đùa ?
vài ngày sau, một buổi chiều yên tĩnh, vũ đang định lên thư viện thì thấy minh châu đang đứng nói chuyện với một người bạn chung của cả hai – quang. cả hai đứng ở hành lang vắng vẻ, nói chuyện có vẻ khá thân mật. vũ không định xen vào, chỉ định lướt qua, nhưng cái tên của cậu vô tình lọt vào tai khiến cậu khựng lại.
"cậu thật sự thích vũ à?" quang hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
vũ đứng im, nấp sau bức tường. tim cậu đập mạnh. sao lại hỏi về cậu?
minh châu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ý trêu chọc. "thích gì mà thích. cậu nghĩ mình thật sự để ý cậu nhóc mít ướt đó à?"
vũ như chết lặng. lời nói của minh châu như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.
quang có vẻ ngạc nhiên. "vậy... cậu thân thiết với cậu ta làm gì? mình tưởng hai người là một cặp luôn chứ."
minh châu nhún vai, giọng tỉnh bơ. "vì vui thôi. cậu ta lúc nào cũng bám lấy mình, còn tỏ ra quan tâm mình nữa. nhưng thật ra, chỉ cần mình lơ đi một chút là cậu ta sẽ cuống cuồng lên ngay. cũng thú vị đấy chứ."
vũ nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. từng câu nói của minh châu như một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu. hóa ra, tất cả những gì cậu nghĩ là tình bạn chân thành đều chỉ là trò chơi đối với minh châu.
"vậy nếu cậu ta biết cậu nghĩ vậy thì sao?" quang hỏi, giọng hơi khó xử.
"biết thì biết chứ sao. cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch. chắc gì đã dám nói gì với mình." minh châu cười, giọng đầy tự tin.
vũ không thể nghe tiếp được nữa. cậu quay người chạy đi, tim đau nhói. tất cả những gì cậu từng trân trọng, từng nghĩ là đặc biệt giữa mình và minh châu, giờ đây chỉ còn là một mảnh vỡ.
về đến phòng ký túc, vũ lao vào giường, vùi mặt vào gối. cậu không khóc, nhưng cảm giác tủi thân và đau lòng khiến cậu không thể thở nổi.
hoàng bước vào, thấy vũ nằm im trên giường. "em làm sao thế? có chuyện gì à?"
vũ không đáp. cậu không muốn nói, không muốn để hoàng biết cậu yếu đuối thế này. nhưng hoàng không buông tha. anh bước lại, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo tay vũ ra.
"nói anh nghe. em gặp chuyện gì?"
ánh mắt của hoàng đầy sự quan tâm, khiến vũ không thể giấu nữa. cậu bật khóc, kể lại toàn bộ những gì mình nghe được.
hoàng nghe xong, gương mặt anh dần trở nên lạnh lẽo. "vậy là cô ta chỉ đùa giỡn với em thôi sao?"
vũ gật đầu, nước mắt vẫn chảy. "em không hiểu... tại sao cô ấy lại làm vậy?"
hoàng không nói gì, chỉ kéo vũ vào lòng, ôm cậu thật chặt. "không sao, có anh ở đây rồi. em không cần phải buồn vì một người như vậy."
trong vòng tay của hoàng, vũ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. nhưng nỗi đau từ sự thật mà minh châu nói vẫn còn đó, ám ảnh cậu như một vết sẹo không thể xóa mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top