gần nhau thêm một chút.

1 ngày 10 chap.

.

Sau đêm đầu tiên "chung giường", Vũ thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Đầu cậu nặng trĩu, không phải vì thiếu ngủ, mà vì... bị ôm quá chặt.

"Anh Hoàng!" – Vũ giật mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoàng, nhưng bất lực. Hoàng vẫn ngủ say, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua người Vũ như muốn tuyên bố: Đây là lãnh thổ của tôi.

Vũ cựa quậy, nhỏ giọng than thở: "Sao mà... ôm chặt vậy chứ. Em ngộp thở mất!"

Hoàng tỉnh dậy khi nghe tiếng than của Vũ. Mắt anh mở hờ, giọng vẫn ngái ngủ nhưng không quên chế nhạo: "Ngủ mà cậu cũng lăn lộn như con sâu, không ôm thì rơi xuống đất à?"

"Em có lăn lộn gì đâu!" – Vũ bĩu môi, vừa đỏ mặt vừa xấu hổ. "Anh tự ôm chứ em đâu có xin..."

Hoàng ngồi dậy, vuốt tóc gọn gàng. Anh nhìn Vũ, nở một nụ cười nửa miệng: "Cậu không xin, nhưng mà thích thì có đúng không?"

"Không có!" – Vũ hét khẽ, hai má phồng lên như quả bóng. Cậu nhanh chóng trùm chăn lên đầu, né tránh ánh mắt trêu chọc của Hoàng.

Hoàng nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được, liền bóp nhẹ má Vũ. "Cậu không biết che giấu cảm xúc à? Mặt đỏ thế này thì ai chẳng biết cậu đang ngại."

Vũ giãy giụa trong chăn, miệng lẩm bẩm: "Không nói chuyện với anh nữa!"

Hoàng bật cười, bỏ chăn ra rồi véo má Vũ thêm một lần nữa. "Cậu đáng yêu thật. Mà thôi, dậy đi. Tôi không rảnh ngồi đây chơi với cậu đâu."

Buổi sáng trong ký túc xá

Sau khi chuẩn bị xong, Vũ và Hoàng xuống căng-tin ăn sáng. Ký túc xá sáng nay đông hơn mọi ngày vì có nhiều sinh viên đang rộn ràng chuẩn bị cho buổi lễ chào đón năm học mới.

Khi cả hai vừa ngồi xuống bàn, vài ánh mắt tò mò đã hướng về phía họ. Hoàng là học bá nổi tiếng, lạnh lùng nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Vũ thì khác hẳn: nhỏ nhắn, nhí nhảnh, đáng yêu, và trông như một chú thỏ đang ngơ ngác.

Một người bạn của Hoàng, tên Minh, tiến lại gần, cười đầy ẩn ý: "Hoàng, mày dọn vào ở chung với cậu bé này à? Trông không hợp nhau chút nào."

Hoàng nhướn mày, đáp lạnh nhạt: "Thích hợp hay không thì liên quan gì đến cậu?"

Minh bật cười, nhưng vẫn không quên quay sang Vũ để trêu chọc: "Này nhóc, cậu sống chung với Hoàng rồi sẽ hiểu thế nào là địa ngục đấy. Đừng khóc nhè là được."

Vũ không biết phải đáp lại thế nào, chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Nhưng Hoàng nhanh chóng xen vào, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu ấy không khóc nhè đâu. Có tôi ở đây rồi."

Minh bất ngờ trước câu nói của Hoàng, không biết là thật hay đùa, nhưng cũng không dám tiếp tục trêu chọc. Anh rời đi, để lại Hoàng và Vũ trong không gian yên tĩnh hơn.

Vũ quay sang Hoàng, thắc mắc: "Anh nói thế làm gì? Làm người ta hiểu lầm em rồi..."

Hoàng nhún vai, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu mít ướt thật, nhưng không cần phải để người khác nói xấu cậu."

Vũ cắn môi, không biết là cảm thấy vui hay xấu hổ trước lời nói đó. Cậu lầm bầm: "Anh thật khó hiểu."

Hoàng bật cười, nhẹ nhàng cắn má Vũ một cái rồi đứng dậy. "Tôi khó hiểu, nhưng cậu vẫn thích đi theo tôi đúng không?"

Vũ ngồi yên, mắt mở to, cả khuôn mặt đỏ bừng. "Anh... anh đừng cắn má em nữa được không?!"

Hoàng không trả lời, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, rồi đi về phía cửa. "Nhanh lên, không thì tôi bỏ cậu lại đây."

Vũ vội vã chạy theo, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Cậu không biết phải làm sao với Hoàng nữa, nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy ấm áp mỗi khi ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top