bị bịt miệng rồi!!!..
vũ chẳng ngờ được, năm nay sinh nhật mình lại đặc biệt đến vậy. quán cà phê nhỏ nơi cậu làm việc được trang trí rực rỡ với bóng bay, ánh đèn lung linh và bánh kem được chuẩn bị cẩn thận. hân, quang, và cả nhóm bạn thân đã dành cả ngày để làm điều này cho cậu.
vũ cười rạng rỡ khi nhìn quanh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. nhưng giữa những khuôn mặt thân quen ấy, ánh mắt của hoàng lại thu hút cậu nhiều nhất. anh ngồi ở góc quán, đôi mắt dõi theo vũ không rời, mang theo một sự trầm tĩnh nhưng cũng đầy ý nghĩa.
sau màn cắt bánh kem và những trò đùa hài hước của nhóm bạn, không khí bỗng chốc chậm lại. quang và hân kéo cả đám ra ngoài để "tạo không gian riêng tư" cho vũ và hoàng. tất nhiên, hành động ấy không qua được ánh mắt tinh nghịch của quang khi cậu nháy mắt với vũ trước khi rời đi.
hoàng bước lại gần, trong tay là một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận. anh đặt nó vào tay vũ, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:
"chúc mừng sinh nhật, vũ."
vũ mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế. cậu ngẩng lên nhìn hoàng, môi nở nụ cười thật tươi.
"đẹp lắm, em cảm ơn anh."
hoàng mím môi, như đang đấu tranh với chính mình. anh hít sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào vũ. "vũ, anh muốn nói với em một chuyện..."
"chuyện gì thế anh?" vũ nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.
hoàng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết tâm. "anh... anh nghĩ là anh—"
"ƠI!!! tụi tao vô được chưa???"
giọng quang vang lên ầm ĩ từ cửa quán, cắt ngang lời hoàng như một lưỡi dao sắc lẹm. theo sau là hân với khuôn mặt phấn khích, trên tay là một chiếc micro đồ chơi.
"người đẹp sinh nhật hôm nay! giờ là màn trình diễn đặc biệt dành riêng cho mày!" hân hét lên, kéo theo cả đám bạn ùa vào với đủ trò hề hước.
vũ bật cười, không kịp phản ứng gì, trong khi hoàng đứng đó, trán khẽ nhíu lại. ánh mắt anh dõi theo vũ, rồi anh thở dài nhẹ, như vừa bỏ lỡ một cơ hội quan trọng.
khi buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại hoàng và vũ. quang và hân là những người cuối cùng, vẫn không quên chọc ghẹo:
"hoàng, ráng mà giữ lấy thằng vũ. nhìn nó vậy thôi chứ dễ bị cướp lắm đấy!"
vũ đỏ mặt, la lên: "quang, mày im ngay!"
hoàng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. khi quang và hân rời đi, anh quay lại nhìn vũ, ánh mắt vừa ấm áp vừa bất lực.
"chắc em mệt rồi, anh về trước nhé."
vũ đứng yên nhìn theo bóng lưng hoàng khuất dần, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả. cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng có một thứ gì đó, chưa được nói ra, cứ lẩn khuất giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top