cảm xúc chồng chéo


sau cái hôn hôm qua, không khí giữa vũ và hoàng đã thay đổi một cách vi diệu. hoàng có vẻ thoải mái hơn, không còn né tránh ánh mắt của vũ nữa. anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng vũ cảm nhận được sự dịu dàng trong những hành động nhỏ nhặt của anh.

sáng hôm đó, trong giờ học, vũ cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ bay lơ lửng. cậu ngồi cạnh minh châu, cô bạn thân đang lúi húi ghi chép gì đó vào vở.

"vũ, mấy bài này dễ mà, sao mặt cậu căng thẳng vậy?" minh châu hỏi, giọng lo lắng.

vũ giật mình, cười gượng. "không có gì đâu, chỉ là... tối qua ngủ không đủ giấc."

minh châu nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. "vậy tối nay phải ngủ sớm nha. nhìn cậu như gấu trúc luôn rồi."

vũ ậm ừ, nhưng khi quay lại nhìn minh châu, lòng cậu bỗng thấy xao động. cậu tự hỏi, liệu cảm giác này là gì? minh châu vẫn luôn là người đặc biệt trong mắt cậu, nhưng bây giờ, hoàng lại như một ngọn lửa mới thắp lên trong tim cậu. cậu thấy mình như kẹt giữa hai thế giới, không biết phải làm gì để thoát ra.

buổi chiều, khi trở về phòng ký túc, hoàng đang nằm trên giường, đọc sách. vũ bước vào, khẽ gọi: "anh..."

hoàng ngẩng lên, đặt sách xuống. "có chuyện gì?"

vũ ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nói thẳng. "anh có nghĩ... em là người dễ làm người khác thất vọng không?"

hoàng nhíu mày, nhìn vũ đầy nghiêm túc. "tại sao em lại hỏi vậy?"

"em chỉ... em sợ. sợ rằng mình không đủ tốt. sợ rằng... em không biết mình đang làm gì."

hoàng đứng dậy, bước đến trước mặt vũ. anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy sự chắc chắn. "em không cần phải sợ. anh ở đây rồi. nếu em không biết mình đang làm gì, anh sẽ giúp em tìm ra."

lời nói của hoàng làm vũ cảm thấy ấm áp, nhưng nỗi băn khoăn trong lòng vẫn không biến mất. cậu mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại đầy mâu thuẫn.

"em biết... nhưng em cũng không muốn làm tổn thương ai cả."

hoàng khẽ thở dài, rồi kéo vũ vào một cái ôm. "em thật ngốc. nếu cứ suy nghĩ như vậy, em sẽ không bao giờ hạnh phúc. hãy nghĩ đến bản thân mình trước, được không?"

vũ tựa vào ngực hoàng, cảm giác an toàn lại tràn ngập, nhưng sâu thẳm trong tim, hình bóng của minh châu vẫn lẩn khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top