Vị trí của anh trong em.


Buổi chiều đầy biến cố.

Trong ký túc xá nhỏ gọn, Anh Vũ đang căng thẳng với đống bài tập hóc búa của mình. Cậu không ngừng vò đầu bứt tai, chép miệng khó chịu. Thấy thế, Nhật Hoàng – đang đọc sách ở góc phòng – cuối cùng cũng phải lên tiếng:

"Cậu làm gì mà ồn thế? Có phải bài tập đại số không hiểu nữa hả?"

"Anh Hoàng! Đúng là em không hiểu gì hết!" – Vũ bỗng rạng rỡ như thấy cứu tinh, liền chạy tới bên cạnh Hoàng. "Anh giúp em nhé! Chỉ cần bài này thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa!"

Hoàng khép quyển sách lại, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. "Được thôi, lại đây. Nhưng cậu nên ngồi cẩn thận lần này, tôi không đỡ cậu đâu."

Vũ nhanh nhảu kéo ghế lại gần Hoàng, nhưng trong một giây định mệnh, chiếc ghế kêu "két" một tiếng rồi trượt mạnh.

"Áaaaaa!!!"

Cả người Vũ ngã nhào vào Hoàng, và chẳng hiểu thế nào, cậu đáp gọn lên đùi anh.

Vũ đông cứng người lại, không dám nhúc nhích, hai tay nắm chặt vai Hoàng để giữ thăng bằng. "E-em không cố ý đâu! Là do cái ghế..."

Nhật Hoàng nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh nhưng thoáng chút ngạc nhiên. Rồi, thay vì đẩy cậu ra, Hoàng vòng tay giữ nhẹ eo Vũ.

"Lần nào cũng vậy. Cậu thích ngồi lên đùi tôi lắm à?" – Hoàng nhướn mày hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc.

"Không phải!!!" – Vũ hét nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay muốn đẩy Hoàng ra nhưng lại không dám mạnh tay. "Anh... thả em xuống đi mà!"

"Không được. Ngồi yên." – Hoàng ra lệnh, đôi tay giữ chặt eo cậu hơn. "Cậu càng lộn xộn, càng dễ ngã đấy. Nghe giảng bài đi, không thì cứ ngồi vậy cả buổi chiều."

Vũ im bặt, chẳng dám hó hé. Cậu ngồi ngoan trên đùi Hoàng, nhưng trái tim đập thình thịch không ngừng.

Trong khi Hoàng kiên nhẫn giảng bài, Vũ không thể tập trung được chút nào. Cậu lén liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hoàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút lạ thường.

"Anh Hoàng..." – Vũ khẽ gọi, giọng lí nhí.

"Sao?" – Hoàng trả lời nhưng không ngẩng đầu lên.

"Anh giỏi thật đấy. Làm sao anh có thể nhớ được hết mấy công thức này vậy?"

Hoàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Vũ. Cậu bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, chưa kịp phản ứng thì...

"Chụt."

Một nụ hôn bất ngờ đặt lên má Vũ.

"Á!!! Anh Hoàng!!!" – Vũ hét lên, cả người bật dậy nhưng bị Hoàng kéo lại.

"Cậu không tập trung. Tôi chỉ đang giúp cậu tỉnh táo thôi." – Hoàng nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cái đó... đâu có giúp được gì!!!" – Vũ hét khẽ, hai tay ôm má, mặt đỏ như cà chua.

Hoàng bật cười, bàn tay lại với lên bóp má cậu một cái. "Cậu dễ thương thế này, làm sao tôi nhịn được? Cậu không muốn tôi hôn thì đừng làm mặt ngơ nữa."

"Anh... anh quá đáng!!!" – Vũ lắp bắp, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Được rồi, tôi tha cho cậu lần này." – Hoàng kéo Vũ lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Nhưng nhớ kỹ, nếu còn nhắc đến Minh Châu nữa thì cậu biết hậu quả rồi đấy."

Vũ khựng lại, cả người cứng đờ. Đôi mắt to tròn nhìn Hoàng đầy ngạc nhiên. "Anh... làm sao biết em nghĩ đến Minh Châu?"

"Dễ đoán thôi. Nhưng từ giờ, cậu nên chỉ tập trung vào tôi." – Hoàng nhếch môi cười, đôi tay siết nhẹ eo Vũ.

Đêm đó

Vũ nằm trên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, không ngừng nghĩ về nụ hôn bất ngờ của Hoàng. "Tại sao anh ấy lại làm thế chứ? Không được! Mình không thể thích anh ấy được!"

Nhưng càng nghĩ, hình ảnh Minh Châu trong tâm trí cậu càng mờ nhạt. Thay vào đó là đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nhếch môi của Hoàng, và... cảm giác ấm áp từ vòng tay anh.

Hoàng, nằm ở giường bên, liếc nhìn Vũ đang lăn lộn, khóe môi nhếch lên. Anh biết mình đã đi một bước xa hơn, và lần này, nhất định sẽ không để cậu bé ngốc nghếch kia thoát khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top