học bá khó chiều, khó hiểu, khó ưa.



Sau cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Anh Vũ không còn yên bình nữa. Cậu không biết có phải Nhật Hoàng đang cố tình trêu chọc mình không, nhưng ngày nào cũng gặp mặt, và lần nào cũng bị dằn mặt một cách khó chịu.

Sáng nay, lớp của Vũ có tiết ở giảng đường lớn. Như thường lệ, cậu ôm cặp chạy vội đến vì suýt muộn, miệng lầm bầm:
"Chết rồi, chết rồi! Tới trễ là cô lại trừ điểm chuyên cần..."

Vừa đặt chân vào cửa, cậu đâm sầm vào một ai đó. Mùi hương bạc hà thoảng qua, còn chưa kịp ngẩng lên, Vũ đã nghe giọng lạnh lẽo quen thuộc:
"Đi kiểu gì thế?"

Ngẩng đầu, cậu đối diện ngay với Nhật Hoàng – gương mặt đẹp trai nhưng cau có như thường lệ. Vũ toát mồ hôi hột, vội cúi gập người:
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em vội quá!"

Hoàng nhếch mép, ánh mắt lóe lên chút gì đó trêu chọc. "Lần sau chạy chậm thôi, lùn quá lại không thấy đường à?"

Câu nói đánh trúng "nỗi đau" của Anh Vũ. Cậu ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe như quả bóng bàn:
"Lùn thì sao? Lùn cũng có giá trị của lùn chứ bộ!"

Nhật Hoàng nhướng mày. "Ồ, thế à? Giá trị gì, kể nghe xem."

Vũ ú ớ, không ngờ bị bắt bẻ, chỉ biết chống chế:
"Lùn dễ thương! Lùn thân thiện! Lùn... lùn không phí vải để may quần áo!"

Hoàng bật cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng rồi cậu nhanh chóng che giấu điều đó bằng một cái liếc mắt:
"Ngốc thật."

Vũ hậm hực định cãi lại, nhưng lúc này cô giảng viên đã bước vào lớp, đành nuốt hết vào bụng và chạy nhanh về chỗ.

Giờ nghỉ, Vũ đang hí hoáy chép bài thì một tờ giấy gấp làm tư bay đến bàn cậu. Mở ra, bên trong là dòng chữ ngay ngắn, sắc nét:

"Chiều nay, 3h, thư viện tầng 2. Gặp."

Anh Vũ nhìn quanh, nhưng không thấy ai đáng nghi. Cậu gãi đầu bối rối, trong lòng thoáng run: "Không lẽ... là anh Hoàng? Trời ơi, chẳng lẽ anh ấy định trả lá thư? Hay... anh ấy định vạch mặt mình?"

3h chiều, thư viện yên tĩnh. Anh Vũ lén lút bước vào, tim đập thình thịch. Quả nhiên, ở góc bàn gần cửa sổ, Nhật Hoàng đang ngồi, dáng người cao lớn nổi bật trong không gian trầm mặc.

Thấy Vũ, Hoàng không nói gì, chỉ đẩy một cuốn sách dày cộp qua. "Cầm lấy."

Vũ ngơ ngác nhìn bìa sách: "Hướng dẫn viết luận văn chuẩn Harvard".
"Đây... đây là gì ạ?"

"Tuần sau cậu phải nộp bài luận đầu tiên, đúng không? Nhìn cách cậu học, tôi đoán kiểu gì cũng không làm nổi. Cầm về đọc trước đi."

Anh Vũ bối rối, nhưng cũng hơi cảm động. "À... cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết em cần sách này?"

Hoàng nhún vai. "Không ai cần đoán cũng biết cậu ngốc thế nào."

Vũ định bật lại, nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng, cậu lại câm nín. Ẩn sau sự lạnh lùng ấy là một chút... quan tâm, dù không rõ ràng.

Cầm cuốn sách trên tay, Vũ khẽ cúi đầu cảm ơn. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm. Có lẽ anh Hoàng không tệ như mình nghĩ... hoặc là... tệ thật nhưng lại tốt bụng theo cách khó hiểu.

Hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lật đật chạy đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top