đã có ai làm gì đâu.

sau cuộc gặp gỡ đáng sợ với phương vy, vũ cố gắng tập trung vào học hành và tránh suy nghĩ quá nhiều. nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

ngày hôm sau, khi vũ vừa bước vào lớp, cả đám bạn trong lớp xôn xao vì một tin mới: lớp cậu sắp có học sinh chuyển trường.

"nghe bảo là tiểu thư nhà giàu, vừa xinh vừa giỏi!" quang hào hứng kể, tay vỗ vai vũ. "chắc lại là kiểu nữ chính trong mấy bộ phim học đường ấy, mày coi chừng đổ đấy!"

vũ cười gượng, không mấy quan tâm. nhưng khi cánh cửa lớp mở ra và giáo viên bước vào cùng cô học sinh mới, tim cậu như rơi xuống đáy vực.

"đây là phương vy, bạn mới của các em. từ nay bạn ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta," cô giáo giới thiệu.

phương vy bước vào, nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt liếc qua vũ đầy ẩn ý. "chào mọi người, mình là phương vy. mong được các bạn giúp đỡ."

cả lớp ồ lên, nhất là mấy bạn nam, không ngừng bàn tán về vẻ ngoài xinh đẹp của cô. chỉ riêng vũ ngồi im, cảm giác căng thẳng dâng trào.

giờ giải lao, phương vy chủ động bước đến chỗ vũ. trước mặt mọi người, cô tỏ vẻ thân thiện: "vũ, lâu quá không gặp! em trai thân thiết của anh hoàng đây mà!"

vũ ngẩng lên, ánh mắt lúng túng. "chị... chị làm gì ở đây?"

phương vy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến vũ thêm bất an. "chị chuyển đến để gần gũi hơn với anh hoàng, tiện thể chăm sóc cậu luôn. hai người thân nhau thế này, chị phải giữ mối quan hệ tốt với cậu chứ."

cả lớp nhìn cảnh ấy, lập tức nghĩ rằng vũ và phương vy có mối quan hệ thân thiết. nhưng vũ thì chỉ cảm thấy như đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.

từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

phương vy không chỉ lan truyền những lời bóng gió về vũ, như "cậu ấy dựa dẫm vào anh hoàng để có được sự ưu ái" hay "vũ chỉ là một đứa nhóc thích gây chú ý." cô còn cố tình gây khó dễ mỗi khi có cơ hội, từ việc làm đổ nước lên sách vở của cậu, đến việc "vô tình" đổ lỗi cho cậu trước mặt giáo viên.

"vũ, mày làm gì để phương vy ghét vậy?" quang hỏi nhỏ khi thấy vũ buồn bã.

vũ chỉ lắc đầu, không biết phải giải thích ra sao. cậu không muốn kéo mọi người vào rắc rối của mình, nhưng áp lực ngày càng đè nặng.

một ngày nọ, khi cả lớp đang ngồi làm bài tập nhóm, phương vy bước tới bàn vũ và "lỡ tay" làm rơi cốc cà phê lên tập vở của cậu.

"ôi, xin lỗi nhé, vũ," cô nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng chẳng có chút thành ý.

vũ siết chặt tay, ánh mắt dần đỏ hoe. cậu biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top