người nũng kẻ chiều
hoàng vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, đã thấy vũ ngồi bệt trên sàn, ôm gối, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"lại làm sao nữa đây?" hoàng vừa lau tóc vừa hỏi, giọng pha chút bất lực.
vũ ngẩng lên, mếu máo: "anh bảo đi mua đồ ăn sáng mà lại về tay không! em đói sắp chết rồi đây này!"
hoàng nhìn đồng hồ, nhướn mày. "đói gì mà sớm thế? mới có 7 giờ. còn cả buổi mà."
"không chịu! em đói rồi!" vũ phồng má, nhìn hoàng đầy ấm ức. "anh nói chăm em mà lại để em chết đói thế này à?"
hoàng bật cười, quăng khăn lên ghế, bước lại gần cậu. "được rồi, em muốn ăn gì?"
vũ nhanh nhảu: "em muốn bánh mì kẹp, thêm trà sữa, rồi một phần khoai tây chiên nữa!"
"ăn sáng thôi mà gọi nhiều vậy?" hoàng chép miệng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"em đói thật mà..." vũ lí nhí, mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi.
hoàng nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, ngồi xuống đối diện. "được rồi, nhưng có một điều kiện."
"điều kiện gì?" vũ ngơ ngác.
"phải nói ngọt anh nghe đã." hoàng nheo mắt, vẻ mặt như đang đùa cợt.
"nói ngọt? sao nữa?" vũ nghiêng đầu, trông y như một chú mèo con tò mò.
"nói 'anh hoàng ơi, mua đồ ăn cho em đi, em ngoan mà.' thử xem."
mặt vũ đỏ ửng lên. "anh... anh đang trêu em đúng không?"
"không. nói thật mà." hoàng nhún vai, tay chống cằm nhìn cậu. "không nói thì tự đi mua nhé."
vũ mím môi, vẻ mặt như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, giọng lí nhí: "anh hoàng ơi..."
"to lên," hoàng cười gian.
"...mua đồ ăn cho em đi," vũ nói nhanh như đọc rap, mắt nhìn xuống sàn.
"thiếu rồi. còn câu cuối nữa."
vũ cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vạt áo, giọng nhỏ đến mức như thì thầm: "em ngoan mà..."
hoàng bật cười lớn, xoa đầu cậu. "ngoan lắm. vậy anh đi mua ngay, em bé ngồi chờ nhé."
vũ ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh. "anh cười cái gì! em nói ngọt rồi thì đừng có trêu nữa chứ!"
"được, được, không trêu nữa." hoàng vẫn không ngừng cười, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng. "ngồi ngoan ở đây, anh về liền."
vũ ngồi nhìn theo bóng hoàng, đôi má vẫn còn đỏ bừng. cậu lẩm bẩm: "cứ bị anh chọc hoài... nhưng sao lại vui thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top