn nhưng Jimin cũng không mong Jungyeom nhận được cái kết thê thảm đến vậy.
Tay đưa lên che đi khuôn miệng đang run rẩy, đáy mắt ánh lên tầng nước long lanh, cảm xúc cậu đang kìm nén ngày một vượt qua giới hạn chịu đựng.
Ngày càng nhiều người vây quanh cốt muốn biết có thương vong nào nghiêm trọng hay không. Từ ngoài cửa kính vỡ nát thấp thoáng bóng của một thanh niên phóng ra.
- Này cậu kia...
Bỏ ngoài tai tiếng gọi, Jimin chỉ còn biết nếu đi khỏi đây cậu có lẽ sẽ tìm hiểu được chuyện quái lạ vừa rồi. Cứ thế, đôi chân cứng rắn sải những bước thật dải trên con đường lốm đốm tuyết bao phủ đến nơi sự việc khởi nguồn.
Một cơn đau nhói từ gáy lan rộng ra cả thân thể, Jimin kinh hãi không lường trước được nước đi khó lường của kẻ lạ mặt. Mấy giây sau, thân ảnh ai đó nằm gọn ghẽ trên mặt đường lạnh lẽo. Không từ bỏ cơ hội tìm ra được hung thủ, cậu khó khăn chống người lên nhằm bắt trọn dung nhan kẻ xấu. Thật không ngờ lúc vừa nâng người một chút, ý thức cậu như bị ai đó lấy đi. Con người nhỏ bé từ đó sớm bị một lớp tuyết mỏng phủ lên toàn thân.
Điều cuối cùng hiện hữu trong tâm trí Park Jimin là nỗi lo sợ chuyện xấu sẽ đổ ập xuống gia đình nhỏ của mình. Thật đáng sợ nếu như Moo gia biết được con trai cả của họ đã từ biệt cõi trần thế khi đi cùng cậu. Nước mắt lưng tròng. Tầng nước long lanh tựa như mặt hồ phảng phất ánh sáng tinh mơ của buổi sớm mai trông thật diễm lệ. Khoảng khắc đôi mắt Jimin khép lại, hai dòng nước trong suốt từ gò má trắng trẻo hòa quyện vào nhau tạo thành một giọt nước đọng lại ở cằm nhỏ, chực chờ được trải mình xuống nền đất thô ráp. Một cơn gió kéo đến, nhẹ nhàng lướt qua thân thể bất động khiến giọt nước rơi xuống làm ướt một khoảng nhỏ trên lớp tuyết mỏng.
Ở phía tiệm bánh, tất thảy tàn dư như đã được ai đó thu dọn sạch sẽ, không còn một dấu vết đáng nghi nào giống suy đoán của Jimin. Xe cứu thương cũng đã đến, những người bị thương được đưa vào bệnh viện gần nhất. Lúc đưa gần hết người đi, một chiếc xe cứu thương khác với vẻ ngoài sang trọng hơn đậu gần đó. Các nhân viên y tế của chiếc xe mới đến sau khi biết được sự tình, liền đưa người chấn thương nặng nhất lên băng ca.
Giữa bề bộn của cuộc điều tra, có hai bóng người ẩn sau góc tường khuất, trao đổi đôi điều với nhau. Một người nói năng liên hồi, người còn lại cứng nhắc gật đầu. Nói xong, hắn còn nhếch mép lên cười, tỏ thái độ trịch thượng với đối phương.
- Yếu đuối thật đấy! Sao Đấng Sáng tạo lại có thể ra được các ngươi nhỉ? Chi bằng hãy để kẻ kia sau khi thức tỉnh tự tay giết chết đám nhân loại ngu xuẩn này vậy.
Sau đó, hắn nắm chặt lấy cằm người nọ, ngắm nhìn bộ dạng đang bị thao túng của y. Xong việc, hắn liền thoát khỏi thân xác hiện tại rồi bay đi. Người vừa được trả lại tự do liền đưa tay lên xoa đầu, trong lòng tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Người bị kiểm soát đột ngột xoay người cất bước quay trở lại chỗ của nhóm nhân viên cứu hộ để lại người mới tỉnh táo lại không hề biết đến chuyện ban nãy. Mọi thứ sau cùng đã trở lại bình thường.
Cứ ngỡ tối hôm đó đã không còn chuyện gì đáng lo ngại cho tổ điều tra thì tin dữ bất ngờ kéo đến.
"Một thành viên của đội hỗ trợ công tác di chuyển những người bị thương đến bệnh viện và điều tra hiện trường vụ tông xe chiều nay đã nhảy tự tử từ trên sân thượng của tòa chung cư. Được biết anh là một nhân viên vô cùng ưu tú trong đoàn và đã có hơn hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật sau. Sau đây chúng tôi xin được chuyển sang phần tin tiếp theo..."
- Một tai nạn đã đủ nhưng giờ thêm một người tự sát sao? Thế giới này đúng thật là điên rồi!
Một điều tra viên cảm thán. Những người còn lại dần chìm vào thế giới nội tâm chính họ. Có người cho rằng chỉ là sự ngẫu nhiên, người khác thì nghĩ là do hung thủ cố tình uy hiếp người quá cố kia để che đậy vụ án, người nọ khẳng định là do anh ta mắc chứng hoang tưởng.
Lời ra tiếng vào mãi, song không có đáp án nào là đúng cả. Bởi lẽ toàn bộ vụ việc vốn không phải do con người làm ra mà là do các thế lực siêu nhiên nhúng tay vào.
Giữa bầu trời đêm u ám, một luồng sáng được thắp lên rồi mau chóng vụt tắt tựa một điềm báo cho những chuyện chẳng lành sắp tới.
12/04/2021
Mình đã quay lại rồi đâyyyyyy TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top