xúc cảm đánh nhau
sau buổi trò chuyện hôm qua, vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng những suy nghĩ trong lòng cậu vẫn không ngừng dằn vặt. hoàng thì ngày càng gần gũi hơn, quan tâm hơn, nhưng mỗi khi đối diện với minh châu, vũ lại cảm thấy tội lỗi.
chiều hôm đó, khi vũ đang ngồi trong thư viện với minh châu, cô nàng bất ngờ lên tiếng.
"vũ, dạo này cậu khác lắm."
vũ ngẩng lên, ngạc nhiên. "khác? khác chỗ nào?"
minh châu nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. "không biết nữa, nhưng cậu có vẻ xa cách hơn trước. không còn kể cho mình nghe mọi chuyện như trước đây."
vũ cười gượng, không biết phải trả lời sao. quả thật, cậu đã giấu minh châu rất nhiều điều. chuyện với hoàng, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng... tất cả đều khiến cậu không thể mở lời.
"mình... không có gì đâu. chỉ là dạo này bận quá thôi."
minh châu im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi mặt xuống. "vũ, cậu còn coi mình là bạn thân không?"
câu hỏi ấy như một mũi dao đâm vào tim vũ. cậu ngẩng lên nhìn minh châu, thấy ánh mắt cô đầy sự thất vọng.
"mình... tất nhiên là còn rồi. sao cậu lại hỏi vậy?"
minh châu thở dài, rồi mỉm cười buồn. "vì mình cảm thấy cậu đang giấu mình điều gì đó. nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng... mình chỉ muốn cậu biết, mình luôn ở đây."
vũ cúi đầu, lòng nặng trĩu. cậu muốn nói ra hết, nhưng lại không dám. làm sao cậu có thể giải thích với minh châu rằng cậu đang có những cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được?
về đến phòng ký túc, vũ thấy hoàng đang ngồi bên bàn, chăm chú viết gì đó. nhìn anh, vũ bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
"anh đang làm gì vậy?" vũ hỏi, bước lại gần.
hoàng ngẩng lên, mỉm cười nhạt. "viết bài cho câu lạc bộ. em ăn gì chưa?"
"em ăn rồi." vũ đáp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hoàng. cậu muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng, muốn tìm một lời khuyên từ anh, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.
"anh..." vũ ngập ngừng, rồi khẽ nói. "em có một chuyện... khó nói."
hoàng đặt bút xuống, quay sang nhìn vũ. "chuyện gì? em nói đi."
vũ cắn môi, cúi mặt xuống. "em... em cảm thấy mình đang làm sai. em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em cũng không muốn mất minh châu."
hoàng im lặng, ánh mắt anh trầm xuống. anh đứng dậy, bước đến trước mặt vũ, đặt tay lên vai cậu.
"em đang rối." hoàng nói, giọng trầm ấm. "nhưng em phải nhớ rằng, em không thể làm hài lòng tất cả mọi người. nếu em cứ cố, người tổn thương nhất sẽ là em."
vũ ngước lên nhìn hoàng, cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. anh luôn như vậy, luôn biết cách làm cậu yên lòng.
"em hiểu rồi." vũ khẽ nói, rồi mỉm cười.
hoàng nhìn vũ một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu. "vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. ngủ sớm đi, nhóc con."
vũ đỏ mặt, nhưng cảm giác ấm áp từ cử chỉ của hoàng khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top