hiểu gòi hiểu gòi
bữa tiệc sinh nhật của vũ vốn dĩ chỉ định tổ chức nhỏ gọn tại quán cà phê nơi cậu làm việc, nhưng hội bạn quang, hân và cả đám bạn đồng bọn lại biến nó thành một buổi quẩy banh nóc. quán cà phê nhỏ được trang trí rực rỡ, nhưng giờ đây chẳng khác nào một sàn nhảy mini với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc EDM sôi động.
giữa sàn nhảy, vũ bị hân và quang kéo ra giữa, cậu chỉ biết lắc lư theo nhạc mà mặt mày đỏ ửng vì ngại.
"hôm nay mày là nhân vật chính, đừng có ngại nữa! quẩy đi!" hân hét lên, vừa cười vừa ép vũ nhảy cùng.
hoàng ngồi ở góc, ánh mắt dõi theo vũ. anh không tham gia vào những trò chơi náo nhiệt, nhưng cũng không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. ánh nhìn của anh mang chút gì đó dịu dàng, lại thêm cả sự nuối tiếc, vì anh biết mình vừa bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để nói với vũ điều mà anh đã giữ trong lòng từ lâu.
sau màn nhảy nhót, quang kéo mọi người ngồi lại bàn để chơi một trò mới. trên bàn là những cốc nước ép bí ẩn với đủ màu sắc kì dị.
"luật chơi đơn giản thôi, uống nước ép và trả lời câu hỏi. ai không trả lời được thì chịu hình phạt!" quang hô hào, vẻ mặt đầy phấn khích.
đến lượt vũ, cậu nhắm mắt uống một cốc nước màu xanh lá đậm, ngay lập tức nhăn mặt vì vị đắng ngắt.
"cái quái gì thế này? ai pha cái thứ này vậy?" vũ hét lên, nhưng quang chỉ cười khoái trá.
"cái này tao pha đấy. giờ thì trả lời đi: nếu phải chọn một người trong nhóm làm người iu, mày sẽ chọn ai?"
câu hỏi khiến cả nhóm ồ lên, trong khi vũ đỏ bừng mặt. ánh mắt cậu vô thức lướt qua hoàng, rồi nhanh chóng cúi xuống.
"t-tôi... tôi không biết, chắc không chọn ai đâu."
câu trả lời làm mọi người la ó, nhưng hoàng lại không phản ứng gì. anh chỉ ngồi yên, tay siết chặt ly nước trên bàn. ánh mắt anh tối lại, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó.
bữa tiệc kết thúc khi trời đã khuya, chỉ còn lại vũ và hoàng ở lại để dọn dẹp. không khí yên tĩnh hẳn, khác xa với sự náo nhiệt lúc đầu.
"anh cầm cái này giúp em." vũ đưa một túi rác cho hoàng, giọng có chút mệt mỏi.
"được rồi, để anh." hoàng nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo vũ. anh như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
vũ ngồi xuống ghế, thở dài. "cảm ơn anh đã tới hôm nay. em không ngờ anh cũng ở đây lâu vậy."
"anh ở lại vì muốn chắc rằng em không sao." hoàng nói, giọng trầm ấm.
vũ khẽ cười, rồi buột miệng: "anh lúc nào cũng vậy, tốt với em như thế... làm em không biết phải làm sao."
hoàng nhíu mày. "em nói vậy là sao?"
nhận ra mình lỡ lời, vũ vội vàng lắc đầu. "không có gì, chỉ là... em thấy anh quan tâm em nhiều, đôi lúc em nghĩ mình quan trọng với anh hơn mức bình thường, nhưng chắc là em nghĩ nhiều thôi."
hoàng khựng lại, ánh mắt đầy phức tạp. anh muốn phủ nhận, muốn nói với vũ rằng cậu đúng, nhưng lời chưa kịp nói ra thì vũ đã đứng lên, cười trừ.
"thôi, dọn nốt rồi mình về, muộn rồi."
hoàng im lặng nhìn theo bóng lưng vũ, lòng rối bời. câu nói của vũ cứ vang vọng trong đầu anh, như một lời thừa nhận nửa vời, nhưng cũng như một sự phủ nhận hoàn toàn. anh không biết liệu cậu có cảm thấy điều tương tự như anh không, hay chỉ là do anh đang tự huyễn hoặc bản thân.
còn vũ, trái tim cậu đập mạnh khi nhớ lại những lời mình vừa nói. có lẽ, cậu đã để lộ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top