ngoại truyện 02
như này có phải là xu hướng k để viết tiếp bộ nữa đây ?
Đó là một buổi chiều mưa, Vũ quyết định sẽ kết thúc chuỗi ngày nhút nhát của mình. Cậu ngồi trước bàn, viết từng dòng chữ vụng về lên một tờ giấy nhỏ, tim đập thình thịch.
"Hoàng, thật ra từ lâu em đã có một cảm giác đặc biệt với anh. Dù anh lạnh lùng và đôi khi hơi đáng ghét, nhưng em lại không thể không chú ý đến anh. Em... em thích anh."
Viết xong, Vũ gấp tờ giấy lại, bỏ vào một chiếc phong bì xanh nhạt. Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi hít sâu một hơi, chạy xuống dãy hộp thư trong ký túc xá.
Lần này, cậu cẩn thận, xem đúng tên "Nhật Hoàng" rồi mới nhét lá thư vào. Xong xuôi, Vũ tự động viên mình:
• "Làm tốt lắm, Vũ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
...
Tối hôm đó, Hoàng trở về phòng. Như thường lệ, cậu lấy thư trong hộp ra. Thấy chiếc phong bì xanh với nét chữ quen thuộc, Hoàng nhíu mày.
Vào phòng, Vũ đang ngồi trên giường, giả vờ đọc sách nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hoàng.
• "Cái này là gì?" Hoàng giơ lá thư lên hỏi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại có chút tò mò.
Vũ cứng đờ, mặt đỏ bừng:
• "À... chỉ là... đọc đi rồi anh biết!"
Hoàng nhướn mày, mở lá thư. Mắt lướt qua từng chữ, vẻ mặt vốn lạnh lùng bắt đầu thay đổi. Cậu ngẩng lên nhìn Vũ, ánh mắt khó đoán khiến tim Vũ như muốn rơi ra ngoài.
• "Em... thích anh?" Hoàng hỏi, giọng bình thản nhưng có chút trêu chọc.
Vũ ôm mặt, gật đầu một cách miễn cưỡng:
• "Đừng có hỏi lại nữa! Em đã viết ra hết rồi mà!"
Hoàng bất ngờ đứng dậy, bước đến giường Vũ. Cậu cúi xuống, kéo tay Vũ ra khỏi mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
• "Vậy sao không nói thẳng với anh mà phải viết thư?"
• "Em sợ..." Vũ lí nhí.
• "Sợ gì?"
• "Sợ anh từ chối..."
Hoàng bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy:
• "Vũ ngốc, anh làm sao mà từ chối em được?"
Vũ sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Hoàng, như không tin vào tai mình.
• "Anh... nói gì cơ?"
Hoàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu:
• "Anh thích em từ lâu rồi, chỉ chờ em nhận ra thôi. Nhưng không ngờ em lại viết thư tỏ tình thế này, dễ thương thật."
Vũ đỏ mặt, cúi gằm xuống:
• "Thế mà anh còn trêu em..."
Hoàng bật cười lớn hơn, rồi bất ngờ kéo Vũ vào lòng, ôm chặt cậu:
• "Không trêu nữa. Giờ anh chỉ muốn ôm cục bông của anh thôi."
Vũ ngẩn người trong giây lát, rồi cũng vòng tay ôm lại Hoàng. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy.
Đêm đó, ký túc xá vắng lặng, chỉ còn lại hai người ngồi sát bên nhau, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.
=))))))))) sao não cá vàng vậy anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top