lời nói trong gió


vũ đi lững thững trên đường về nhà sau buổi tiệc sinh nhật. trời khuya, gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. dù vậy, trong lòng cậu vẫn còn vương lại một cảm giác khó tả, nửa vui nửa bối rối.

đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"đi đứng gì chậm vậy? muốn bị gió cuốn đi à?"

vũ quay lại, thấy hoàng đang bước nhanh tới. ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt điển trai của anh, khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp.
"anh đi theo em làm gì? không phải về trước rồi à?"

hoàng nhún vai. "anh nghĩ em đi một mình không an toàn, nên đi cùng. có phiền không?"

vũ vội lắc đầu, nhưng lại chẳng nói gì thêm. cả hai tiếp tục đi bên nhau, im lặng một lúc lâu.

mãi đến khi gần tới nhà, hoàng mới lên tiếng:
"vũ, anh có chuyện muốn hỏi."

vũ ngạc nhiên quay sang nhìn anh. "hỏi gì vậy anh?"

hoàng ngừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu. ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến vũ cảm thấy không quen.
"hôm nay, lúc chơi trò uống nước ép, em nói em không chọn ai trong nhóm. nhưng sau đó... ánh mắt em như muốn nói điều ngược lại. em đang giấu gì sao?"

vũ cứng người, tim đập loạn. cậu không ngờ hoàng lại để ý chi tiết nhỏ đó. cậu cắn môi, cúi đầu tránh ánh mắt anh.
"không... em không có giấu gì cả. chỉ là... em nghĩ nói ra cũng không quan trọng."

"thế nếu anh nói nó quan trọng với anh thì sao?" hoàng bước lên, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

vũ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hoàng. đôi mắt anh như muốn ép cậu thừa nhận điều gì đó mà bản thân cậu chưa sẵn sàng đối diện. không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở của cả hai.

không chịu được áp lực, vũ buột miệng:
"em... em nghĩ là em thích anh."

lời nói vừa dứt, cả hai đều đứng yên như tượng. hoàng tròn mắt nhìn cậu, trong khi vũ chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng vì nhận ra mình vừa nói gì.

"nhưng... chắc không phải theo cách anh nghĩ đâu!" vũ vội vàng chữa cháy, giọng lắp bắp. "chắc chỉ là... là em quý anh nhiều hơn người bình thường thôi! anh tốt với em quá nên... nên em nhầm lẫn thôi mà!"

hoàng nhìn vũ, ánh mắt đầy phức tạp. anh muốn tin lời vũ nói, nhưng những từ "em thích anh" vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

vũ cúi gằm mặt, lúng túng: "em... chắc em nói nhầm. anh đừng để tâm, được không? em về trước đây."

không đợi hoàng trả lời, vũ quay người chạy thật nhanh về phía nhà mình, để lại anh đứng đó, lòng đầy rối bời.

về đến nhà, vũ ngồi phịch xuống giường, tim vẫn đập mạnh. cậu ôm mặt, lẩm bẩm:
"chết tiệt, mình bị làm sao thế này? sao lại lỡ miệng như vậy?"

còn hoàng, anh đứng yên ở đó một lúc lâu, nhớ lại khoảnh khắc vũ nói "em nghĩ là em thích anh". dù vũ đã cố giải thích, nhưng anh biết, khoảnh khắc đó là thật. và trái tim anh, không thể ngừng hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top