ngoại truyện 04

tui nghĩ sẽ viết tiếp đóooo, kiểu viết tiếp cái đoạn cho nhỏ nào đó làm trà xanh

Ngô Anh Vũ chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại dính đến một người sếp vừa khó tính vừa... kỳ lạ như Nguyễn Đắc Nhật Hoàng.

Vũ là một nhân viên mới vào làm tại công ty truyền thông hàng đầu thành phố. Mọi người đồn rằng tổng giám đốc Nhật Hoàng, tuy chỉ ngoài 30, đã nổi danh là thiên tài trong ngành. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít lời thì thầm rằng sếp Hoàng cực kỳ khó chịu và lạnh lùng.

Ngày đầu tiên Vũ đi làm, cậu không thấy sếp Hoàng đâu. Nhưng trong buổi họp nội bộ đầu tiên, Vũ đã hiểu rõ vì sao mọi người gọi anh là "băng lãnh tổng tài".

Nhật Hoàng bước vào phòng họp, bộ vest đen hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu người đối diện.
• "Báo cáo tiến độ dự án." Giọng anh trầm, không chút cảm xúc.

Cả phòng im phăng phắc, trừ tiếng lật giấy báo cáo. Đến lượt Vũ phải thuyết trình, cậu hít sâu rồi nói:
• "Dạ thưa anh, dự án của nhóm em đang tiến triển tốt, nhưng có vài vấn đề về ngân sách—"
• "Đừng vòng vo," Hoàng cắt ngang, ánh mắt đanh lại. "Vấn đề ở đâu, giải quyết thế nào?"

Vũ ngỡ ngàng, không biết nên trả lời sao. Nhưng điều cậu không ngờ là sau buổi họp, sếp Hoàng lại đến bên bàn làm việc của cậu, tay cầm cốc cà phê:
• "Làm tốt lắm, nhân viên mới."

Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến Vũ đỏ mặt, không biết là vì ngạc nhiên hay vì ánh mắt ấm áp hiếm hoi của anh sếp.

Những ngày sau

Nhật Hoàng bắt đầu quan tâm đến Vũ nhiều hơn. Từ việc bất ngờ hỏi han đến những lần tiện tay chỉnh lại tài liệu trên bàn cậu. Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu trêu:
• "Cậu là nhân viên mới mà sếp ưu ái thế nhỉ?"

Vũ chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại lăn tăn. Sếp Hoàng rõ ràng rất nghiêm khắc với người khác, nhưng với cậu lại có phần mềm mỏng hơn.

Một hôm, Vũ làm việc muộn để hoàn thành báo cáo. Khi đèn văn phòng gần như đã tắt hết, cậu giật mình khi nghe tiếng bước chân:
• "Sao còn ở đây giờ này?" Hoàng hỏi, tay xách một túi đồ ăn.
• "Dạ... em muốn hoàn thành báo cáo trước sáng mai."
• "Để mai làm." Hoàng đặt túi đồ ăn lên bàn Vũ. "Ăn trước đi, đừng để đói."

Vũ ngỡ ngàng nhìn túi đồ. Hoàng không đợi cậu cảm ơn, chỉ quay người bước đi, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.

Một ngày "định mệnh"

Cả công ty tổ chức buổi tiệc ngoài trời. Vũ bị đồng nghiệp ép chơi trò chơi may rủi và vô tình rút được lá thăm: "Mời người bạn ngồi kế bên một nụ hôn."

Người bên cạnh cậu không ai khác chính là Nhật Hoàng. Không khí xung quanh im lặng như tờ.
• "Này, chỉ là trò chơi thôi mà," một đồng nghiệp trêu.

Vũ đỏ mặt, định giải thích thì Hoàng bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
• "Vậy được chưa?" Anh lạnh lùng hỏi, rồi quay đi như không có gì xảy ra.

Tối hôm đó, Vũ trằn trọc không ngủ được. Cậu nhận ra, trái tim mình không còn bình thường mỗi khi đối diện với sếp Hoàng. Nhưng còn Hoàng thì sao?

Liệu nụ hôn ấy chỉ là đùa vui, hay anh sếp lạnh lùng đang muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top